1- Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại đánh nhau? 

Thằng nhóc hỏi trong khi chán nản nhìn xuống nó đang nằm ở dưới đất, bà chị nó lại đánh nhau với lũ ở cùng cô nhi viện.

- Ờ!

Nó đáp cộc lốc, chân đá lại trái bóng cho thằng nhóc tóc hoe kia. Mới chỉ vài phút trước, nó còn vừa phải đánh nhau với mấy đứa chỉ vì trái bóng nhựa cũ mèm này.

Tại sao?

Vì ở cái khu nghèo vật chất này, đồ đạc đều là đồ từ thiện, nên hỏng hay rách đôi phần âu cũng là chuyện dễ hiểu. Trái bóng ấy dù có nát tới mấy cũng là thứ đồ mà mỗi giờ tự chơi tụi con trai lại lao vào giằng xé, rồi lại chia nhau ra chơi.

Xúi quẩy thay, đứa em trai của nó lại không bao giờ làm thế. Thằng nhóc chiếm trái bóng làm của riêng rồi lại tự chìm vào thế giới của riêng mình.

Kết cục là bị tẩy chay.

Mà nó cũng vậy.

Nó- Một đứa mà gái chẳng giống, trai cũng chẳng phải. Nó chẳng thích ngồi một chỗ rồi chơi đồ hàng, nó chỉ thích được đá bóng. Cũng bởi thế, con gái không chơi với nó vì nó giống con trai, nhưng trai cũng không cho nó đá bóng chung vì nó là con gái.

Một xã hội giới tính phân định rõ ràng, không ai phạm ai.

Nó và em nó bị cô lập khỏi cô nhi viện. Cũng chả sao, nó không để tâm đến.

- Cho mày này!

Nó ném cho em nó cái kẹo. Bắt lấy nó, thằng nhóc xòe tay ra nhìn- Là kẹo vị táo mà thằng nhóc thích. Nó cũng cười theo khi nhìn cái cách em nó nén lại niềm vui và đút chiếc kẹo vào túi quần.

- Cho bà chị này!

Thằng nhóc cũng thảy xuống chỗ nó ngồi một, hai cái băng keo cá nhân, ý muốn nó băng bó những vết thương hở ngoác kia.

Chỉ cần như này là đủ, nó chỉ cần em nó.

----------

- Oa! Là bóng xịn kìa!!

  Một thằng nhóc ở sân bỗng hét toáng lên. Nó ngẩng đầu lên nhìn, quả thực là một quả bóng đá đúng nghĩa, có vẻ như mới được sử dụng đôi, ba lần.

Bọn trẻ bắt đầu ùa ra chỗ trái bóng ấy lăn tới. Nó cũng đứng lên và chạy thật nhanh qua chỗ đó, nó muốn cho thằng em nó một trái bóng mới.

Quả nhiên, ông trời có mắt nhìn. Nó thành công giật được trái bóng ấy và ôm vào lòng. Một thằng nhóc mập đẩy nó một cái thật mạnh

- Này! Tao nhìn thấy trước mà!?

Nhóc mập đẩy nó thêm một cái nữa vào vai.

- Gì? Mày nhìn chứ mày đã chạm đâu??

Nó gân cổ lên cãi, tay nó vẫn ôm khư khư quả bóng trong lòng. Thằng mập cũng chẳng đôi co nhiều nữa mà trực tiếp cùng mấy thằng khác đánh nó một trận ra trò.

Nó không thể đánh, bởi lẽ chúng nó sẽ giật lại trái bóng, hoặc tệ hơn nữa là trái bóng sẽ bị hỏng.

- Này này! Có người lớn!!

Bất giác, một thằng cùng bè phái với thằng mập kêu lên khi nghe thấy tiếng bước chân. Khi nghe thấy hô hoán, bọn chúng bỏ nó đang nằm bệt ở đó lại và chạy đi hết.

Chúa ơi, chúng không muốn bị mang danh là trộm cướp và lưu manh đâu!

Đợi khi tiếng nhốn nháo qua đi, nó nén đau rồi ngoi ngóp ngồi dậy. Phủi sạch quần áo, nó cầm trái bóng toan mang đi chỗ khác.

- Bé ơi!

Một giọng nam vang lên sau lưng nó. Quay người lại, nó giật thót mình khi anh ta và một người khác nữa đến gần nó hơn. Dường như để ý tới nó, anh nở một nụ cười trấn an nó.

- Bé đừng sợ, anh không làm gì đâu. Anh chỉ muốn lấy lại trái bóng thôi!

Anh chỉ vào trái bóng sau lưng nó, nụ cười hiền vẫn xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.

Nó ngần ngừ một lúc. Nó không muốn, nhưng đó lại là đồ của người khác. Nó đưa cho anh trái bóng, nhưng tay lại giữ chặt hơn một chút nữa khi anh ta định lấy nó lại.

- Bé thích đá bóng sao?

Nó gật đầu.

- Thế bé tên là gì?

Anh ta cười rồi xoa đầu nó trong khi hỏi.

- Không có tên.

Câu trả lời làm anh bất ngờ, anh chẳng thể nào nghĩ được, tại đây lại có một đứa trẻ còn không có tên.

- Vậy thì...- Anh quỳ xuống trước mặt nó-... Anh sẽ đặt tên cho nhóc để đổi lấy trái bóng nhé, được không?

Nghĩ một lúc, nó chậm rãi gật đầu. Nó cảm thấy đứng ở bên anh không hề nguy hiểm như nó nghĩ.

- Anh tên là Kei, chúng ta làm quen nhé, Rei!

Anh cười tươi rồi chìa tay. Lần đầu tiên, nó cảm thấy được sự ấm áp của tình thương. Cuối cùng, nó cũng có một cái tên.

Bắt lấy tay anh, nó nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mà nó chưa từng có.

- Kei! Nhanh lên đi, mấy đứa kia vẫn đang đợi đấy!

Một người khác đi cùng anh ta lên tiếng, anh đứng dậy rồi đưa lại cho nó trái bóng rồi rời đi.

Nó vui lắm. Lần đầu tiên có người quan tâm và chiều chuộng nó như vậy, thậm chí còn đặt tên cho nó.

À không, nó không còn là "nó" nữa.

Nó là Rei...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net