Chương 4 - Bức thư không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Silas bước vào lớp học ngay sau khi nhận thấy bản thân đã mất dấu Reo và Nagi, hiển nhiên cậu không cùng lớp với họ. Silas lớn hơn hai người đó một tuổi, cậu giờ đang là học sinh năm thứ ba của trường. Vậy nên, những tiết học của cậu luôn trôi qua rất vô vị.

Ngồi ở trong lớp chống cằm lắng nghe thầy giáo giảng bài, Silas cảm thấy một ngày vô nghĩa lại trôi qua nữa rồi. Một lần nữa, những thứ đang được học cậu đều đã hoàn thành gần hết khi còn ở bên Châu Âu, một vài kiến thức mới như môn tiếng Nhật hay lịch sử Nhật Bản cũng không làm khó Silas. Về cơ bản dù ít khi về Nhật, nhưng với một người mẹ là con dân Nhật Bản chính gốc thì Silas cũng dùng tiếng Nhật nhiều như tiếng Anh vậy. Còn về lịch sử, đó là chuyên ngành cậu có hứng thú nhất chỉ sau đam mê chơi bóng đá. Vậy nên, một lần nữa Silas phải nhấn mạnh là việc học đối với cậu vô cùng nhàm chán.

"Shimizu, cậu lại định ngủ trong giờ tôi đấy à? Lên giải bài toán này đi."

Âm thanh của giáo viên đánh thức Silas, kéo cậu khỏi cơn buồn ngủ tột độ sắp sửa đánh gục tinh thần của cậu. Nhưng dù vậy, cũng phải mất một lúc Silas mới nhận ra thầy kêu tên mình. Cậu quên mất, khi về Nhật mẹ đã ép cậu phải đổi sang họ của bà ấy mà Shimizu. Bà ấy quả thật căm ghét chồng mình đến tận xương tủy, đến mức không muốn con mình mang họ của ông ta. Nếu không phải vì thủ tục li hôn của bên Công Giáo quá phức tạp, hẳn là hai người đã sớm đường ai nấy đi.

Cơ mà, việc bị gọi lên bảng khi đang buồn ngủ cũng phiền phức thật đấy. Silas không hiểu tại sao Nhật Bản lại có truyền thống nghiêm khắc khi học như thế chứ? Hồi trước kể cả khi ở trong một ngôi trường danh giá như Eton, cũng ít khi giáo viên làm phiền cậu như thế này. Người đó giảng bài chán ngắt, còn trách tại sao cậu ngủ trong giờ à?

"Vâng ạ..." - Silas chán nản trộm ngáp một chút, sau đó bước lên bục. Cho dù bản thân uể oải, cậu cũng không để mọi người nhìn thấy điều đó quá rõ. Từng bước chân tiến về phía bảng đen mang theo tính trầm ổn và tự tin.

Silas cầm lấy một cục phấn trắng và bắt đầu quan sát đề bài. Đồ thị hàm số kèm một ít thông tin bẫy ẩn trong đề bài, đây quả thật là một bài toán thử thách dành cho học sinh cấp ba thông thường. Nếu không được giáo viên giải thích cách làm, có lẽ sẽ dễ mắc sai lầm khi đọc bài và dẫn đến việc đưa ra kết quả không chính xác. Rất rõ ràng, thầy giáo đang muốn làm khó cậu. Xem ra, việc cậu lén lút ngủ trong giờ ông ta mấy bữa nay hình như không được êm xui trót lọt cho lắm...

Chỉ là, Silas tự hiểu bản thân có phải học sinh bình thường đâu. Cậu tốt nghiệp trường Eton, ngôi trường quý tộc bậc nhất nước Anh không phải cứ có tiền là vô được. Hơn nữa, còn là tốt nghiệp sớm bởi cậu thường xuyên nhảy lớp. Nếu không phải vì đam mê mãnh liệt với sân cỏ, có lẽ cậu cũng đã nhập học Oxford hoặc Cambridge rồi cũng nên. Vì thế, chỉ là một bài toán đồ thì hơi thách thức chút thôi, Silas cũng chẳng sợ hãi lắm.

Âm thanh lạch cạch của tiếng phấn trắng chạm vào bảng vang lên, Silas nghiêm túc viết đáp án của mình lên bản. Tốc độ thay của cậu khá nhanh, cho nến chỉ một chút là xong rồi. Nhưng vì không muốn bị thầy giáo làm phiền đến mình thêm lần nữa, cho nên cậu lại quyết định dành thời gian viết thêm một cách giải nữa sang phần bảng bên cạnh. Nó là cách giải của cậu học được hồi còn ở Anh, gọn hơn chút so với cách giải của thầy giáo. Hai cách giải, chắc là đủ để thầy ấy không gọi cậu lên lần hai trong hôm nay nữa đâu ha?

"Em viết xong rồi thưa thầy." - Silas trả lời một cách khiêm tốn khi trả lại cục phấn vào trong hộp đựng, tiếp đó tự ý trở về chỗ ngồi. Dù sao, với cái gương mặt trắng bệch ấy của thầy giáo, cậu không nghĩ là thầy ấy có thể trò chuyện với cậu vào lúc này.

Nhưng Silas cũng thấy may mắn vì mình đoán đúng, bởi nguyên một tiết sau đó, thầy giáo chẳng hề đụng gì đến cậu nữa. Chỉ là, cậu cũng mất cơn buồn ngủ rồi, thế nên thay vì chống cằm ngủ tiếp, Silas lại chọn nhìn ra cửa sổ, ngắm nghía khung cảnh bên ngoài trường học.

"Nhật Bản nắng gắt thật đấy...." - Nhìn sân trường chìm trong ánh nắng rực rỡ, Silas lại bất giác hoài niệm. Cậu yêu nơi đó nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng. Cho dù cùng đều là quê nhà, Silas yêu cả hai nơi, nhưng đất nước gắn bó với bản thân từ lúc sinh ra vẫn luôn có một phần trọng lượng lớn hơn trong trái tim cậu. - "Mình nhớ những cơn mưa và sương mù của nơi đó..."

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là cậu không thích Nhật Bản. Cậu yêu những ngày nắm đẹp ở đây, yêu những hàng cây anh đào nở rộ trên quãng đường về nhà. Silas thích cảm giác ngồi trong những quán cà phê đáng yêu nhìn ngắm những tác phẩm nghệ thuật từ những món nước và bánh bản thân đã chọn. Hồi còn ở Anh, Silas cũng ít khi cảm nhận được sự bình dị đó. Chỉ là, quốc đảo sương mù ấy đối với cậu vẫn có một sự hấp dẫn rất riêng, khiến cậu luôn khao khát nó khi rời xa.

Cứ thế, Silas thả hồn mình theo những suy nghĩ và kí ức suốt những tiếng sau đó của tiết học. Cho đến khi chuông nghỉ trưa reo lên, cậu mới hoàn hồn lại. Hình như nhớ nhung hơi quá rồi thì phải, cậu cũng nên đi ăn trưa thôi.

Nghĩ như vậy, Silas đứng dậy đi ra khỏi lớp và xuống căn tin để mua đồ ăn trưa. Thông thường thì, những học sinh khác thường sẽ tự chuẩn bị đồ ăn trưa để đem theo ăn sẽ tiện hơn, cũng tiết kiệm hơn, nhưng cậu lại không làm thế. Một phần vì Silas thích cái cảm giác ăn mấy món ở căn tin hơn, kiểu nó ngon một cách kì lạ ấy. Riêng điều này thì Hakuho dẫn trước Eton một điểm nhé.

Không phải cậu chê đồ ăn ở Eton hay gì đâu, dù sao đó cũng là ngôi trường danh giá bậc nhất xứ sở sương mù, chỉ là gu ăn uống của dân Châu Âu đôi khi khiến người khác cảm thấy nhanh ớn. Dù sinh ra và lớn lên ở đó, nhưng đôi khi Silas cũng thấy chán mấy món ăn cậu ăn trong trường. Vậy nên, căn tin trường của Nhật Bản thật sự là một cái gì đó vô cùng hấp dẫn.

Một phần khác khiến cậu chọn ăn ở căn tin là vì ở nhà chẳng ai chịu làm cơm cho cậu đem theo cả. Tự xuống bếp thì mẹ không cho, nhưng việc làm cơm hộp thì mẹ cũng chỉ nhớ dặn người làm trong nhà chuẩn bị cho em gái của cậu. Hẳn là bà ấy nghĩ số tiền tiêu vặt bà ấy cho cậu là đủ nhiều để Silas có thể ăn bất kì bữa trưa nào mà không cần đến sự quan tâm của bà ấy.

"Thôi kệ vậy. Hôm nay ăn gì đây nhỉ?" - Silas đưa tay lên xoa xoa gáy của mình để xóa đi số suy nghĩ không nên có trong đầu. Sau đó, cậu nghiêm túc chọn món trên máy bán phiếu ăn của trường.

Silas không phải đứa kén chọn cho lắm khi nói đến đồ ăn Nhật Bản, vậy nên cậu luôn bị phân vân giữa những cậu thích ăn, hay ăn và những món cậu muốn ăn. Hôm nay, lựa chọn đó rơi vào TanTan Ramen và Cà ri, bởi hai món đó trong suy nghĩ của Silas thì chúng đều ngon miệng như nhau. Thật đấy, căn tin trường có cần phải ác độc đến mức xếp hai món này vào chung một ngày không?

"Thôi vậy, hôm qua ăn ramen rồi, hôm nay ăn cà ri đi." - Silas thở dài một hơi đầy chán nản, cuối cùng hạ quyết tâm chọn phần cà ri, thêm một phần salad ăn kèm và một ly pudding. Từng đó là đủ đô cho bữa trưa của cậu rồi.

Sau khi chọn món xong thì, đi ăn trưa thôi. Hơi tốn thời gian chút vì căn tin thật sự quá đông rồi. Ngồi đây ăn khiến Silas thấy hơi ngộp, nhưng mà cũng không có lựa chọn nào khác. Cậu chỉ có thể ăn nhanh rồi sau đó rời khỏi đây thôi.

Thời gian nghỉ trưa của trường tại Nhật cũng không nhiều, Silas cũng chỉ ăn rồi đi dạo vài vòng trước khi quay về lớp. Mặc dù cậu muốn tranh thủ chút thời gian đi tìm xem Reo và Nagi ở đâu, muốn quan sát cách họ tương tác với nhau (nghe hơi giống biến thái nhỉ?), nhưng cậu tốn hơi nhiều thời gian để ăn trong căn tin hôm nay rồi.

"Chút chiều còn phải đi khám..." - Trở về lớp học, Silas ngồi lại chỗ của mình và bắt đầu suy nghĩ một lúc. Cậu nhận ra rằng hôm nay cậu có lịch tái khám với bác sĩ, cũng có nghĩa là cậu không thể đi đến nơi luyện tập và thi đấu của đội bóng trường để xem Reo và Nagi thi đấu trong chiều này.

Tuyệt, lịch trình hôm nay của cậu bị sao vậy chứ? Xáo trộn hết lên cả rồi! Silas ghét cái cảm giác kế hoạch của bản thân đổ vỡ, cậu tự hỏi sáng nay mình có bước chân trái ra khỏi nhà không mà lại xui như vậy. Sau đó, cậu nhớ ra cú tát sáng nay cậu nhận được từ mẹ, đột nhiên mọi sự xui xẻo đều trở nên hợp lý. Cần gì bước chân trái ra khỏi nhà, mới sáng sớm đáng ăn tát thì chắc chắn là chẳng may mắn gì rồi.

"Ugh, kệ vậy. Dù sao, chỉ có khi phục hồi thì mình mới có thể nhanh chóng quay về nơi đó. Ít nhất thì, sân bay sẽ không có một đứa có hồ sơ bệnh án mắc bệnh tâm lý tự mình đi máy bay." - Silas vò mái tóc đen mượt của mình để ổn định sự khó chịu trong lòng, hôm nay cậu suy nghĩ nhiều quá đi mất, cảm xúc lúc nào cũng trong trạng thái sắp trào, quả thật rất khó chịu.

Sau khi sắp xếp xong đống suy nghĩ trong đầu, cậu mới thở hắt ra thêm một lần nữa. Coi như, Silas đã chấp nhận rằng lịch trình hôm nay của cậu sẽ thay đổi rất nhiều rồi. Tuy thấy có hơi không vui, nhưng cũng không thể trốn khám được.

Chỉ là Silas không hề hay biết, thứ sẽ thay đổi cậu vào ngày hôm nay, không chỉ đơn giản là lịch trình. Thậm chí, thứ chuẩn bị lệch khỏi tính toán ban đầu của Silas còn là cả sinh hoạt về sau của cậu. Trở nên kích thích và thú vị hơn nhiều.

——————————————

Ba giờ tan học, Silas theo thói quen sắp xếp sách vở lại vào cặp, sau đó đi ra khỏi lớp. Hôm nay, lại là một ngày cậu phải đi xe bus. Bởi lẽ, khi nãy mẹ vừa nhắn cậu rằng chiều nay bà ấy cùng bảo mẫu sẽ đưa em gái đi Disneyland. Thậm chí, còn định ở lại đó một đêm. Mẹ còn dặn cậu tự ăn và tự lo cho bản thân tối nay, nói như thể bà ấy chưa từng bắt cậu phải tự sinh tồn trước đây vậy. Nhưng mà, quả thật đúng với phong cách của mẹ, luôn chiều theo những đòi hỏi của em gái dù nó có vô lý đến mức nào.

Vậy cũng tốt, Silas nghĩ cậu có thể có một bữa tối yên tĩnh, ăn những món cậu thích và xem những trận bóng cậu muốn xem. Dù sao, những lúc mẹ ở nhà, cậu toàn phải lén xem chứ không được thoải mái đàng hoàng. Bà ấy ấy mà, có một lòng thù ghét khó hiểu với môn thể thao cậu yêu. Có lẽ, cảm thấy nó đã cướp đi đứa con trai ngoan của bà ấy sao? Nhưng, cậu cũng chưa từng là một đứa trẻ ngoan mà.

"Hôm nay sao mình toàn nghĩ gì đâu vậy nè..." - Silas lại thở dài nữa rồi, cậu lắc lắc đầu xua tan mớ mây mù trong đầu, sau đó bước lên xe bus. Nhanh chóng thanh toán tiền đi xe, rồi chọn một chỗ ngồi và lẳng lặng đợi nó đến bến. Điều đầu tiên phải làm chiều nay chính là đi gặp bác sĩ trị liệu tâm lý cho bản thân.

Văn phòng tâm lý mà cậu đến là một phòng khám tư nhân, chính xác thì vị bác sĩ ở đó là bác sĩ riêng mà mẹ cậu thuê để điều trị tâm lý cho cậu. Bà ấy nói là muốn nhanh giúp cậu phục hồi chấn thương tâm lý của bản thân, khiến cậu có thể sống như một con người bình thường.

Chỉ là, cách điều trị của vị bác sĩ này, tự Silas cảm thấy nó không phù hợp với cậu. Bởi lẽ, cậu luôn cảm thấy tình trạng tâm lý của cậu ngày một tệ đi, chứ chẳng khá lên được.

"Cháu đến rồi đây, bác Yamamoto." - Silas cất tiếng chào ngay sau khi bước vào phòng bệnh, nơi có một vị bác sĩ trung niên đã ngồi đó chờ cậu đến.

Kazuki Yamamoto là tên bác sĩ điều trị tâm lý cho cậu, là người đã theo sát tình hình bệnh tật của cậu nhất kể từ khi cậu trở về Nhật Bản. Ông ấy là một bác sĩ tận tâm, Silas thừa nhận, nhưng có lẽ phương pháp trị liệu của ông ấy không quá hợp với cậu.

"Con đến rồi sao Silas, ngồi xuống trước đi." - Bác sĩ Yamamoto nhìn thấy Silas đến cũng mỉm cười, ông ra hiệu cho cậu ngồi xuống, sau đó rót cho cậu nhóc một tách trà.

Trên bàn tiếp khách lúc của ông ấy lúc này ngoài trà ra còn có một hộp thủy tinh chứa đầy những viên kẹo chocolate  hạnh nhân với vỏ ngoài nhiều màu sắc. Silas biết, bác sĩ Yamamoto chuẩn bị hộp kẹo đó là dành cho cậu, cậu thích ăn chocolate và sẽ thấy thoải mái đầu óc mỗi khi ăn chúng. Chẳng bù cho mẹ cậu, bà ấy đôi khi còn chẳng nhớ con trai bà ấy bị dị ứng với dâu tây nữa kìa.

"Cảm ơn bác về tách trà." - Silas mỉm cười nói, cậu mở hộp kẹo ra, chọn lấy một cây và bắt đầu bóc vỏ. Sau khi cảm nhận được vị chocolate lan tỏa trên đầu lưỡi, cậu mới tiếp tục câu chuyện. - "Đây là, tình hình tháng này của cháu."

Theo thói quen, Silas lấy trong cặp ra nhật kí của mình. Đây là điều mà bác sĩ Yamamoto dặn cậu phải làm, ghi lại tình trạng tâm lý mỗi ngày của bản thân vào một cuốn sổ, sau đó đưa cho bác ấy vào ngày tái khám ở cuối mỗi tháng. Sau đó, bác sĩ sẽ dựa theo tình trạng ghi ra trong sổ và tư vấn cho cậu. Thông thường là vậy, nhưng hôm nay, bác sĩ Yamamoto lại có gì đó rất kì lạ.

"Đặt cuốn sổ ở đó đi, Silas, bác sẽ xem sau." - Câu nói không giống bình thường chút nào từ phía bác sĩ khiến Silas cảm thấy khó hiểu, nhất là ánh mắt đầy sự tội lỗi xen lẫn quyết tâm khó hiểu của bác ấy khiến cậu vô thức căng thẳng hơn. - "Silas, hôm nay bác muốn nghe lời thật lòng của cháu. Những buổi trị liệu bác đưa ra cho cháu, thật sự có hiệu quả với cháu sao?"

Câu hỏi đột ngột ấy khiến Silas giật mình, làm sao bác sĩ lại đoán chính xác được cậu nghĩ gì như thế? Câu hỏi đó chi tiết như vậy, không giống như một câu hỏi, như thể bác ấy đã sớm biết được cậu cảm thấy buổi trị liệu này không hề hiệu quả vậy. Ừ thì bác ấy là bác sĩ tâm lý, nhưng như vậy cũng khó tin quá rồi đi? Hay là, cậu đã biểu hiện quá lộ liễu à?

"Đừng căng thẳng, Silas. Bác chỉ muốn nhận được câu trả lời thật lòng từ cháu thôi, ta làm bác sĩ cho cháu suốt thời gian quan, cũng muốn nhận đánh giá thẳng thắng từ bệnh nhân của mình." - Như thể nhận thấy cậu đang căng thẳng, bác sĩ Yamamoto lên tiếng trấn an. Giọng nói ấm áp của ông khiến tâm trạng Silas ổn định lại, không hổ là chuyên gia, bác ấy rất giỏi khiến cảm xúc cậu lặng xuống.

Silas quả thật không muốn khiến vị bác sĩ tận tâm này phải buồn, dù sao ông ấy cũng là người hiếm hoi chịu đựng được những cơn bùng nổ cảm xúc hệt như bệnh nhân tâm thần nặng của cậu. Nhưng cậu cũng hiểu, việc cậu nói dối cũng chỉ khiến ông ấy thêm buồn lòng mà thôi. Vậy nên, Silas đã hít sâu một hơi, quyết định nói ra suy nghĩ thật.

"Cháu xin lỗi, bác đã rất cố gắng rồi. Tin cháu đi, bác là bác sĩ tốt nhất cháu từng gặp, là do cháu không đủ ổn định thôi..." - Silas cố gắng tìm cách nói nhẹ nhàng nhất có thể, cuối cùng lời thật lòng lại trở nên khá vòng vo. Nhưng từng đó là đủ rồi, bác sĩ Yamamoto đã hiểu được ý cậu muốn nói.

Ông thở dài nhìn bệnh nhân của mình, sau đó chậm rãi tháo kính ra, đưa tay lên xoa xoa hai bên mắt đau nhức của mình. Silas tưởng ông ấy muốn khóc, cậu đã hơi hoảng loạn đứng lên muốn an ủi ông ấy. Nhưng, bác sĩ Yamamoto đã ngăn cậu lại, sau đó tiết lộ cho cậu một sự thật mà cậu không ngờ đến.

"Cháu nói sai rồi, Silas. Thật ra, ta chẳng cố gắng hay tốt đẹp gì như cháu nói đâu, ta làm tất cả chỉ vì tiền mà thôi" - Bác sĩ Yamamoto nói, giọng nói của ông có chút sầu não khiến Silas hiểu, thứ cậu sắp nghe chắc chắn là những lời đã khiến ông ấy đắn đo rất nhiều khi nói. Có lẽ là liên quan đến sự xấu đi trong bệnh tình của cậu sao?

"Silas, có điều này ta phải thừa nhận với con, là ta có lỗi với con, là ta không có tư cách làm một bác sĩ tâm lý. Con biết không, thật ra từ đó đến giờ ta vẫn luôn nhận tiền của mẹ con để làm việc. Chẳng có một buổi điều trị nào ở đây cả, những gì ta làm chỉ là muốn tẩy não con để con quên đi bóng đá mà thôi. Đó chính là yêu cầu của mẹ con với ta."

Khoảnh khắc bác sĩ Yamamoto nói câu đó, tai Silas như ù đi. Cậu không nghe nhầm chứ? Mẹ cậu muốn tẩy não con trai mình ư? Cậu biết mẹ không thích cậu chơi bóng, nhưng cậu chưa từng nghĩ bà ấy có thể đi xa đến mức này. Có nghĩa là, mọi buổi trị liệu tâm lý đều là giả sao? Đó là lý do mà người mẹ vốn ít khi để ý đến cậu lại luôn nhắc nhở cậu mỗi khi cần đi tái khám sao? Tất cả cũng chỉ là để tẩy não cậu?

Bác sĩ Yamamoto ở đối diện nhìn Silas biến đổi sắc mặt, nhìn hơi thở nặng nề phát ra rõ ràng từ phía cậu cùng gương mặt vặn vẹo như đang muốn phát điên, ông lại thấy hơi đau lòng. Vốn ông chỉ cần nhận tiền làm việc là đủ rồi, nhưng chấp niệm của cậu bé này với bóng đá quá lớn, khiến ông như thấy lại mình của năm ấy. Cố chấp với hội họa, nhưng không thành công, cuối cùng ông phải học bác sĩ theo đúng ý gia đình.

Dần dần, sự đồng điệu đó sinh ra cảm giác tội lỗi, nhất là khi nhìn thấy Silas tin tưởng ông đến vậy. Chính vì thế nên, bác sĩ Yamamoto cũng không còn nỡ để cậu lặng im không biết gì. Huống hồ, mục đích của ông ta khi nói ra điều này thật ra cũng không trong sạch.

"Chỉ là, ta chưa bao giờ thành công. Cháu đối với bóng đá, cứ như đã khảm nó vào một phần hơi thở của mình vậy. Ta chỉ từng thấy mối liên kết này giữa bệnh nhân thực vật và máy thở trong bệnh viện thôi. Là một vị bác sĩ, ta không bao giờ muốn tự tay rút đi ống thở của bệnh nhân. Vấn đề hình thành do chấn thương tâm lý của cháu, rõ ràng có cách khác để khắc phục nó."

Giọng nói bác sĩ Yamamoto vang lên thật nhẹ nhàng, nhưng Silas đã không còn thấy nó êm tai nữa. Ngược lại, cậu bắt đầu thấy nó đáng sợ và ghê tởm biết bao. Làm sao cậu có thể tin ông ta muốn tốt cho cậu ngay sau khi cậu biết được sự thật đó chứ? Đến mẹ ruột cậu còn có thể yêu cầu bác sĩ tâm lý làm vậy với cậu, cậu còn tin ai được nữa đây?

"Nói đi, mục đích thật sự của ông là gì? Tôi không tin kẻ nhận tiền của mẹ tôi để làm việc lại có thể vì chút tội lỗi mà thừa nhận những sai trái bản thân đã làm với tôi." - Silas ngước ánh mắt đầy sự lạnh nhạt nhìn lên bác sĩ, giọng nói cậu trầm hẳn xuống lộ ra vẻ không tin tưởng và nghi ngờ. Cậu không tin người trước mặt trong sạch. Quả nhiên những gì ba từng nói là đúng, lòng người là thứ gớm ghiếc và rẻ mạt nhất trên đời này.

Mà bản thân bác sĩ Yamamoto cũng sững người trước câu hỏi của Silas, ông biết đứa trẻ này thông minh, nhưng không nghĩ đến nó lại không cảm động vì những gì ông nói, còn nhận ra được mục đích khác trong lời nói của ông. Ông nhìn sâu vào ánh mắt của Silas và cảm thấy một áp lực vô hình đang dần bóp nghẹt tâm trí ông. Bác sĩ Yamamoto hiểu rõ, đứa trẻ này sẽ không chấp nhận bất kì câu trả lời dối trá nào.

"Có một người đã trả cho ta số tiền không nhỏ để đưa cho con cái này. Con nói đúng, ta không có ý tốt đến như vậy. Nhưng, khi ta nhìn vào bức thư này, ta nghĩ là có lẽ giải pháp con cần để áp chế căn bệnh không phải ta, hay bất kì buổi trị liệu tâm lý nào khác. Thứ con cần, chính là thứ mà nội dung trong bức thư này đề cập." - Giọng ông vẫn êm dịu như vậy, lời lần này nói ra hoàn toàn là thật lòng. Khi mà người thần bí kia đưa cho ông bức thư này, ông đã nảy sinh cảm giác muốn giúp Silas tìm thấy lối ra trong chiếc lồng đang giam giữ chính cậu.

Sau khi nói xong, bác sĩ Yamamoto đứng dậy và đi về phía bàn làm việc của ông. Ông đưa tay đến phía ngăn kéo bàn của mình, lấy trừ trong đó ra một bức thư và đưa nó trước mặt Silas. Dù bản thân cậu vẫn còn hơi ngờ vực, nhưng cậu cảm nhận được lời vừa rồi của bác sĩ Yamamoto cũng không phải giả. Vậy nên, cậu đã vươn tay cầm lấy bức thư bí ẩn từ trên tay bác sĩ.

"Con là người sở hữu song quốc tịch Anh - Nhật mà đúng không? Nếu vậy, thì thứ này chắc chắn thuộc về con rồi." - Khoảnh khắc Silas nhận lấy bức thư, bác sĩ Yamamoto đã bổ sung một câu như vậy. Đầy sự ẩn ý và khó hiểu, bởi Silas chưa nhận ra được quốc tịch của cậu thì liên quan gì đến lá thư.

Nhưng rồi, khoảnh khắc cậu đọc được bức thư này được gửi từ đâu, Silas đã hiểu ra tại sao bác sĩ lại đề cập đến quốc tịch với cậu. Ánh mắt cậu mở to không thể tin được, đôi tay cầm lá thư run rẩy khi nhìn thấy dòng chữ trên đó. Cậu không tin được, cũng cảm giác như đang mơ vậy. Lá thư này, thế mà lại được gửi đi bởi...

"Hiệp hội bóng đá Nhật Bản?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net