Chương 1: lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2000 năm trước
Từng có 1 căn bệnh khiến nhân dân thời ấy chết đi gần như hơn 1 nữa số người thời ấy.
Mọi người ít nhất đều mắc bệnh trên dưới một lần.
Hầu hết những người mắc bệnh đều chết bất đắc kỳ tử chỉ sau vài ngày sau khi phát bệnh.
Cũng có người may mắn thoát chết trong lần phát bệnh đầu tiên. Nhưng rồi cũng chết đi do di chứng căn bệnh để lại
Ở thời ấy, những ai chưa từng bị căn bệnh đó coi là phù thủy.
Cho việc họ cứ trơ mặt mà sống khi dịch bệnh bùng phát là trái với luân thường đạo lý. Rằng chính họ đã làm trái ý chúa, khiến ngài tức giận, và trừng phạt chúng sinh.
Nhưng người bị nghi ngờ là phù thủy đều bị thiêu sống
Hơn 31 năm sau khi dịch bệnh bùng phát
Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo ban đầu, mọi thứ gần như kết thúc...
Không...
Đó chỉ mới là mở đầu của bi kịch...
Hoàng thái tử của đế quốc. Đứa trẻ được cả đế chế coi như báu vật...Thế mà lại tin vào sự tồn tại của phép thuật?
Muốn từ bỏ ngôi vị để trở thành 1 phù thủy?
Trở thành những kẻ khiến dân chúng 1 thời bị dày vò trong ngưỡng cửa trước cái chết?
Thật sự chẳng còn đáng được làm thái tử.

Từ khi ước mơ được tiết lộ. Hoàng thái tử cao quý ngày nào giờ đây lại bị những lời mắng chửi vay quanh.
Hoàng đế năm ấy cho rằng ngài chắc chắn bị bệnh!
Chỉ có thể là đứa con bé bỏng của ông điên rồi!
Chẳng có người bình thường nào lại bệnh hoạn như thế!

Hoàng thái tử bị tước quyền thừa kế. Bị giam
Chẳng biết ngài đã trải qua những gì. Chỉ biết rằng 17 năm sau.
Hoàng cung đã xảy ra thảm kịch...
Chính ta ngài đã giết chết tất cả. Từ hoàng đế đến mẹ ngài...-hoàng hậu
Đêm đó chẳng 1 ai trong cung còn sống sót. Ngài cũng từ đó mà mất tâm.
Như bốc hơi khỏi thế giới.
À không...rõ là trước khi biến mất ngài còn nguyền rủa cái đế quốc đã làm khỏ ngài đây mà?
Vì lời nguyền của ngài.
1 cường quốc vốn đứng đầu. To lớn và xa hoa tới khó tin. Nay lại hoang tàn đến đáng sợ...

Như cách nó từng đối xử với ngài vậy.
Từng là sự tồn tại cao quý nhất, chỉ vì 1 lời nói vu vơ khiến ngài mất tất cả...

Nhưng rồi cũng không bao lâu sau, dưới lời nguyền của ngài. 1 nhóc nhỏ nào đấy ở khu ổ chuột đã vươn lên. Tìm được ngài, và đánh bại ngà. Dáng típ khiến lời nguyền mất tác dụng. Kẻ đấy sau đó tự sưng là hoàng đế. Dường như bất tử, dù thời gian đã qua gần 2 thiên niên kỷ, kẻ đó tới giờ vẫn dữ vững ngôi vương tới hiện tại.
Kẻ đó được miêu tả là kẻ kiêu ngạo hơn tất thảy
Gã có nhan sắc
Tiền tài
Quyền lực
Và 1 khuôn mặt yêu nghiệt. Mái tóc vàng xuống xanh lục dưới đuôi. Và hình xăm hoa hồng xanh với chiếc vương miệng ở mu bàn tay.


_____________________

'Nhảm nhí!'_-
Đóng cuốn sách trên tay lại. Cậu thiếu niên với khuôn mặt có chút nhan sắc. Đôi mắt xanh và mái tóc màu reo. Tháo đôi kính rồi nhẹ nhàng để nó xuống bàn. Khuôn mặt cau có thấy rõ
'Sao mình lại lãng phí thời gian vào cái thứ vô bổ này chứ?'_-
'Truyện thế này mà mình vẫn đọc được tới dòng cuối? Cũng nể bản thân ghê...!'_-
*Cạch
Bổng của phòng ký túc xá mở ra. 1 cậu bạn năng nổ chạy vào, nhảy bổ lên người cậu trai trong phòng
'Sao! Truyện hay chứ? '_-
'Isagi?'_-
Cậu bạn lúc nãy chợt mở miệng hỏi. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là cái liếc mắt của cậu học bá tên Isagi
'Cậu lại làm tớ phí thời gian vào mấy thứ vô bổ rồi, Bachira ạ'_-
'Sao lại phí thời gian? Truyện hay mồ?'_-
'Chỉ mình cậu thấy thế thôi'_-
'Đồ trẻ con!_'
'...'_-
Bachira bổng chốc câm nín. Mặt hơi biến sắc, nhưng chỉ vài phút sau lại tươi cười như trước.
'Tối nay muốn đi chùa với tớ không? Isa?'_-
'Đi chùa vào buổi tối á?'_-
'Ừ! Thế mới có cảm giác chứ!'_-

'...'_-
'Cũng được'_-
'Nhưng mà gần đây có cái chùa nào đâu?'_-
'Thì cứ lên cái núi sau trường mình nè'_-
'Không có chùa thì chắc cũng tìm được vài cái đền nhỏ'_-
'Sau cũng được'_-

_____________________

8h tối
Cả Isagi và Bachira đều đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn việc lên núi tìm chùa là khó thôi
Đang mò đường giữa bóng tối buổi đêm. Bổng Isagi thấy 1 cái cầu than bằng đá cao chót vót, gần như không thấy đỉnh. Isagi nghĩ rằng đó là 1 cái cầu than của ngôi chùa nào đó nên liên kêu Bachira  còn đang loay hoay bên cạnh
'Ê, có thấy đường lên chùa hong mà còn tìm gì đấy?'_-
'Hở? Tớ có thấy cái đường nào đâu'_-
'Mắt cậu bị làm sao ấy, rõ mồn một ở đây mà sao không thấy được?'_-
'Không! Thật sự tớ có thấy gì đâu?'_-
'Tớ mặc kệ cậu! Cậu không đi thì tớ đi một mình!'_-
'Ơ'_-
Cứ nghĩ Bachira cố tình chọc mình, giả vờ không thấy. Thế là Isagi một mình lên 'đền', mặc cho bachi í ới gọi đằng sau.
Nhưng chỉ hùng hổ được vài phút. Isagi liền muốn xuống lại đi cùng với Bachira. Vì chả hiểu vì sao không khí trên này âm u đến đáng sợ. Gió cứ rít lên từng cơn. Các bật than lại cứ như vô tận, đi mãi mà thứ thấy được chỉ toàn 1 màu đen. Bỗng dưng có giọng nói phát ra sau lưng Isagi. 1 Giọng nói trầm hơn bao giờ hết!
'Đây không phải nơi người nên tới đâu'_-
Hướng mặt về phía giọng nói, sau lưng cậu là 1 gã trai giống y như lời miêu tả về gã hoàng đế trong sách. 1 khuôn mặt yêu nghiệt và hình xăm hoa hồng.
Mặt gã tối sầm lại, đôi mắt xanh tuyệt đẹp dần hóa đỏ. Mặt nổi đầy gân, vẻ như thế chỉ cần cậu mở miệng, gã ta sẵn sàng bâm thịt cậu ra vậy.
Đáng sợ
Đáng sợ!
Thật sự quá đáng sợ!
Thấy mặt gã, cậu ngất lịm đi vì sợ hãi
Thấy cảnh đó, gã trai đột mỉm cười khó hiểu

_____________________

1 nơi khác, trong căn phòng giảm tăm tối. Gã hoàng đế chậm rãi bước tới bên song sắt, trước một 1 thiếu niên. Khuôn mặt gã lạnh tanh, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ đâu đó còn có chút gì đó thỏa mãn

'Ta tìm được kẻ đó rồi!'_-
'Kẻ em coi là cả tính mạng, Phù thủy nhỏ ạ~'_-
Nghe tới đó, cậu trai nhẹ ngước đầu lên, rồi cũng chẳng nói gì
















_____________________

Tự nhiên viết cho đã vào cái giờ thấy truyện mình nó dở thậm tệ ạ:)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC