Chap 1. Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sử dụng ngôi thứ nhất)

"vậy em là con gái của huấn luyện sao?" -Sae

Chàng trai cao chừng cấp hai chớp chớp mắt nhìn tôi, cô gái học cùng trường với anh nhưng chỉ nhỏ hơn anh một khối.

Tôi thấy anh đưa bàn tay mình ra chỉ để yêu cầu một cái bắt tay với tôi.

"Anh là Itoshi Sae." -Sae

Tôi thấy vậy cũng nắm lại đôi tay ấm áp đó của anh, một cảm giác khó quên thật.

"Vâng, em là Hotaru!"

Tôi hồn nhiên đáp lại, nói sơ về ngoại hình.

Thì tôi có mái tóc đen óng mượt có lẽ dài gần đến mông đó và nó được buộc đuôi ngựa quen thuộc. Tóc mái của tôi là tóc mái bằng khá ngố nhỉ?

Tôi ưa nhìn nhất là đôi mắt xanh tím nhạt như ngọc ngà và làn da trắng sứ của bản thân.

Vì thế, đôi mắt tôi khiến anh phải nhìn đi nơi khác trong vài giây.

"Em giống búp bê" -Sae

Sae đáp, giọng vẫn thẳng thừng và nghiêm khắc như thường lệ. Trước mặt anh như thể là một bé búp bê sứ được điêu khắc tỉ mỉ.

"Hihi cảm ơn anh. À! Nước của anh!"

Tôi đưa bàn tay cầm nước của mình ra cho anh, tôi vốn là con của huấn luyện viên và việc này tôi làm đến nỗi quen lắm luôn rồi.

Anh nhướng mày khi tôi đưa cho anh chai nước, đó gần như là điều cuối cùng anh mong đợi và anh gật đầu để kèm với lời cảm ơn.

"Em thường tử tế với mọi người như vậy à?" -Sae

Chàng trai bé hiếu kì với tôi mà không ngừng đặt ra những câu mang tính tò mò.

"Có lẽ á!"

Tôi gãi nhẹ đầu rồi xách giỏ nước để đưa cho các cầu thủ khác trong đội tuyển cấp hai.

Anh không khỏi bối rối trước câu trả lời của tôi nhưng sự tò mò của anh càng trỗi dậy khi thấy tôi bước đi với giỏ nước, có lẽ trong mắt anh tôi khá kỳ lạ.

"Đợi đã, em mang thứ đó cho họ à?" -Sae

"Tất nhiên rồi anh."

Tôi trả lời khi tiếp tục đi vòng quanh sân đưa nước cho tất cả.

"Việc nhiều lắm. Em không mệt à?" -Sae

Tôi khá ngạc nhiên không phải là vì anh hỏi nhiều, mà là sẵn sàng cùng tôi đi quanh sân để phát nước cho mọi người. Tôi phải là người hỏi anh có mệt hay không ấy!

"Không, em quen rồi!"

Tôi cười hì hì

"À.." -Sae

Anh kéo dài rồi tiếp tục đi cùng tôi, có vẻ anh hiểu gì rồi nhưng tôi không biết anh nghĩ gì.

Tôi gửi chai nước cuối cùng rồi quay sang anh đang nhìn mình hiếu kỳ, may mắn đi vì tôi không giật mình.

"Nếu anh cần gì thì cứ nói với em nhé"

Cô nói rồi chạy lon ton đi cất chiếc giỏ, bỏ lại anh với đôi má hơi nóng vì hồng nhẹ..

"Em.." -Sae

Anh gọi tôi, nhưng tôi đã ở xa tầm với của anh. Anh đang định đuổi theo tôi thì chợt dừng lại. Anh ấy đang làm gì vậy? Bị thu hút bởi một cô gái chứ đừng nói đến việc bị tôi làm cho bối rối. Lẽ ra anh ấy chỉ nên tập trung vào việc trở thành tiền đạo giỏi nhất!

Hít một hơi thật sâu rồi quay lại sân tập, anh tự nhắc tôi chỉ là một cô gái ngẫu nhiên, không hơn không kém.

———end chap 1———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net