Chương 1: Cựu thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Sae đã từng nghĩ hắn thật sự là thiên tài.

Điều này còn cần ai khẳng định sao? Chẳng một ai phủ định cả, nếu không nói là chưa ai có quyền làm điều vô nghĩa như vậy. Bản thân hắn là người rõ điều đó nhất. Song, cái "thiên tài" đó, là điều khó có thể giữ khi phải đối mặt với những kẻ tai to mặt lớn ngoài cái thế giới bao la kia. Vào năm hắn rời nước, đi đến Tây Ban Nha để rồi quay về năm hắn lên 16, đã khiến cho cả nước phải phẫn nộ. Hầu hết là những lời chỉ trích, phê bình hệt như mũi dao kề cổ hắn. Thật là khó thở. Khi phải sống với sự kỳ vọng do cái mác "Thiên tài" đem lại. Em trai hắn cũng đã từng thất vọng, song khi nghe câu chuyện từ gã, cậu đã biết cách thông cảm và không đả động đến chuyện này. Ít nhất là Itoshi Sae nghĩ vậy.

Kẻ thất bại. Đồ thua cuộc. Thằng hèn nhát. Đó mới chỉ là số ít lời chửi rủa dành cho hắn trên mạng. Có nhiều cái còn tệ hơn. Thật hay làm sao, một đứa trẻ không thể đạt được điều mọi người muốn, ngay lập tức trở thành kẻ tội đồ. Hắn chẳng có quyền phản bác. Đó là lỗi của hắn.

Nhưng, ai thèm quan tâm đến lời nói mạng xã hội? Itoshi Sae, khinh thường bọn chúng. Những kẻ chỉ biết núp lùm sau bàn phím phun ra lời nói mà đến bản thân bọn họ cũng không nói về bản thân? Lôi kẻ khác ra để thỏa mãn cho cái tâm dơ bẩn mà vô dụng của chúng. Có gì phải tôn trọng và cảm thấy tổn thương về đống rác rưởi như vậy? Hắn kể cả là kẻ trốn chạy chính mình, vẫn hơn bọn chúng nhiều.

Hắn, chỉ cảm thấy hổ thẹn với một người duy nhất. Dù cho gần đây, đã có thêm em trai hắn nữa song hắn cũng không để tâm lắm. Rin là em trai anh, không phải lúc nào anh cũng cần nó đến thế. Tuy nhiên, chỉ có người đó, là anh chẳng dám đối mặt.

Hắn sợ phải chứng kiến đôi mắt ấy ánh lên sự thất vọng khi nhìn về phía hắn. Duy nhất kẻ ấy mà thôi.

Sae.

Người ấy xuất hiện trong giấc mộng xưa cũ. Về ngày ba bọn họ còn bên nhau, vui vẻ, cười đùa và chơi bóng.

Sae.

Nụ cười tựa ánh sáng mặt trời. Đôi mắt sapphire xanh hoàng gia sâu thẳm lại lấp lánh khó cưỡng. Nước da không quá đen hoặc trắng do chơi bóng đá thường xuyên (không sao, như vậy cũng vẫn rất dễ thương). Cặp má lúm đồng tiền. Môi nhỏ xinh.

Tất cả đều thật đẹp. Vẻ yêu kiều hắn luôn giữ kĩ trong tim. Nét đẹp độc nhất vô nhị.

Sae.

Kĩ thuật chơi bóng điêu luyện của người. Bộ não phản ứng với mọi chiến thuật của đội đối thủ. Ánh mắt toát lên sự bí ẩn cuốn hút đến lạ kỳ. Dáng vẻ bất khả chiến bại của người đó.

Thu hút. Khiến mọi người phải chú ý.

Ngay cả bây giờ, trên chiếc TV màn hình phẳng trước mặt hắn, cũng là hình ảnh của người đó. Cậu ấy đang được phỏng vấn sau trận đấu. Mồ hôi chảy từng giọt, lăn dài trên khuôn mặt thanh tú và rồi rơi xuống đất. Khuôn mặt ửng đỏ, phải chăng là căng thẳng do được phỏng vấn hay là sự kiệt sức sau thi đấu? Chỉ mất mấy giây, nụ cười kia xuất hiện. Nụ cười ngọt ngào khiến cho truyền thông phải dậy sóng.

"Cậu đã lập hattrick cho Bastard Munchen trận này, cậu có cảm nghĩ gì về điều này không, cầu thủ Isagi Yoichi?"

Thịch. Con tim hắn đập liên hồi. Cái tên hắn luôn nghe ngóng. Người hắn vừa mong mỏi nhưng cũng sợ hãi phải gặp lại.

"Tôi cảm thấy rất mừng vì mình có thể ghi được nhiều bàn, với tư cách là một tiền đạo."

Isagi Yoichi. Đứa trẻ trời ban của Nhật Bản. Thiên tài. Cậu trai 17 tuổi thuộc World New Gen XI. Một trong hai quân bài chủ chốt của Bastard Munchen.

Danh sách ấy còn có thể kéo dài hơn nữa, nếu hắn muốn kể.

"Anh trai, em đi học trước!"

Lúc mới về nước, hắn đã dành hết số tiền hắn tiết kiệm được ở Tây Ban Nha để mua một ngôi nhà cho riêng mình. Itoshi Sae không muốn làm phiền bố mẹ mình. Và, Rin, vẫn như mọi khi, vô cùng quan tâm đến hắn nên đã đến sống cùng hắn. Anh em trai họ hòa thuận với nhau. Hắn khá mừng về điều ấy.

Cũng đến giờ phải đi tập, hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa thoải mái, vào nhà vệ sinh làm công tác cá nhân rồi lên đường đến nơi luyện tập bây giờ của hắn. Hắn hiện tại đang chơi cho tuyển U20. Hắn thật sự không hài lòng về nơi này. Kể cả vậy, hắn vẫn chẳng có quyền lựa chọn. Ước mơ ngày ấy của hắn đã bị nghiền nát hoàn toàn. Ước mơ được trở thành tiền đạo số một thế giới bên cạnh kẻ dấu yêu nhất của hắn. Vụn vỡ bởi sự yếu kém của bóng đá nước Nhật.

U20 của Nhật Bản, yếu không thể tả được. Hắn cảm giác như đang chơi cùng một đống rác. Tinh thần bạc nhược. Mục tiêu không rõ ràng, thậm chí có đứa còn chỉ ước được cưới một Gravure idol và có một gia đình hạnh phúc. Huấn luyện viên không biết gì về các cầu thủ. Thế lập đội làm đé- gì? Ít nhất, hắn vẫn nhắm tới mục tiêu trở thành một cầu thủ bóng đá tầm cỡ. Dù như thế, đồng nghĩa với việc phá vỡ đi lời hứa với người kia của hắn.

Hắn thắc mắc, liệu Isagi, có còn nhớ tới nó không? Hắn muốn cậu quên đi đồng thời cũng chẳng muốn cậu quên. Thật yếu đuối. Vừa nghĩ, vừa thực hiện cú sút Line Drive của hắn. Cú sút thứ 100. Không hề trật, vào thẳng lưới, ghi bàn.

"Có lẽ nên mua ít kem trước khi về."

Hắn tự nhủ. Hắn rảo bước trên con đường ven sông hàng ngày, liếc nhìn bọn trẻ con chơi đùa với nhau cùng quả bóng da xen lẫn hai sắc màu đầy giản đơn đen và trắng. Chúng cười nói với nhau thật vui vẻ. Giống như hắn, Rin và Isagi đã từng. Các thước phim chưa bao giờ bị lấp đi bởi lớp bụi của thời gian lại trào dâng lên trong tâm trí hắn. Thật vô nghĩa. Cách ngọn lửa trong hắn bị dập tắt. Lời hứa hắn nói. Để người kia một mình chiến đấu trong cái thế giới tàn nhẫn.

Isagi Yoichi. Hắn chỉ cầu nguyện sao cho cậu, đừng quên đi kẻ như hắn. Thế nào cũng được, hãy nhớ về hắn.

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của hắn. Ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xăm vô định vô hồn. Tự bỏ cuộc rồi giờ lại khóc? Hắn thật thảm hại.

Lê đôi chân nặng nề về căn hộ nhỏ ở khu Shibuya, hắn mở cửa và chào đứa em trai thân thương của hắn.

"Anh trai, có thư cho anh này!"

"Thư gì? Nếu là đa cấp thì vứt đ-". Itoshi Sae thề, mấy câu lạc bộ nhỏ trong nước từ khi hắn về, cứ liên tục gọi điện, gửi thư; hắn thấy phiền phức kinh khủng. Sao bọn chúng dai như đỉa đói vậy? Định bụng bảo Rin đốt hết đống thư đó, thì em trai hắn lại tiếp lời.

"Thư mời của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Em cũng có.". Hắn cau mày. Hiệp hội bóng đá Nhật Bản gửi thư? Nếu là nói về U20, thì sao tên huấn luyện viên có-như-không của đội chưa nói trực tiếp với hắn? Chưa kể, còn cả thư cho em trai hắn nữa? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu hắn, và chẳng câu nào có được sự trả lời rõ ràng. Có lẽ, bức thư ấy sẽ giải đáp cho hắn.

"Rin, đọc thử xem bức thư nói gì.".

"Thí sinh được tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ."

Dự án bồi dưỡng cầu thủ? Đấy là cái khỉ gì vậy?

"Có cả tên em nữa sao, Rin?"

"Vâng, anh hai. Em cũng không hiểu nữa. Nhưng em định sẽ tham gia, em muốn thử sức.". A. Anh chợt nhận ra, Rin thật sự trưởng thành hơn anh tưởng. Đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn rồi. Tuy vẫn còn brocon lắm song cũng đỡ nhiều rồi. Còn anh thì-

"Anh hai, anh có định tham gia không?". Itoshi Sae trầm tư, lặng lẽ cúi đầu xuống. Có gì thay đổi được cơ chứ? Lòng hắn chợt vu vơ nghĩ tới cái viễn cảnh tệ hại – việc Isagi sẽ nhìn hắn khi thấy hắn trong màu áo đội tuyển U20 yếu nhớt của Nhật Bản, thật thảm bại. Hắn, sợ phải mặt đối mặt. Với tâm tư không nhỏ, với khát khao của hắn. Nhất là khi, chính Itoshi Sae bỏ lại mọi thứ và chạy trốn.

Itoshi Rin chỉ lặng ngắm con người trước mắt mình. Anh trai cậu – người tốt nhất trên thế gian này, đã luôn vật vã kể từ ngày trở về từ Tây Ban Nha. Ngày đó, nếu nói cậu không thất vọng thì sẽ là nói dối nhưng khó có thể trách được.

Đừng trách cứ Sae, hãy bình tĩnh và nói chuyện với cậu ấy.

Người đó, nói hãy cùng nhau vượt qua.

Vậy nên, Itoshi Rin đã chuyển đến sống cùng với anh trai yêu dấu của cậu ấy. Cậu muốn giúp anh trai vượt qua. Nhưng, cho đến giờ, vẫn chưa thể gạt đi sự tự ti của Sae. Điều ấy khiến Rin băn khoăn, liệu cậu có thật sự làm được? Thở dài cái nhẹ, nói.

"Anh cứ suy nghĩ đi, em sẽ không nói gì về điều này cả. Nếu anh thật sự còn thiết tha với ước mơ kia, thì hãy đi cùng với em. Thử một lần thôi, cũng không mất gì cả đâu phải không?".

Giống như Sae, Rin cũng vẫn luôn hy vọng, rằng lời hứa đó, có thể thành hiện thực. Bởi nếu không có anh hắn hay người kia bên cạnh, Rin dù vẫn tiếp tục, có lẽ cũng chỉ bởi lòng hận thù, sự ghét bỏ đáng thương của kẻ bị bỏ lại phía sau.

Sae không trả lời, hắn chỉ cúi gằm mặt xuống rồi lại quay sang nhìn về phía thành phố đã lên đèn buổi tối ở nơi đô thị. Rin cũng biết ý, lẳng lặng quay về phòng. Mối quan hệ anh em họ không quá tệ nhưng cũng đã chẳng thể nào trở về lại như khi Sae bay sang Tây Ban Nha.

Hắn trầm tư một lúc, nhìn bức thư bị bỏ lại trên chiếc bàn ăn. Nhẹ nhàng bước đến, cầm nó lên. Bồi dưỡng cầu thủ. Chẳng khác gì hồi ấy, cái giây phút hắn tràn trề hy vọng sang đất nước sôi động của các giai điệu âm nhạc hòa trộn vui tươi, đất nước với tín ngưỡng bóng đá sâu sắc và rồi, cay đắng nhận ra, bóng đá Nhật Bản không thể nào thay đổi.

Không, có lẽ, hắn thất kinh vì sự thật. Rằng.

Chỉ có người đó mới có thể thay đổi được bóng đá Nhật Bản.

Chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng vô đáy. Hắn yêu đồng thời cũng ghét người ấy. Ngọn lửa ganh tị cuồn cuộn trào dâng trong lòng. Tình yêu mãnh liệt như bão giông.

Nhìn trân trân vào bóng tối nơi đô thị, những ánh đèn từ phía các căn nhà kia, cơn bão trong lòng hắn vẫn chưa thể dịu đi. Nghĩ đến viễn cảnh chơi bóng đá lần nữa với hy vọng, à không, vốn đã không tồn tại ngay từ lúc bắt đầu. Dù có cố bao nhiêu lần đi nữa, người ấy cũng sẽ lại một lần nữa đánh bại tất cả. Cậu ấy là bất khả chiến bại mà.

Đi ngủ thôi. Chỉ cần đi ngủ thì mọi thứ sẽ qua thôi.

Mang ý nghĩ chạy trốn tất cả, hắn bỏ về phòng ngủ của mình. Khóa cửa, lên giường và đắp chiếc chăn mỏng tang trong thời tiết nóng đến 36 độ nhưng khiến hắn phải co rúm người lại bên trong dẫu cho mồ hôi hắn đang túa ra đến mức không thể ngừng được. Dùng đôi tay bịt chặt tai của mình, nhắm nghiền đôi mắt như thể chẳng muốn nhìn thấy ngày mai. Ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ đi. Hắn cầu nguyện cho ngày mai của hắn đừng đến. Cũng chẳng phải thấy những bóng ma quá khứ kia nữa.

Giấc ngủ đến dằn vặt hắn. Ác mộng của thời gian đã mất vẫn quay trở lại. Đứng phía xa nhìn về phía cảnh tượng ba đứa trẻ đang chơi đùa trong tấm gương, hắn chỉ muốn bỏ chạy. Dẫu cho, đến lúc nhận ra, hắn đã chạm vào cảnh tượng trước mặt như đang xuyên qua một tấm gương. Bỗng dưng, Itoshi Sae nhỏ quay về phía hắn với đôi mắt vô hồn, chạm tay vào tấm gương như cách hắn đang làm.

Kẻ phản bội.

Sao không bỏ cuộc đi?

Ôm lấy những thứ huyễn tưởng trong cơn mơ để làm gì? Thời gian đâu có chờ đợi ai.

Đúng rồi, tại sao hắn vẫn chưa bỏ cuộc? Tại sao hắn vẫn mơ về khoảnh khắc này? Như một lời nguyền ám lấy hắn chẳng buông. Như hồn ma bám víu cách tội nghiệp. Khoảnh khắc Isagi Yoichi mỉm cười và cùng nhau lập nên lời hứa. Hắn đã quên đi mới phải.

Nhưng, kể cả vậy, hắn không muốn. Không phải là không thể, mà là không muốn.

Sae. Hãy cùng trở thành bộ đôi tiền đạo số một thế giới.

Cậu ấy tinh nghịch, luôn nở nụ cười ngọt ngào.

Đương nhiên, Rin cũng sẽ cố gắng cùng nhỉ?

Luôn dỗ ngọt em trai gã.

Phải rồi, hắn không bỏ cuộc vì hắn không thể quên. Hắn không muốn quên. Dưới cái bóng của một mùa ướt đẫm các cơn mưa rào. Bóng dáng người con trai nhỏ nhắn nhưng kiên cường. Sự phấn khích sau các trận đấu thắng đậm chỉ với ba người họ.

Đúng rồi. Bởi hắn là kẻ điên mất trí. Một cựu thiên tài. Đập vỡ tấm gương trước hắn.

Bởi ngươi là ta. Bởi ta, chưa thể quên.

Kể cả khi giấc mơ tưởng chừng như đã tan vỡ.

Isagi Yoichi nhỏ bé, với quả bóng trên tay, đã mỉm cười đưa quả bóng về phía hắn. Dù là trong ảo mộng, em vẫn chẳng hề quên đi hắn.

Sae, chơi bóng nha.

Sae, hứa nhé.

Vậy thì, nếu đã không thể quên, thì cứ lao mình vào cảm giác yêu và hận đó đi. Hãy để thứ cảm xúc đó được cháy bùng như ngọn lửa địa ngục thiêu đốt mọi thứ, như cơn giông bão chẳng thể dừng nhấn chìm mọi thứ xuống đáy sâu.

Hắn hận nhưng cũng yêu bóng đá.

Hắn ganh tị nhưng rất yêu người ấy.

----- -----

Itoshi Rin dậy rất sớm. Tối qua, anh đã chuẩn bị ít đồ dùng cá nhân sinh hoạt, sáng nay, thì cho thêm một chút dầu gội, sữa tắm và tuýp đánh răng, bàn chải vào. Chỉ thế thôi là đủ rồi. Sắp xếp đồ xong xuôi, Rin khoác chiếc túi đeo chéo lên vai, tình cờ, đôi mắt lại đập vào chiếc ảnh ba đứa trẻ hồi nhỏ. Cầm tấm ảnh lên, cậu nhẹ nhàng chạm vào mặt người con trai với chiếc mầm nhỏ trong kí ức với nụ cười luôn khiến Rin phải rung động. Nụ cười ngọt ngào khuynh đảo giới truyền thông. Kẻ hời hợt trong lòng cậu.

Anh trai có lẽ, không thể thực hiện lời hứa này nữa. Cảm giác trong cậu trai 16 tuổi lẫn lộn, đan xen giữa vui và buồn. Lý do? Ai biết được nhỉ. Con người là sinh vật không ai hiểu được mà.

Thở dài, đặt lại bức ảnh xuống. Hôn nhẹ lên tấm ảnh, chỗ gương mặt nhỏ kia. Rin mở cửa ra và được chào đón bởi thứ hắn không ngờ đến nhất.

"Ra muộn vậy, táo bón à?"

Ha, cái tên anh trai chết tiệt này. Ngạc nhiên, bối rối xen lẫn với cảm xúc mừng vui. Đây là một bước tiến lớn.

"Im đi, đồ anh hai ngốc."

Có thể yên tâm được rồi, Isagi à.

Sae ra sau, khóa cửa căn hộ của mình lại. Hai anh em hắn sẽ gọi taxi để đến được trụ sở hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Khi chờ đợi chiếc taxi đến, Sae ngửa mặt lên.

Chói quá. Hắn thầm than thở.

Cái nắng chói chang này, giống hệt với mùa hè đó. Hắn bỗng nhớ lại giấc mơ đêm qua. Isagi đã mỉm cười và đưa hắn quả bóng. Khi hắn nghĩ về nó, hắn lại trầm tư. Suy nghĩ của hắn trở nên đứt đoạn bởi tiếng gọi đến từ người em trai yêu dấu, yên vị trên xe rồi, hắn nhìn về bãi đất trống dọc con sông. Bắt đầu từ đây, rồi đến nơi. Hắn cùng Rin đặt chân xuống trước cổng hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

"Anh biết đường không, anh hai?"

"Đừng hỏi cái gì đã quá rõ ràng về câu trả lời, Rin."

"Anh hai, sẽ là khởi đầu mới cho cả hai chúng ta."

Hắn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Rin. Cười thầm, quả nhiên là em trai hắn đã trưởng thành. Đúng, đây sẽ là khởi đầu mới cho cả anh và Rin.

Trước khi bước qua ngưỡng cửa kia, không biết ma xui quỷ khiến, hắn quay lại. Phải rồi, chẳng gì giữ lại hắn nữa, gã sẽ bước tiếp từ những ngày đã cũ kia, và tiến tới tương lai của chính hắn một lần nữa.

Thầm nghĩ đống suy tư sến sẩm không bao giờ hắn muốn nói với bất cứ ai kia, gã và Rin cùng nhau bước tới.

------------

(.cont)

Notes: Nửa đầu viết Itoxic đến giữa không biết sao lại thành Itosuy :0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net