Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với cái chết không đáng có của Linh Vân, cuối cũng đã trở thành tức nước vỡ bờ.

Khi bọn hắn nghe tin cô bị bắt cóc, toàn bộ máu cơ thể như bị đông cứng lại. Chạy như điên đến hiện trường, cầu xin ông trời đừng để cô sảy ra chuyện gì.

Nhưng có lẽ đến cả chúa trời cũng tàn nhẫn đến tột cùng với người con gái đáng thương ấy.

Cảnh tượng máu me ấy, bọn hắn đơ cứng nhìn cơ thể xinh đẹp mà mình yêu kia bị cảnh sát gom lại...từng bộ phận bị chặt đứt, còn vương vấn vài miếng thịt vụn.

Bọn hắn điên rồi, từng tế bào trong cơ thể như con dã thú phẫn nộ kêu gào. Run rẩy cả người, tuyệt vọng ôm chặt lấy từng bộ phận cơ thể rời rạc kia.

Dẫu cho quần áo có bị dính đẫm máu tươi tanh nồng.

Không thể tha thứ, tất cả con người đem đến đau khổ cho em đều phải chết.

Chặt xác hắn, băm từng mảnh vụn cho súc sinh ăn!.

Cảnh sát sợ hãi nhìn gã đàn ông điên kia thâm tình, biến thái mà tham lam hôn lấy cái xác chết kia.

" Linh Vân...em yên tâm đi. Em không thể nào chết được, em vĩnh viễn không thể chết trước tôi"

" Bọn họ sẽ trả lại tất cả những gì họ đã làm với em "

Dã thú trong lòng đã không còn bị kìm hãm được nữa...vì người giữ cửa mà nó trân trọng, nguyện cuối đầu vâng lời nay đã rời bỏ nó.

Cả nhà kia sau khi biết tin Linh Vân chết thì điếng người, như rơi xuống vào hầm băng .

Em trai Linh Vân nghe tin báo xác của chị gái ruột bị chặt một cách tàn nhẫn, báo đài đưa tin khắp cả nước .

Đến cả anh trai cả cũng bị sốc trước tờ giấy báo tin lạnh băng kia...

Bọn họ cứ nghĩ rằng chờ đợi một chút cô sẽ không chết được...

" Làm sao có thể..con nói dối mẹ đúng không ?!" mẹ Linh Vân nghe tin thì như sấm ngang tai, bà hốt hoảng điên cuồng hét toáng lên.

Đứa trẻ bà dùng 9 tháng 10 ngày, đau đớn sinh ra giờ lại chết ư?!.

" Mẹ...tụi con " anh cả một lời khó nói, hai mắt đã đỏ bừng lên không bị tức giận hay buồn bã mà thành.

Em trai bên ghế thì chả khác nào kẻ mất hồn, nghĩ lại những điều bản thân đã làm gì quá đáng với Linh Vân.

Chỉ có mỗi Linh Kiều, cô ta sợ hãi đến run rẩy. Một mình trốn nhủi trong một góc.

Ngày tháng yên lành của nhà Linh Vân dần đến hồi kết, mở ra chính là chuỗi dày vò tựa như địa ngục dành cho họ.

Tất cả trang báo đều đưa tin về sự việc bắt cóc ấy, kể lại hết quá khứ lẫn ấm ức mà cô nữ sinh kia đã chịu đựng.

Đứa trẻ đáng thương bị đánh tráo, khi trở về cũng chả khá khẩm là bao. Bị cả nhà ruồng bỏ, coi là thứ thừa thải, con ruột mà sống còn thất hèn hơn con nuôi.

Bị cả nhà bỏ mặc đến sốt cao chả một ai chăm sóc, cuối cùng đẫn đến trở thành kẻ tần tật về tai...

Một thiên tài thủ khoa của ngành y, vinh dự được làm trong phòng thì nghiệm bí mật của nhà nước. Ấy vậy mà bị chính nói gọi là nhà gián tiếp giết hại.

Con nuôi thì được cứu ra, con ruột thì bỏ mặt ở lại với đám bắt cóc. Cảnh sát còn phát hiện ra trước khi chết nữ sinh ấy đã chút nữa bị đám kia cưỡng hiếp.

Nhưng cô vì không cam lòng mà cắn lưỡi chết đi...

Một dòng đời quá đỗi bi thương, một đứa trẻ còn quá nhỏ để chịu đựng thứ tồi tệ ấy.

[ trời ạ! Nhân sinh quan của tôi bị sụp đổ rồi !. Con ruột mà đéo bằng một đứa con nuôi !]

[ Cái gia đình ấy giàu có như vậy mà lại bỏ mặc con ruột đến thành kẻ tàn tật, con nuôi thì nuôi như một công chúa ?!]

[ Đó giờ tôi chỉ thấy con nuôi thua thiệt , giờ thì hay rồi con ruột sống như kẻ hầu , nuôi thì như thiên kim ]

[ Thật sự bọn họ có cái gọi là lương tâm không, bỏ mặt con gái ruột với đám bắt cóc ấy. Cuối cùng...cuối cùng...oa!!! Tôi khóc mất rồi ]

[ Tôi coi xong tin này thật sự đã rất sốc, hai mắt tôi không dừng khóc lại được !! ]

[ Cô ấy còn quá trẻ !, sao các người lại có thể ác độc như vậy ]

[ Đây là phạm pháp, là bạo hành thể xác lẫn tinh thần của trẻ em. Giờ cô ấy đã lớn, nhưng quá khứ bị bọn gia đình súc vật ấy vẫn còn mãi trong tâm hồn]

[ Một nhân tài của đất nước vậy mà bị đám cặn bã này hại chết ?!]

[ Đền tội đi !! ]

[ Mẹ nó ông không thèm mua đồ của công ty nhà này nữa !!! ]

Gia đình Linh Vân cứ thế bị đưa lên các trang truyền thông, nó còn khủng khiếp đến mức lấn sang nước ngoài láng giềng.

Cổ phiếu giảm sút, cổ đông thì tức giận kêu cha Linh Vân và anh trai cả cút khỏi công ty và để lại cổ phần.

Em trai và Linh Kiều ở trường thì bị hàng trăm ánh mắt câm phẫn nhìn họ. Có kẻ còn không chút dè chừng mac chửi rủa trước mặt.

" Em trai ruột mà đối xử với chị gái ruột còn không bằng người hầu, mày sống còn thua con chó nhà tao, ít ra nó còn biết yêu quý chị em chó con trong nhà "

" một nhân tài của đất nước bị bọn cặn bã này hại chết"

" Tao còn nghe nó nhiều lúc gọi điện chị ruột mà giọng như chủ vậy, còn chửi cô ấy bị điếc hay tật tai à"

" mẹ nó ! Cô ấy bị thành kẻ tần tật còn không bọn họ sao ?!"

Em trai Linh Vân như kẻ mất hồn....chị gái hắn bị điếc ư ?. Vậy những lần mình thốt ra câu lời ấy, chị ấy liệu đã rất buồn.

___end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net