[Yukimiya Kenyu] Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yukimiya ở đây không làm cầu thủ hay người mẫu gì cả, anh ấy làm pha chế đồ uống. 

- Ít người viết segg Yukimiya nhỉ, tôi cũng đói hàng lắm, tính tự viết nhưng cứ từ từ êm êm cho quen đã. 

- Fact: Yukimiya thích chim cánh cụt.

Yukimiya: Anh
Reader: Em

_____________________

Lí do để một người yêu thích một thứ gì đó cụ thể là gì? Nó bắt mắt, ngon, sang trọng hay chỉ đơn giản là thích vì vài lí do cỏn con nào khác. Ai mà biết được ấy. 

Lần đầu em gặp anh là khi em cùng bạn đi quán cà phê sau buổi lễ tốt nghiệp. Phải nói là anh ngo- à không đẹp trai lắm. Từ khuôn mặt, chiều cao, giọng nói và cả cơ bắp đều hoàn hảo không chỗ nào chê được. 

Mà lợi thế của người đẹp trai là gì? Hút gái. Ngắn gọn xúc tích thì em đổ anh đứ đừ, giọng anh ấm với dịu vãi chưởng ra đố đứa con gái nào không mê. 

Sau lần đầu tiên gặp anh thì em thi thoảng cũng đến lấy cớ là đi uống cà phê cho thoải mái nhưng thực chất là đi ngắm anh. Mà nhiều lúc mấy chỗ gần quày pha chế còn không có đủ chỗ vì các cô gái đến uống mãi tiện tán tỉnh anh.

Mà quán cà phê này cũng nhiều khách chứ có phải ít gì đâu mà có mình anh làm. Em nhìn khách cứ đến rồi đông nghẹt vào thì nghĩ ra kế để tiếp cận anh. 

Em đã xin vào đây làm pha chế như anh, không đùa chứ em vào đó làm được là vì xem cách pha chế trên mạng, nghe hơi xấu hổ nhưng làm đồng nghiệp với trai đẹp thì sao cũng được. 

Em nghe mấy người làm ca sáng bảo anh chưa có bạn gái, em mừng lắm nhưng cứ tem tém lại vì nghĩ không nên vồ vập tấn công con trai nhà người ta như thế. 

Mà có nên nói là anh bị lạnh lùng hay ngại nói chuyện với con gái nhỉ. Từ lúc em vào đây làm chả thấy anh nói chuyện với em mấy dù là khi đông khách hay ít khách.

Mà có hôm đông khách quá em còn phải nhờ anh giúp nữa. Chả là từ khi em vào đây làm thì công việc của anh có chút nhẹ hơn, giờ thì em chuyên pha mấy loại đồ uống như trà sữa và trái cây còn anh thì pha những loại cà phê, mà hôm ấy ít người gọi cà phê quá nên anh cũng thảnh thơi còn em thì tối mắt tối mũi vì nhiều người uống trà sữa với trà trái cây quá. 

Em lôi tờ giấy note có hình chim cánh cụt ra viết 'Anh có thể pha giúp em vài cốc được không, bên em nhiều khách quá. Mong là không làm phiền anh'. Đáng ra là em sẽ nói ra cơ nhưng tại cả hai ít nói chuyện nên em cũng ngại nói. 

Anh thấy em đẩy tờ note sang thì cũng bắt đầu lấy đồ ra pha đồ uống. Phải mãi mới hết ca làm thì mới hết khách.
Em cảm ơn anh rồi cố lục tìm cái móc chìa khóa hình chim cánh cụt đưa cho anh coi như quà cảm ơn. 

"Em nghe mấy người trong quán nói rằng anh thích chim cánh cụt"

"Hồi sáng em đi mua đồ thấy nó cũng đẹp nên mua cho anh"

Anh nói thật là anh cũng ngại lắm, được crush tặng quà thì tội gì mà không nhận. Anh gật đầu rồi cũng nhận lấy, sau đó thì anh cũng cùng em dọn dẹp quán và thi thoảng cả hai sẽ nói chuyện vài câu. 

"Anh nghe nói chủ quán bar sẽ trả lương gấp đôi cho người làm tăng thêm lượng khách cho quán"

"Vâng"

"Mà cây đàn ghi-ta chỗ kia là của anh à"

Em chỉ tay vào cây đàn ghi-ta ở trong góc ban nãy em mới quét qua.

"Không, anh chỉ có một cây ở nhà thôi"

"Chắc cây đó là đàn cũ của chủ quán định để đó làm đồ trang trí"

"Mà ngoài ghi-ta thì còn piano nữa nhưng chắc em không để ý"

"Bây giờ chủ quán chỉ để trưng thôi ạ?"

"Anh cũng không biết nhưng anh làm ở đây hơn 1 năm rưỡi rồi mà chưa thấy ông chủ dùng đến"

"Em thấy cây đàn còn có vẻ tốt, chỉnh lại dây thì chắc là ổn"

Em cầm khăn lau chùi cây đàn rồi xem xét và bắt đầu đánh thử.

"Anh có muốn được tăng lương không?"

"Có chứ, ai mà chẳng muốn được tăng lương"

"Em có cách kéo thêm khách nhưng không chắc nó sẽ hiệu quả"

"Bình thường quán toàn chạy nhạc trên Youtube nên gần như không có gì mới mẻ so mới các quán khác"

"Vậy em tính sẽ gọi thêm nghệ sĩ về để biểu diễn à"

Anh cười cười nói một cách bông đùa. 
"Tất nhiên là không rồi, chúng ta có gì dùng nấy"

"Bình thường thì ca tối của chúng ta lương đã gần gấp rưỡi lương ca sáng rồi nhưng bây giờ thử cách này lại chuyển sang ca sáng nữa thì không biết lương chúng ta sẽ thế nào nếu có hiệu quả đâu"

"Anh biết đánh ghi-ta, em biết đánh piano nên chúng ta có thể thử tận dụng"

"Nếu hát được thì sẽ tốt hơn cả"

"Cũng có vẻ mới lạ"

"Mà ý em là chúng ta sẽ đánh đàn rồi hát vào ca sáng và ca tối thì làm như bình thường à"

"Vâng, ca sáng chúng ta chỉ đàn hát thôi. Buổi tối chúng ta mới pha chế, nhưng nếu rảnh thì đàn hát cũng được"

"Và tất nhiên chúng ta vừa có lương của ca sáng và cả ca tối nếu chung ta làm vậy, nếu thành công kéo khách vào thì lương sẽ còn gấp đôi"

"Nghe thôi mà cũng thấy hấp dẫn rồi"

"Anh cũng thấy vậy, nhưng chúng ta nên bàn bạc với chủ quán"

"Vâng, chúng ta sẽ thử trong 4 ngày"

"Nếu nó hiệu quả thì chúng ta tiếp tục, còn không thành công thì chúng ta ngừng và quay về làm pha chế vào buổi tối như bình thường"

Cả hai cứ bàn bạc mãi trong khi đang dọn dẹp quán, em cũng thử đàn piano và nhận ra nó vẫn còn dùng tốt. 

Cả hai dọn dẹp xong thì đi về, anh thì dẫn em về đến gần nhà rồi cũng đi về. Chưa bao giờ cả hai lại nói chuyện nhiều và thân thiết như thế này. 

Cả hai sau đó cũng bàn bạc với chủ quán và được sự đồng ý. Em và anh cùng thực hiện ý tưởng và có vẻ như cách đổi mới này tốt hơn em tưởng tượng. 

Vốn dĩ là sinh viên mới tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh nên giọng hát của em cũng khá tốt, đáng lẽ em sẽ đi đầu quân cho công ty sản xuất âm nhạc nào đó cũng nên nhưng vì mê anh quá nên em mới làm trong quán cà phê. Em cũng có ngờ đâu là cách của em lại hiệu quả đến thế, khách đến nườm nượp không kịp pha đồ uống rồi phải thuê thêm nhân viên pha chế. 

Lương cả hai tăng gần 5 lần, quá tuyệt vời cho một ý tưởng. Nhưng mà em và anh thì mất luôn vị trí làm pha chế cho quán rồi mà giờ thành nhân viên phụ trách âm nhạc. Cách order nhạc thì cũng dễ thôi, hóa đơn tầm hơn 500 nghìn là order được một bài rồi. 

Mà không những tiền lương của tất cả nhân viên trong quán được cải thiện mà chất lượng quán cũng được tăng thêm khi ông chủ bắt đầu đầu tư hơn vào trang trí và các trang thiết bị khác, đầu tư vào các loại nguyên liệu và cho ra các loại đồ uống mới. 

Mối quan hệ của em và Yukimiya cũng có cải thiện nhiều hơn. Cả hai nói chuyện và nhắn tin nhiều hơn trước và cả hai cũng ngày một mê mẩn đối phương. 

Vào một ngày mưa kia, Yukimiya và em được về sớm hơn. Chiếc ô lớn bật ra trước khi em kịp bước ra khỏi cửa che chắn cho em không bị ướt. Anh kéo em sát vào người, nghiêng nhiều phần ô hơn về phía em vì sợ em ướt. 

Cả hai cứ chậm rãi đi trên phố tấp nập, anh vờ không chú ý mà đan tay mình vào tay em. Anh vẫn cầm ô nghiêng sang phía em, anh cười cười rồi cứ mắt nhìn về phía trước. 

"Anh nghe nói em chưa có bạn trai"

"Vâng"

"Vậy à, không biết mẫu người em thích như thế nào nhỉ"

"..."

'Như anh là được'

Em chỉ dám nghĩ như thế thôi chứ nói ra thì ngại lắm. Tuy là mê trai nhưng mà ít nhất vẫn biết ngại chứ.

"Mà em có người trong lòng chưa"

"Dạ em có rồi, người đó anh thấy hằng ngày luôn"

Nghe đến đó mặt anh hơi trùng xuống chứ chẳng còn tươi cười như ban nãy, bàn tay anh đang nắm lấy tay em cũng buông lỏng ra rồi không nắm nữa. 

"Anh có muốn biết người em thích là ai không"

"Có"

Anh đáp lại cụt lủn, chắc là vì cảm thấy thất vọng khi biết em có người trong lòng rồi.

"Tẹo nữa em cho anh thấy tận mặt luôn"

Em tươi cười nói rồi cố ý thử mò đến tay anh nhưng anh lại nhanh chóng rụt lại.

Em mặc kệ rồi cứ cùng anh đi về. Đang yên đang lành tự nhiên anh kéo giật em lại làm em hoang mang. 

"Có vũng nước kìa"

"Đi đứng phải cẩn thận chứ"

"Vâng"

Em và anh cứ đi mãi, đến gần một cửa tiệm bán gương thì em giật giật gấu áo của anh. 

"Người trong lòng em ở trong đó, để em chỉ cho anh thấy"

Em cầm lấy tay anh kéo đến trước cửa tiệm. Mặt kính trong làm em và anh nhìn được những tấm gương ở bên trong tiệm, em và anh cùng soi vào một cái gương. 

"Anh thấy người trong gương không, người trong lòng của em đấy"

Em cười khúc khích trong khi chỉ tay vào tấm gương mà cả hai đang soi.

"Thật ra thì anh cũng có người trong lòng rồi, người đó ở trong gương"

"Ồ, thì ra là yêu bản thân"

"Không phải vậy"

"Anh cũng yêu bản thân nhưng anh cũng yêu em nữa"

"Anh yêu em từ lâu rồi, ngày trước anh ít nói chuyện với em là vì anh ngại và anh sợ anh nói chuyện nhạt nhẽo quá em không thích"

"Không, anh không nhạt nhẽo"

"Em vào quán cà phê làm cũng là vì muốn tiếp cận anh"

"Tại em cũng ngại nên mới không dám bắt chuyện"

"Nhưng nếu anh thích em thì cũng được"

"Vậy thì em đồng ý làm người yêu anh nhé"

"Không...thể không đồng ý"
______________________

Done
1914 words
[Yukimiya Kenyu] Ngày mưa

[21012024]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net