Chương 6 - Đêm trước khi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Silas bắt taxi đến gần khu vực xung quanh tòa nhà của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản, cậu quyết định sẽ thuê một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi qua đêm nay, cũng tiện để sáng mai đến buổi họp mặt. Dù sao, cậu cũng cần nghỉ ngơi trước khi có thể bước vào buổi gặp mặt đó, cậu muốn bản thân đủ tỉnh táo và ổn định để xem xem trong hồ lô của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đang chứa cái gì. Biết đâu, trực giác của cậu lại đúng thì sao?

Về phần tiền, Silas không lo lắm, cậu đã tính toán và rút đủ số tiền bản thân cần trong thẻ tài khoản mẹ đã đưa cho cậu rồi. Như vậy, mẹ cậu ở Disneyland cũng sẽ không ngay lặp tức nghi ngờ tình huống ở nhà. Chỉ cần, chọn một khách sạn có giá phải chăng là được. Kí túc xá cậu còn từng ở rồi, thì cậu lo lắng gì mấy cái khách sạn giá rẻ chứ?

Vậy nên, sau khi chọn được khách sạn ưng ý, có cửa sổ phòng nhìn thẳng tòa nhà của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản, Silas liền hài lòng chốt đơn. Căn phòng có hơi nhỏ so với phòng ngủ của cậu, nhưng giường nệm cũng khá êm ái, không có bất kì sai lầm hay bất ổn nào trong nơi này sau khi Silas đã làm kiểm tra một lượt, cũng có nghĩa là cậu có thể thư giãn ở đây.

Cất balo và trong tủ quần áo, cậu nằm dài trên giường thả lỏng và nhìn trần nhà một cách vô định. Đây có lẽ là lần thứ hai Silas làm ra hành động bỏ nhà đi bụi như thế này. Năm đó sau khi thành công lấy được chứng chỉ A - Level xuất sắc cho việc tốt nghiệp, cùng lúc nhận được tin phía Manshine City đang tuyển, cậu cũng đã trốn khỏi căn biệt thư mùa hè của gia tộc tại Windsor, một đường thẳng tiến đến thành phố mà câu lạc bộ Manshine City đang cư ngụ, cứ thể thẳng tiến đến sự nghiệp bóng đá của mình.

Thế nhưng, lần trốn nhà này so với năm đó còn kích thích hơn nhiều. Bởi lẽ năm đó ở Anh, cậu có nhiều hơn một lựa chọn, không Manshine City thì câu lạc bộ khác cũng chả sao. Huống hồ, ba cậu đối với cậu cũng luôn làm như không thấy, quan niệm rằng cậu đi cũng chẳng được bao lâu, hết tiền lại mò về. Hoàn toàn không giống như bây giờ, tình huống hiện tại của cậu chính là một sự đánh cược, được thì ăn cả, ngã thì về không, hoàn toàn không có bất kì nhánh rẽ nào hết. Nên, hình như ngẫm lại, lần bỏ đi này, ngoại trừ tâm trạng nặng nề và tội lỗi với mẹ, Silas phần lớn cảm thấy bản thân đang phấn kịch tột cùng.

"Nơi đó chính là hi vọng mà mình không thể để tuột mất." - Silas đứng dậy khỏi giường, sau đó bước đến bên cửa sổ và nhìn về phía tòa nhà lớn ở bên kia đường. Cậu nhìn nó thật lâu, rồi lầm bầm một câu đầy quyết tâm. Ánh mắt cậu lúc này đã không còn u ám như trước nữa, thay vào đó nó ẩn chứa một ngọn lửa hừng hực của Silas năm xưa, thứ đã được thắp lên chỉ với ánh sáng hi vọng le lói.

Mà khi tâm trạng kích động qua đi, thì đó cũng chính là lúc mà cơn đói ập đến, Silas lúc này mới nhớ ra cậu hình như chưa ăn gì cả. Nhưng cậu cũng không có tâm trạng tìm quán nào để đi ăn, Silas cảm thấy bản thân bây giờ cái gì cũng mỏi, chỉ muốn ăn đại rồi lại tiếp tục nằm dài trên giường thôi.

"Mình nhớ dưới khách sạn hình như có cửa hàng tiện lợi." - Silas hồi tưởng lại đôi chút về địa hình bản thân đã đi qua, cuối cùng quyết định mặc quá khoác và bước ra đường kiếm gì đó ăn.

Hiển nhiên, với trí nhớ chuẩn xác của chính mình, cậu không hề nhớ sai địa chỉ chút nào. Dưới khách sạn, cách một vài bước chân, thật sự có cửa hàng tiện lời. Silas cũng vì thế mà cực kì tự nhiên mở cửa đi vào, cầm lấy giỏ đồ và bắt đầu mua sắm.

Nói mua sắm thì hơi quá, thứ chủ yếu khiến cậu phải đắn đo lựa chọn chỉ có mì tôm thôi và đồ ngọt nữa. Cửa hàng tiện lợi của Nhật quả thật chứa đầy món cậu thích, nhìn cái gì cũng muốn mua để ăn, cảm giác mệt mỏi lúc nãy cũng bị đánh bay mất tiêu. Nhất là khi cậu nhìn thấy Chocolate, Silas đã phải quay đi quay lại quầy hàng rất lâu mới hạ quyết tâm chọn được một hãng để ăn trong hàng loạt lựa chọn.

Cuối cùng, Silas mua một ly mì tôm, một hộp chocolate tráng miệng và một ly nước cùng vị với món tráng miệng nốt. Sau đó, trong một phút não mất kết nối với cơ thể, trong hóa đơn của cậu hiện hữu thêm một cây kem cũng vị chocolate nốt.

Mua đồ xong xuôi rồi, Silas lại lần nữa quay về phòng khách sạn. Đường phố lúc này cũng đã lên đèn, Tokyo hoa lệ và nhộn nhịp mang một vẻ đẹp riêng khó cưỡng vào ban đêm khiến bước chân cậu vô thức chậm lại đôi chút. Lúc này đây, đột nhiên cậu nhớ đến Reo, một cách không hề có liên quan nhưng lại rất liên quan. Cậu bỗng nhiên nghĩ đến, việc tham gia dự án này cũng đồng nghĩa bản thân sẽ không thể nhìn thấy chàng trai có mái tóc màu hoa oải hương hằng ngày nữa, cũng sẽ không còn có cơ hội lén lút quan sát mắt dịu dàng chân thật hiếm hoi của cậu thiếu gia dành cho báu vật của cậu ấy nữa.

Nhưng sau đó, Silas liền lặp tức phủ nhận suy nghĩ bi quan này một cách cực kì dứt khoát. Là một người quan sát, cậu hiểu rõ năng lực của Reo và Nagi ở trình độ nào, tuy chưa đến trình độ của một dân chuyên nghiệp, nhưng cũng là rất giỏi so với cùng lứa rồi. Vậy nên, nếu Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đã đào ra được kẻ sống ẩn như cậu, thì không thể nào họ lại không để mắt đến hai con người dạo này đang được báo đài gọi với cái tên "bộ đôi quái vật" được. Đối với việc này, cậu rất có tự tin là mình sẽ nhìn thấy họ trong buổi họp mặt vào ngày mai thôi.

Huống hồ, Silas cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng JFU chỉ mời mỗi mình cậu, đùa, cậu đã từng tham gia cúp Châu Âu đấy. Hơn bất kì ai khác, Silas hiểu ý nghĩa tàn khốc đằng sau của cụm từ "chương trìnhh đào tạo". Tiêu chí của việc này quả thật đơn giản mà nhẫn tâm, muốn tạo ra kẻ mạnh nhất, hiển nhiên phải có vô số viên đá lót đường.

Để Nhật Bản có thể vô địch World Cup, để đất nước này sở hữu tiền đạo đủ mạnh để có thể xoay chuyển càn khôn trận đấu, chỉ sợ khi dự án này được lập ra và tiến hành, thứ mất đi không chỉ đơn giản là tiền bạc. Có lẽ, là cả tương lai của một cầu thủ, những kẻ thất bại trong dự án có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể bước vào sân đấu lớn được nữa. Giống như cách mà người Trung Quốc trong truyền thuyết dùng để nuôi cổ trùng vậy, một đám sâu bọ nhét chung vào một lọ để chúng cắn xé lẫn nhau, con còn sống cuối cùng chính là con mạnh nhất.

Silas đã từng trải qua điều này một lần, cậu thậm chí còn chính là đao phủ chặt đứt từng đôi cánh của những kẻ muốn tranh giành vị trí của cậu. Để có được suất trong đội tuyển quốc gia Anh, để có thể đứng trong hàng ngũ chính của Manshine City, Silas đã giết chết tương lai của vô số kẻ đối địch của mình. Nhưng vì con đường phía trước, tất cả đều đáng giá, người không vì mình thì trời tru đất diệt.

Bây giờ, một lần nữa quay lại điểm xuất phát, Silas vẫn cảm nhận giống như ban đầu, cố chấp và quyết tâm, sẵn sàng chà đạp bất kì ai ngán đường bản thân. Chỉ khác một cái là cậu đã có kinh nghiệm, không còn là Silas chân ướt chân ráo không biết gì ngày xưa nữa rồi. Có thể nói, cậu vào đây chính là vì để săn mồi, con mồi lớn nhất của cậu, chính là nuốt chửng thứ ánh sáng rực rỡ của bóng đá, rồi biến nó trở thành hào quang của chính mình.

"Điều quan trọng nhất chính là, JFU đã kéo được bao nhiêu cầu thủ bước vào trận đấu này nhỉ? Họ đã quyết định sẽ hi sinh bao nhiêu người trong cuộc chiến này, để kẻ mạnh nhất có thể đứng trên đỉnh cao?" - Đó chính là điều khiến Silas trăn trở, cậu không ngại kẻ địch đông, nhưng nếu biết rõ số lượng và thân phận của từng người một thì có lẽ cậu sẽ càng có nhiều xác suất chiến thắng hơn.

Cậu mở cửa phòng khách sạn của bản thân, đặt đồ đã mua lên bàn, kem thì để vào tủ lạnh, sau đó đi tắm một chút. Để rồi khi tắm xong, Silas liền vừa úp mì tôm để ăn tối, vừa bắt đầu công việc điều tra. Cậu có mang theo máy tính bảng kèm ốp lưng bàn phím của cậu và cậu đã mừng vì mình quyết định như vậy.

Ngón tay Silas đặt lên bàn phím, bắt đầu lướt đi thật nhẹ nhàng trên các con chữ, cuốn sổ cậu đem theo cũng đã được mở ra. Từng phút, lại từng phút trôi qua, khi ly mì, hộp chocolate, ly nước và cây kem cứ thế hết dần, cũng là khi mà cuốn sổ của Silas bắt đầu chi chít những cái tên cũng vài dòng đặc tả ngắn gọn. Màn hình máy tính liên tục thay đổi các mẫu con số, sau đó lại là video, thậm chí còn có ảnh chụp và hồ sơ cá nhân. Rất nhiều thứ hiện ra bên trong chiếc laptop nhỏ gọn mà cậu đã mang theo.

Thứ mà Hiệp hội bóng đá Nhật Bản làm được, Silas cũng làm được, còn làm rất giỏi. Dù sao, cậu cũng đã từng thức đêm điều tra đối thủ để có thể tự mình tìm ra cách đối phó với họ trước khi mọi trận bóng diễn ra. Người duy nhất thoát khỏi bàn tính của cậu dù đã bị điều tra kĩ lưỡng, cũng chỉ có thể là Noel Noa. Mà đám nhóc ở đây, làm gì có ai bằng được lão già đã khiến cậu cay cú vì mất đi cúp vô địch năm đó chứ.

"Nhưng cũng không thể khinh địch được, dù sao trên thế giới này thiên tài cũng không hiếm, cái hiếm là làm sao để bộc lộ, làm sao để đi đến cuối cùng." - Silas nói và sau đó dừng bút ở con số 300, câu đoán là mình đã tìm ra được con số gần đúng nhất với những người sẽ bị lôi vào dự án này.

Những con trùng bị thả vào lu để luyện cổ trùng đều là những con mạnh mẽ và có tài năng riêng, 300 cái tên cậu đã đề ra ở đây cũng vậy. Có thể bọn họ cũng còn quá tầm thường nếu so với những người cùng tuổi họ trên đấu trường quốc tế, nhưng ở Nhật Bản, họ vẫn là những anh tài hiếm gặp. Và lý do tại sao lại chỉ có 300 là vì trong tất cả trận đấu có họ mà cậu tìm tòi và quan sát được, thì cậu có thể nhìn thấy rất rõ rằng ngoài 300 người này ra, những người còn lại đều chỉ có thể nói rằng "thiếu một chút nữa".

Cũng có thể là cậu đoán sai, dù sao đó chỉ mới là con số ước tính. Nhưng nếu đúng theo cách nuôi cổ trùng trong truyền thuyết Trung Quốc, thì càng nhiều con mạnh giết nhau, con sống sót cuối cùng mới có thể càng thêm cường đại. Ba trăm, hẳn là con số hợp lý cho tình huống này rồi.

Hiển nhiên, Nagi và Reo cũng được Silas đề cập đến, tuy họ chắc chắn không phải người đứng số một cầu thủ triển vọng nhất Nhật Bản hiện tại, nhưng vì quen thuộc với cậu nhất nên cậu đã ghi tên họ đầu tiên. Ngoài ra còn có một vài người đáng lưu ý như Kira Ryosuke, báu vật Nhật Bản hiện tại. Itoshi Rin, em trai của tiền đạo nổi tiếng của U20 Nhật Bản, và nhiều lắm. Nhưng có một người khiến Silas không thể nhìn thấu, dù trong số 300 cầu thủ cậu ta là người kém nổi bật Nhất.

Nhưng, cái người tên Isagi Yoichi kia có một cái gì đó, một cái gì đó khiến Silas cảm thấy quen thuộc. Mùi của kẻ mạnh, của kẻ sẽ tiến hóa và bức phá khỏi giới hạn của bản thân khi bị dồn đến đường cùng. Dù chỉ xem cậu ta đá thôi, Silas đã lờ mờ cảm nhận ra được cái thiếu sót khiến người mang họ Isagi kia luôn biểu hiện bình thường. Bởi lẽ trong vô thức, cậu ta vẫn luẩn quẩn trong vòng an toàn của bản thân.

Rõ ràng có thể ghi bàn, rõ ràng tầm quan sát tốt đến thế, nhưng lại chuyền cho người khác, bởi vì cậu ta lo sợ sẽ thất bại. Kiểu người như này, nếu được nhận đủ kích thích và động lực, chắc chắn sẽ tiến hóa nhanh một cách đáng sợ. Mà trong giới bóng đá cạnh tranh khốc liệt này, kẻ địch mạnh chưa bao giờ là điều khiến Silas run rẩy, thay vào đó kẻ địch có thể bức phá như Isagi, mới là kẻ đe dọa đến cậu.

Silas đã từng nghĩ, tài năng của Nagi là tốt nhất, nhưng ngẫm lại rõ ràng Isagi sẽ nhỉnh hơn. Một thiên tài không có động lực và một kẻ có thể chạy mãi trên con đường trao dồi bản thân, nghe đã biết ai mới là người thắng cuộc.

"Ha, thật muốn nhìn thấy cậu ta tiến hóa. Đến lúc đó, mình nhất định sẽ cùng cậu ta đấu một trận. Trong Blue Lock cũng được, mà trên sân World Cup thì càng phấn kích hơn." - Silas mỉm cười, sau đó gập cuốn sổ lại, cậu đã điều tra đủ rồi, bây giờ chỉ còn đợi đến sáng mai nữa thôi.

Cậu đứng dậy khỏi ghế, cất gọn laptop của mình vào lại trong cặp sách rồi mới bắt đầu đi dọn rác. Ném hết toàn bộ những giấy vụn mà bản thân vừa ăn xong, sau đó liền nằm trên giường thư giãn một chút. Cậu cũng có cố gắng tìm thông tin của người đàn ông tên Ego Jinpachi kia, nhưng mà không thành. Ông ta đúng là như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, xem ra anh Chris cũng không phóng đại vụ này với cậu.

Cứ thế, cậu ngồi trên giường xem Youtube, ngồi nghĩ vẩn vơ thêm một vài điều nữa. Xem chán video rồi lại lướt đọc báo mạng, xem xem có tin tức nào hấp dãi hay không. Cuối cùng, đúng mười giờ đêm thì đi đánh răng lần nữa, sau đó tắt đen và leo lên giường ngủ.

Thời gian lúc này cũng bắt đầu đếm ngược càng nhanh hơn, chỉ còn vài tiếng nữa là sự kiện ấy sẽ bắt đầu. Sự kiện sẽ thay đổi cả cuộc đời của chính Silas.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net