Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser giật mình nhìn dáng vẻ chật vật của Linh Vân trước mắt, cả người cô ấy bị nước ướt sủng cả ra. Tay thì che chở một hộp quà hình trái tim màu hồng đáng yêu .

À...hình như hôm nay là ngày lễ tình nhân nhỉ ?

" Em sao lại ở trước nhà anh vậy, còn ướt sũng cả người thế kia. Mau vào nhà đi !" Kaiser lo lắng kéo cô vào nhà mình, dù không biết sự quan tâm ấy liệu có mấy phần thật tâm?

Linh Vân ngoan ngoãn để bạn trai kéo mình vào nhà, cô mím môi. Tay do dư đưa chiếc sô cô la mình vất vả làm được cho Kaiser.

" Hôm nay là ngày lễ tình nhân, em có làm chút sô cô la tặng anh, không biết có hợp khẩu vị anh không " Linh Vân hồi hộp đưa cho Kaiser, dùng tiếng Đức có phần không rõ nói.

Kaiser hơi bất ngờ nhận lấy hộp quà, trái tim không hiểu vì sao lại có điểm không đúng ý mình. Nó đập nhanh hơn mọi hồi bình thường, còn khó chịu hơn khi chơi bóng đá nữa.

Nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều, có lẽ vì bản thân tập bóng quá mức thôi .

Đưa được món quà mình muốn cho Kaiser, lòng Linh Vân cũng bình thản. Cô không đợi hắn kịp nói gì liền hôn nhẹ môi hắn, rồi xấu hổ chạy đi trong cơn mưa.

Kaiser ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra kia, chỉ biết đôi môi mình được một thứ gì đó mềm mại, ấp áp chạm vào.

" Ha..đáng yêu vậy sao ?" Kaiser cười cười nhìn bóng lưng vội vã chạy đi của Linh Vân trong cơn mưa, tựa như bé thỏ nhỏ trốn khỏi hang sói vậy.

Đặt hộp quà lên bàn không để ý nữa, cầm điện thoại nhắc máy lên gọi cho đám bạn hồ cẩu của mình .

Nhưng Kaiser sẽ không biết rằng hành động mất lương tâm này của mình, rồi sẽ trả giá . Một cái giá mà hắn ta dùng cả đời cũng không trả nổi cho trái tim yêu ớt ấy.

" Tụi bây chuẩn bị tiền cho tao đi, trò chơi này tao thắng rồi " Kaiser nằm cười mỉa nói chuyện qua điện thoại, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay mình.

Dù sao với hắn đây cũng là một trò đùa giỡn có chút ác mà thôi, cũng không quá ảnh hưởng gì đến người khác.

Lấy tiền được của đám kia, hắn vẫn tiếp tục quen với Linh Vân. Cô ấy thật sự rất hợp với hắn, so với biết bao cô ả khác lẳng lơ ngoài kia.

Chỉ cần Linh Vân không biết được trò đùa này thì mọi thứ sẽ đâu vào đó mà thôi...

Đúng không nhỉ ?

___end
Sắp hoàn rồi, tôi viết đc nhiêu hay bấy nhiêu cho xong heheh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net