Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Đi được một lúc, cậu bạn mới hỏi "Hai người đó là ai?" thực lòng Reo cũng chưa biết nhưng hình như có nghe qua họ rồi "Chắc là người của hội học sinh, nãy thấy mấy người nói qua anh bạn tóc hồng" "Ừm" Rõ là lạnh lùng mà, con người này khó hiểu quá đi. Rõ ràng Reo chỉ gặp người bạn này để làm quen, mắc cái gì mà gặp nhiều chuyện thế không biết. Trông Reo có hơi hậm hực nên cậu bạn hỏi "uh... cậu tên gì nhể?" Có nghe nhầm không? Đã điểm danh rồi đấy cậu bạn này thực sự không biết gì luôn? Tức chết mà, Reo đã hậm hực giờ còn hậm hực hơn nữa với cái kiểu thờ ơ này của cậu bạn " Mikage Reo, cậu thực sự không để ý gì trong lúc điểm danh à?" " Không" Đã hậm hực giờ còn thất vọng nữa không biết cậu ta có bị gì không "Tôi là Nagi Seishiro" Reo không nhịn được cười liền cười khúc khích khiến Nagi hoang mang "Ha...Mong sau này được cậu giúp đỡ" "Ừm... mà cậu cười cái gì?" "Không có gì, người như cậu tôi tưởng là quên luôn tên của mình rồi chứ, trong giờ điểm danh tôi đã biết tên cậu rồi" "Chậc, mà cậu lễ phép quá nhỉ?" "Lễ phép?" Reo có hơi hỏi chấm một chút. Lễ phép là sao? Chắng phải đứa trẻ nào từ nhỏ đều đã học phải lễ phép rồi à? Cậu này nói gì kì lạ vậy. "Thì cậu cứ vâng xong dạ đó" "T...thì tôi được dạy như thế mà" Cậu này có vấn đề nặng rồi đấy, gương mặt thì trông có vẻ bình thường nhưng suy nghĩ của tôi về cậu thì không có bình thường, liệu mà nói năng tử tế đi. "Bọn nhà giàu chắc không có sung sướng gì đâu đúng không? Vâng ạ dạ thưa mệt chết, phiền phức" Đùa éo vui Reo đã căng. " Nè nè cậu nói vậy là sao? khó hiểu thế" "..." Má giờ còn làm mặt chảnh nữa, tức ói máu, thằng này khùng thật rồi "Cậu cũng thú vị ha, chưa ai nói chuyện với tôi nhiều như cậu"  "Hả...ờ cảm ơn nha, thôi về lớp mẹ đi tám đủ rồi" Nói rồi Reo xách cổ Nagi về lớp. Hai người về lớp đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, tiếng nói chuyện của các học sinh ngoài hành lang cũng tan đi để lại hành lang trường học vắng vẻ yên tĩnh. Bước vào lớp là một người đàn ông trung niên, với khuôn mặt nhiều nếp nhăn. Các nếp nhăn càng được làm rõ hơn khi thầy nhăn mặt, mà có khi lúc nào cũng vậy. Thầy bước đi một cách khoan thai, nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt khó chịu của thầy làm cho không khí tromg lớp và dường như cả thầy trở nên nặng nề, nặng nề đến nghẹt thở. Bước lên bục giảng, thầy gõ thước lên bảng, nói vừa to lại vừa có chút bực bội:"Tôi là Fujima Rojin, từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các cậu. Các cậu liệu mà học hành cho cẩn thận, nên nhớ:tôi không bao giờ khoan dung, tha thứ hay chịu trách nhiệm cho bất cứ tội lỗi nào của các cậu nên cố gắng mà tránh xa rắc rối đi!" Kể từ khi thầy bước vào Reo đã cảm thấy hơi sợ ông thầy này. Nhưng khi mới nghe giọng thầy, Reo đã sợ đến phát run lên, ngồi bẹp dí trên chỗ ngồi của mình, lo lắng cho tương lai học đường của mình sau này. Thấy thằng bạn đứng ngồi không yên, Nagi quay sang ân cần hỏi:" Sao thế?" Khiến cho Reo bất ngờ, lúng túng trả lời:" À...không không có gì đâu". Bỗng học nghe thấy giọng giận giữ của thầy giáo từ trên bục giảng vọng xuống:" Hai cậu kia, sao lại nói chuyện trong giờ hả? Các cậu coi thường nhũng lời  tôi vừa nói sao? Đứng lên ngay cho tôi" Nagi đứng dậy rất nghiêm chỉnh và bình tĩnh, dường như cậu không hề bị rung chuyển trước những lời đe dọa đáng sợ mà thầy vừa nói.Cả lớp quay lại nhìn cậu với vẻ mặt tò mò và lo lắng, không biết thầy sẽ làm gì với cậu đây? Thầy Fujima tiếp tục hỏi:"Cậu tên gì?" Nagio cũng bình tĩnh trả lời:" Em là Nagi Seishiro".Thầy Fujima tiếp tục hỏi: "Từ nãy đến giờ cậu đã nghe rõ tất cả những gì tôi nói rồi chứ?". "Vâng" Nagi trả lời một cách nhẹ nhàng, nhưng thầy Fujima chưa muốn bỏ qua cho cậu học trò kiệm lời này:"Vậy cậu biết cậu đã mắc phải lỗi gì rồi chứ.Nãy tôi cũng nói qua rồi đấy."Nagi trả lời thửng thắn:"chưa". Câu trả lời trống không này khiến cho tất cả các bạn trong lớp và thầy giáo rất ngạc nhiên. Tuy nhiên thầy Fujima không hài lòng với câu trả lời này, ngược lại còn vô cùng tắc giận. Sau đó, thầy phải chữa lại:"Hừm, em nói chuyện trong giờ, điều đó là không được phép xảy ra trong lớp học của tôi. Chỉ có tôi được nói và các cậu chỉ được nói khi có sự cho phép của tôi." Nagi đáp lại:"Thầy cho rằn việc quan tâm bạn là hành vi không được phép ah?" Chứng minh mình không phải là một học sinh dễ bị vùi dập." Tôi không biết em qua tâm, hỏi han bạn hay cái gì gì, tôi chỉ biết em không thể làm như vậy trong lớp học của tôi".Thầy tức giận đáp lại. Nhưng câu trả lời của Nagi có phần cứng cỏi hơn :"Em cảm thấy việc quan tâm, hỏi han người bạn của em là rất cần thiết, kể cả trong giờ học. giờ thì nếu thầy cảm thấy không thoải mái, thầy phải làm quen với nó đi".Điều này thực sự làm cho thầy Fujima tức giận, mọi người thậm chí còn có cảm tưởng có lửa bốc lên nghi ngút trên đầu thầy.Lần này thầy thực sự không thể nói lại Nagi được nữa, và điều này càng khiến cho thầy khó chịu. Thầy chỉ biết đứng đó, bất động, không nói, cũng không thể làm gì.May thay lúc này tiến chuông kết thúc tiết học vang lên, giải thoát cho người thầy đã bị học sinh làm tình làm tội suốt 45 phút vừa qua. Thầy bước ra khỏi lớp mặt nóng bừng như vừa ăn cả đống ớt.Kể từ giây phút này, thầy Fujima bắt đầu có ác cảm đối với cậu học sinh này và ý nghĩ trả thù đã dấy lên trong lòng thầy.Lúc thầy vừa bước chân ra khỏi lớp, các bạn học sinh đã quay ra nhìn cậu và bàn tán như thể cảm thấy tiếc cho cậu vì đụng phải ông thầy khó tính và đồng thời họ cũng tò mò xem thầy sẽ làm gì tiếp theo với cậu trong khi Nagi thản nhiên ngồi xuống như thể không phải cậu vừa đối đầu với ông thầy nóng tính kia mà cậu vừa đi đâu đó xả stress vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net