Tên bạn trai vô tâm(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây quả là một ý tưởng không hề tồi tệ chút nào. Thật chứ, em đã nghĩ nó sẽ không có tác dụng đâu. Nhưng nó đã hiệu quả thật tuyệt! Phải nói là quá tuyệt vời! Đến mức T/b phải thầm cảm thấy hối tiếc cho bản thân. Đáng lý ra em nên thử làm điều này sớm hơn mới phải.

Trong đêm tối, đung đưa ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay. Rồi đổ ừng ực vào miệng, em cười thầm trong bụng, liệu còn điều gì có thể tuyệt hơn được nữa không? Sau một trận quẩy mây mưa cuồng nhiệt, những người bạn của em giờ hầu như đã gục hết. Nằm ngủ li bì trên sàn nhà quanh phòng. Cả đám đều đã là những người lớn trưởng thành ra ở riêng, nên kể cả có đi chơi thâu đêm không về nhà cũng chả làm sao cả.

"Ư- ức..."

Và có lẽ T/b cũng sẽ sớm hoà nhập với lũ bạn của mình, đánh một giấc ở đây tới sáng luôn. Nhưng rồi, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai em. Cùng vóc dáng cao lớn của người con trai ấy hiện lên trước mặt T/b.

"Chà T/b, cậu say lắm rồi nhỉ."

"Ưm..."

Ôi chà, đó là Yuki kia mà. Mi mắt T/b nặng trĩu, làn sương óng ánh đong đầy khoé mắt khiến tầm nhìn em mờ ảo, khó khăn lắm mới nhìn ra cậu bạn. Em những muốn đáp lại một cách tử tế, song cơ thể lại như muốn phản chủ vậy. Hơi men rượu làm cả cơ thể em nóng ran như lửa đốt, song lại khiến những dây thần kinh trên cơ thể hoạt động đình trệ một cách kỳ lạ. Rất khó điều khiển, mà vô ý khiến giọng nói em bất giác trở nên mềm nhũn và yếu ớt đầy nũng nịu tựa như một chú mèo lười nhác. Nhưng chính bản thân em thì lại chẳng hay biết. Bỗng chốc biến em trông chẳng khác nào một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng yếu mềm, mỏng manh tựa cánh hồng nhung đỏ thắm, nhỏ bé mà hắn hằng yêu. Dễ dàng bị bóp nát bất cứ lúc nào.

Càng khiến con quỷ trong người ai kia trỗi dậy. Thế gian tĩnh lặng, màn đêm hoà vào cảm giác tội lỗi chất chồng. Mặc dù điều này đúng là sai trái thật đấy, ích kỷ thật đấy. Nhưng em làm sao mà hiểu được T/b à, rằng hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi chứ?

Hắn đã luôn ở đây, chờ đợi em, theo đuổi em suốt bao năm qua. Ngày ngày bên cạnh, chăm sóc quan tâm em, nhưng chỉ vì là người đến sau. Thế mà hắn lại để thua một tên suốt ngày bỏ bê em rong chơi tận chốn phương nào. Kể cả có là một tên thiên tài nổi tiếng, nhưng hắn đã bao giờ yêu chiều em nhiều như hắn chưa? Thế mà em lại luôn từ chối hắn, chỉ biết có mình tên đó.

Nhưng cuối cùng thì em cũng chịu chia tay tên đó để về bên hắn rồi. Dù không nói nhưng hắn biết là em có ý với hắn mà, em chỉ là đang ngại thôi. Thậm chí còn đồng ý đi bar và giờ là còn dùng giọng nũng nịu để quyến rũ hắn nữa chứ. Hắn biết là ngày này sẽ đến mà.

"Yuki... cậu đang làm gì vậy?"

Rồi em hồn nhiên hỏi, đôi mắt mơ màng nhìn gã trai trước mặt. Nhưng hắn biết chắc là em biết mà, em chỉ đang giả vờ tỏ ra ngây thơ để gửi tín hiệu mời gọi hắn thôi. Nghĩ vậy, hắn không kiềm chế được mà lộ ra nụ cười méo mó tột độ, vẩn đầy dục vọng vốn luôn ẩn giấu sâu trong lòng gã trai ra trước mặt nàng thơ của đời.

Tự huyễn hoặc là thế, song T/b em, thật sự cũng chỉ là đang vì say rượu mà không thể suy nghĩ được sáng suốt, cũng như chẳng có chút sức để chống cự. Mà trơ mắt nhìn hành tung của kẻ trước mặt với một cái đầu hoàn toàn trống rỗng. Em biết Yuki thích em, nhưng em nào có ngờ được thứ tình cảm ấy lại mạnh mẽ đến thế. Thậm chí là sẵn sàng chớp lấy mọi cơ hội dù cho có là dơ bẩn nhất, miễn là có thể biến em trở thành của mình.

Lần đầu của T/b, không lẽ sẽ mất đi dưới tay kẻ ấy như vậy sao?

Nhưng rồi hình bóng của cậu trai ấy bất chợt biến mất khỏi tầm mắt em, liền kề theo đó là những tiếng va đập kỳ lạ vang lên văng vẳng bên tai T/b. Không biết tiếng gì thế nhỉ? Em tò mò, cố gắng gượng ngồi dậy.

Và rồi tim em bất giác hẫng đi một nhịp. Ah, chết tiệt thật, là hắn kia mà. Tên Nagi đáng ghét đó, em đã cố gắng uống thật nhiều, thật nhiều rượu để quên đi hắn lắm đó. Thế mà rồi hắn lại hiện lên trong ảo giác của em thế này đấy!?

Song dù tức giận, dù hờn dỗi là vậy. T/b cùng không tài nào giấu nổi niềm xúc động dạt dào trong lòng em. Dẫu sao dù chỉ là mơ, ấy vậy lại mang đến cho em cảm giác chân thật đến lạ. Mà bất giác, giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi nơi khoé mi em. Kể cả có không phải là thật, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy người thôi, cũng đã là quá đủ với em rồi.

Nhưng rằng cũng sẽ là lần cuối cùng mà em nghĩ đến người, mơ mộng về hơi ấm của người. Để cho thứ cảm xúc này mặc sức vùng vẫy lần cuối rồi chết đi, héo mòn vào sáng ngày hôm sau khi em mở mắt đón chào ngày mới. Chính thức bước sang trang mới của cuộc đời.

Và rồi bằng chút sức lực đang dần cạn kiệt còn sót lại, trước khi hoàn toàn bị cơn mê hạ gục, em choàng tay. Ôm lấy cổ Nagi, mà không nói không rằng, trao cho hắn một nụ hôn sâu. Trước sự bàng hoàng tột độ, không nói nên lời của người kia. Rồi em mỉm cười mãn nguyện, ngã vào lồng ngực ấm áp của người đó. Thứ hơi ấm vẫn luôn khiến em nhung nhớ không ngừng, liên miên ngày đêm ấy. Thiếp đi.

Mà không hề hay biết rằng, tất cả hoàn toàn là sự thật.

Rồi người con trai ấy dịu dàng đặt tay lên đầu em, quở trách. Giọng nói trầm ấm, song cũng lại chẳng thể nào giấu nổi giận dỗi xen lẫn chút cưng chiều khó hiểu.

"Cái con nhỏ này thật là, tưởng muốn chia tay là được sao? Hại người ta phải đặt vé máy bay đi gấp ngay trước trận đấu quan trọng luôn rồi đấy. "

"Rõ ràng trước giờ tôi ra sức tập luyện chăm chỉ để có thể tự mình giành được World Cup, để có thể đủ dũng khí cầu hôn em... "

"Vậy mà em lại thế này hả!"

_______________________________

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️
Chứ cứ flop hoài mình cũng biết nản ó🥹 Có ngày hết chịu nổi đăng xuất khỏi thế giới này, drop rồi xóa sạch hết truyện luôn đó😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net