[switch] Robusta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Couple: NagiReoNagi|
|Tag: ABL, chia tay rồi tái hợp, Reo có vợ, Nagi có sự nghiệp, HE|

III.

24.2.23 - 23h10

❛ Có một loại thề nguyện đi cùng nhau đến suốt cuộc đời, dù chết cũng không chìa lìa. Ấy gọi là tình nghĩa

Lại có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, nhưng mãi mãi không thể đến được với nhau. Đó gọi là duyên nợ ❜

_____


Mưa vẫn rơi không ngớt trên suốt quãng đường vắng lặng. Tokyo nhộn nhịp là thế, giờ đây lại trùm lên mình tầng sương u ám đến gai người. Reo ngồi yên lặng trong xe, không nói chuyện, không khóc lóc. Ba tiếng đồng hồ trôi qua dài đằng đẵng, anh tựa lưng vào chiếc ghế da, mắt đờ đẫn, bất động tựa như chết.

Chiếc Limousine đen bóng dần tiến vào cổng khu nghĩa trang. Reo vội vã bước xuống xe, quên cả cầm theo ô, cũng chẳng màng đến lời chào của người gác mộ đã chờ sẵn từ lâu.

Tựa như có một giọng nói thôi thúc trong trái tim, anh tiến thẳng đến ngôi mộ nhỏ mới toanh nơi góc trong cùng, hàng thứ sáu. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mãi đến khi ra đi cậu ấy vẫn luôn lặng thầm đứng ở một góc, không bao giờ chịu quan tâm đến mọi người xung quanh. Nhưng cậu ấy vẫn luôn thu hút anh dù ở bất kì đâu.

Ngôi mộ lát đá men màu xà cừ trơn bóng. Bên trên là di ảnh của Nagi hồi còn ở Blue Lock. Vẫn là khuôn mặt chết tiệt không thể nở lấy một nụ cười đó.

"Chào cậu... Nagi."

Một Nagi ấm áp từng là báu vật của tất cả mọi người, giờ đây chỉ còn là một tấm bia màu bạc lạnh lẽo. Chàng trai đó vô cùng cao lớn, bờ vai vững chắc Reo từng dựa vào vô số lần, trong những ngày nắng chiều rủ xuống bóng lưng. Cậu ấy nằm trong đó chật chội và cô đơn biết bao.

Nagi luôn nói kết bạn thật phiền phức, nhưng anh biết cậu ấy chưa bao giờ quen được cảm giác cô đơn. Một tên ngốc vì ngại bắt chuyện với mọi người nên đã mang theo Choki đến tận nước Anh xa xôi đó...

"C-cậu che ô vào đi đã!" Loáng thoáng nghe Isagi từ xa vội vã chạy tới bên cạnh, luống cuống giơ chiếc ô con nhỏ xíu trong tay lên che cho anh. Theo sau đó là Rin, có cả Bachira và Chigiri, mọi người đều đang ở đây. Ướt sũng, mắt ửng đỏ. Ngay cả Barou thường ngày ưa sạch sẽ là thế, giờ đây cũng lấm lem bùn đất, quần áo nhếch nhác đến đau lòng. Reo nhìn chiếc ô duy nhất trong tay Isagi, nhìn họ, và rồi bật cười chua chát.

"Các cậu cũng không mang ô còn bận lo cho tớ." Đôi mắt tím mơ hồ dời sang tấm bia lát đá men bạc trắng trước mặt. Anh vuốt ve tấm di ảnh, giọng nói chợt nhẹ đi "Mọi người cũng lo cậu ấy phải chịu lạnh một mình đúng không?"

Nỗi đau ồ ạt tràn về, xoáy sâu vào tâm can, ruột gan quặn thắt như bị ai bóp nghẹt.

Họ gặp nhau vào một ngày nắng hạ ấm áp, nhưng lại chia tay trong ngày mưa tầm tã. Mưa vẫn rơi, phủ ướt mái đầu, hòa cùng nước mắt mặn chát rơi xuống gò má.

Bachira quẹt đi nước mưa vương đầy trên mặt, gào lớn.

"Reo. Cậu không được nghĩ quẩn đó biết chưa hả? Bọn tớ không muốn mất đi một người bạn nữa đâu đó!"

"Ừ, tớ biết rồi." Reo bật cười.

Bởi vì một nửa trái tim tớ vẫn còn ở đây mà.

Khi mưa dần ngớt, mọi người cũng dần chia tay nhau trở về. Isagi khóc nhiều đến mức ngã khụy xuống, không thể đi nổi, nên cuối cùng Rin phải bồng cậu ra xe.

Nghĩa trang thoáng chốc trở về vẻ yên lặng vốn có của nó.

Reo ra về sau cùng.

Bàn tay ấm áp quyến luyến men theo từng đường nét gương mặt chàng trai trong bức ảnh. Anh khẽ khàng hôn lên đôi môi giờ chỉ còn là gạch men lạnh lẽo.

"Hẹn cậu kiếp sau, và khi ấy tớ sẽ dành trọn trái tim cho cậu."

_____

< Cái fic này thật ra được viết từ lâu ơi là lâu rồi, cái hồi mình còn nghiện SE cơ =)) Nhưng mà vì tiếc nên vẫn đăng nốt lên đây.
Btw bây giờ đỡ hơn rồi nên mình đang cố tìm cách gỡ gạc lại cái kết này. Có thể là thêm một chương nữa, cũng có thể là cả một câu chuyện dài đằng sau. Nhưng mình không dám hứa trước điều gì cả đâu. Tối ấm nhé >

-Aquilegia-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net