Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả, đi ra ngoài hẹn hò sao?" Linh Vân bất ngờ khi thấy bạn trai mình mình có ý muốn đi ra bên ngoài kia .

" Đúng vậy, anh muôn hai ta hẹn hò nhue bao cặp đôi khác vậy á ~ " Bachira cười cười ôm lấy cơ thể của Linh Vân.

Linh Vân cũng không quá để tâm, chiều chuộng bạn trai nên cứ thế triển luôn. Dù sao cha của cậu cũng là chủ phòng thí nghiệm này, cậu muốn đi ra ngoài thì chỉ cần xin phép là được.

Tất nhiên sẽ bị gắn vòng theo dõi để phòng ngừa có trường hợp xấu sảy ra.

Cứ thế hai người đi ra ngoài ăn, Reo đã tâm lý chọn một nhà hàng 5 sao nổi tiếng cho buổi hẹn hò đầu tiên này.

Linh Vân lần đầu đến nơi mắc tiền nhue vậy cũng có hơi hoang mang, nhưng may có anh người yêu chu đáo là Chirigi chăm sóc nên cũng nhanh thích ứng.

Hai người ngồi vào bàn ăn thì Linh Vân chợt thấy một bàn ăn cách mình rất gần kia, trái tim không khỏi trầm xuống.

Một gia đình đầy đủ 5 người đang vui vẻ ăn cơm chúc mừng sinh nhật của cô con gái mình kia, mà bọn họ lại là gia đình của Linh Vân.

Linh Vân ngơ người nhìn cha mẹ vui vẻ đút từng đũa thức ăn cho cô con gái của họ, anh trai thì dịu dàng cắt bánh kem chia cho gia đình. Em trai đứng dậy đội vương miện công chúa cho chị gái của mình.

Một nhà 5 người ấy...nhìn hạnh phúc biết bao.

Mà sinh nhật của cô gái ấy lại là cũng cướp đoạt từ cô, cô đến cả ngày sinh nhật của mình cũng chẳng có. Người cha tệ bạc kia chỉ làm giấy cho có, chứ chẳng để tâm cô sinh ngày gì, tháng mấy.

Isagi cũng nhận ra cảm xúc của bạn gái mình có gì đó không đúng, cậu quay qua nhìn theo ánh mắt của cô. Một cảnh tưởng gia đình đằm ấm hiện ra trước mắt cậu, rồi nhìn lại vẻ mặt đượm buồn của Linh Vân.

Cậu đã từng đọc hồ sơ về Linh Vân từ cha mình, nên cũng biết ít nhiều về gia đình hiện tại của cô.

Có lẽ đây là gia đình mà cô bạn gái của cậu nhắc tới, một chốn về không thuộc về cô.

" Linh Vân...em đừng buồn " Isagi lo lắng nhìn bạn gái mình kia

" Buồn sao, em không nghĩ như vậy.." Linh Vân mím môi, khó khăn trả lời Isagi.

Nhưng mà em...Isagi không khỏi nhói tim khi thấy hai đôi mắt của Linh Vân đã đẫm lệ.

Cả đám nhân cách trong đầu điên cuồng cãi nhau, lo lắng không biết nên cử thằng nào để an ủi cô bạn gái của mình.

Rốt cuộc thì Chigiri đi tới an ủi cô gái trong lòng mình, cùng cô chật vật rời khỏi nhà hàng. Chả biết xui xẻo làm sao, khi họ đứng dậy thì đã chạm mắt gia đình kia.

Cả gia đình Linh Vân như bị đóng băng, ai trong nhà cũng khựng lại. Gượng gạo chả biết nói năng gì trước sự xuất hiện bất ngờ của cô.

" A..cái này" Mẹ Linh Vân khó xử khi thấy con gái ruột mình xuất hiện trong tiệc sinh nhật con gái nuôi.

" Linh Vân...em nghe anh giải thích " Anh trai lo lắng muốn giải thích cho em gái ruột mình nghe.

" Không cần đâu, mọi người cứ ăn sinh nhật vui vẻ. Đừng để tâm đến con " Linh Vân cười gượng nhìn họ, hai mắt đỏ hoe vì khóc.

Chigiri thấy không ổn liền vội kéo cô vào lòng, rời đi trước ánh nhìn của gia đình kia.

Lúc rời đi cũng không khỏi liếc qua bọn họ, trong lòng thầm ghi nhớ mối thù này .

Linh Vân ngồi gục mặt khóc ở công viên gần đó, Sae thế chỗ cho Chigiri lo lắng vuốt ve tóc cô an ủi.

" Đừng khóc em yêu, em như vậy anh rất buồn " Sae mím môi lo lắng nhìn bạn gái mình chật vật kia, trong lòng như bị hàng trăm con dao găm vào.

" Hic..Sae...họ là gia đình của em đúng không ?!" Linh Vân mệt mỏi ôm chặt lấy Sae vào lòng mình khóc nức nở.

Sae thở dài ôm lấy cô công chúa nhỏ vào lòng, cố gắng dùng những từ ngữ ngọt ngào mà mình học được trong sách để an ủi cô.

Rin : [ anh an ủi như hạch ấy, để em ]

Sae chưa kịp chửi thằng em mình vì tội hỗn láo thì bị Rin đá vào tinh thần, để cậu đi ra an ủi Linh Vân.

" Chị à, nếu gia đình ấy không cần gì thì chị cần gì phải để ý họ " Rin hôn lên má cô, tay thì dịu dàng vuốt lấy tóc dài bạn gái nhỏ.

" Thật ra em và bọn họ biết hôm nay là sinh nhật của chị nên mới đi ra ngoài hẹn ăn cơm đấy. Chị đừng khóc, chị còn có em và bọn họ mà ?"

Linh Vân ngây người nhìn Rin an ủi mình kia, đúng vậy nhỉ. Nếu bọn họ không coi đứa con gái này gì, thì cô hà cớ lại để tâm như vậy.

" Chúc mừng sinh nhật Linh Vân " Rin mở ra hộp quà, bên trong chứa một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

" Cảm ơn vì thế giới này đã sinh ra em, để anh có thể gặp được em "

" Các anh..." Linh Vân bị từng câu lời chúc của từng người mà cảm động.

Cô đeo chiếc nhẫn mà khóc nức vì vui ...

____end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net