II - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanase mời Aiku đi chơi.

Cựu đội trưởng U20 nằm lăn lộn trên giường, vò đầu không sao ngủ nổi. Anh vậy mà lại bối rối với loại chuyện này như vậy, trước giờ cũng không có cảm giác hồi hộp rồi thì tim đập nhanh như bây giờ.

Chỉ một nụ cười ngây ngô mà làm anh đau đầu quá mức.

Trong lúc đó thì Nanase cũng không ngủ nổi, hết quay bên này rồi quay bên kia, cố gắng nhắm mắt đến mấy cũng tỉnh như sáo. Bản thân là người mời nhưng giờ cậu lại thấy ngại ngùng hết sức, da mặt đỏ lên trông thấy.

Nghĩ đến cái nhếch mép trêu chọc của anh, tim lại hẫng đi một nhịp.

...

Đôi mắt tím đen liếc nhìn xung quanh, khuôn mặt nhìn hơi căng thẳng, bộ dạng bồn chồn chờ người. Aiku đứng đằng xa ngắm đến bật cười, quả nhiên là dễ thương chết thôi.

"Nanase~ Đợi lâu chưa?"

"Á, không ạ. Em mới đến thôi."

Người qua đường nhìn vào sẽ thấy giống một chú thỏ nhỏ bị con rắn lớn trêu chọc.

Bàn tay không nhịn được xoa nhẹ đầu cậu, nhếch mép cười nhẹ, Nanase như bị hớp hồn, hình ảnh của anh in sâu trong tâm trí non nớt. Lần nữa giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ khi cảm nhận được hơi thở anh gần kề bên tai, da mặt phút chốc đã đỏ lựng không kiểm soát nổi.

"Mặt em đỏ hết rồi nè."

"Anh lại trêu em."

Một người trêu chọc một người ngại ngùng cứ thế mà lời qua tiếng lại, cùng nhau bước vào trung tâm thương mại trước mặt.

...

Aiku liếc qua Nanase với đôi mắt sáng bừng ngắm nhìn mấy con thú bông nhỏ nhỏ nằm gọn trong máy trò chơi, lồng ngực bỗng dấy lên cảm giác khó chịu kì lạ. Anh giữ nguyên nụ cười, hơi cúi xuống sát mặt cậu, lần nữa cất giọng chọc ghẹo.

"Mấy con thú bông đó đẹp hơn anh hử?"

"Không, anh Aiku đẹp hơn nhiều."

Anh không ngờ được câu trả lời này.

Nanase chợt nhận ra bản thân vừa nói gì, luống cuống khua tay, khuôn mặt đỏ bừng như ăn phải ớt, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Nhưng trong lúc hoảng loạn ấy, cậu nhìn ra được anh hơi quay mặt đi, để lộ ra vành tai phiếm hồng.

...

"Em thích anh."

Nanase thốt lên trong vô thức khi nhìn thấy một nụ cười dịu dàng từ Aiku. Mọi công thức chiến thuật gì đó Hiori và Isagi chỉ cho cậu lúc trước đều tan thành mây khói, cảm xúc trôi tuột ra khỏi miệng, đến lúc hoàn hồn thì đã muộn mất rồi.

Aiku tự dưng muốn trêu chọc thỏ con trước mặt thêm nữa, nhưng hạnh phúc cùng vui mừng cuộn thành từng đợt sóng ngược lại khiến anh trở nên ngại ngùng một cách bất thường, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

"Thật hả?"

"...Vâng."

...

Khoảng một tháng sau khi Nanase và Aiku chính thức hẹn hò, Sendou bắt đầu nhận ra vị đội trưởng mặc áo cao cổ hơi nhiều. Lúc trước đi chơi đâu có mặc kiểu như vậy, nhưng hỏi thì anh chỉ cười xòa lảng tránh, có muốn cạy miệng cũng không nổi.

Một lần hiếm hoi cả đội U20 cũ đi karaoke cùng nhau, có người say rượu bám lấy Aiku, vô tình làm lộ phần cổ, dù ánh sáng trong phòng không được rõ ràng cho lắm, nhưng mọi người vẫn lờ mờ thấy được vài vết kì lạ bên trên làn da kia.

"Aiku, cổ anh có vết gì kìa."

Gần như ngay lập tức, Aiku chỉnh lại trang phục, khoác luôn cả áo ngoài kéo khóa lên che hết cả cằm.

"Muỗi cắn thôi."

Sendou đang gào với cái mic cũng phải quay xuống nhìn anh, thầm nghĩ một câu: "Con muỗi hơi bị to, còn có tên Nijiro Nanase chứ gì."

...

Hiori nhướng mày nhìn Nanase, loáng thoáng thấy được mấy vết cào còn mới đằng sau lớp vải trắng, trong đầu chạy lên rất nhiều suy nghĩ. Nhắc đến mới nhớ, trước đó cả ba người thay đồ cùng nhau còn rất thoải mái, gần đây không hiểu sao cậu luôn bảo Hiori cùng Isagi thay trước rồi bản thân sẽ vào sau, vô cùng khả nghi.

"Nanase, lưng em..."

"M- mèo cào thôi ạ, không có gì đâu."

Hai người tóc xanh không hẹn mà cùng suy nghĩ: "Tin được mới lạ ấy."

Chắc lại con mèo mắt hai màu nào đó, rất trùng hợp tên là Oliver Aiku nhỉ. Còn ai vào đây nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net