Chương 5: Vì tôi không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Vì tôi không quan tâm

Đất trời vào hè. Không khí ẩm thấp khiến Nagi đâm ra buồn ngủ. Thế là cậu lại gật gà trên bàn học. Khi Nagi còn đang say giấc trưa ngon lành thì bị tiếng gõ bàn đánh thức.

"Hở?"

Nagi ngước đầu lên với gương mặt mơ màng thì trông thấy thầy giám thị với mái tóc hoa râm và cặp kính đen đàng lườm cậu.

(Ồ... Mình đang làm kiểm tra.)

"Oáp..." (ngáp)

Âm thanh sột soạt của những cây bút chì vang lên, xen lẫn với tiếng ngáp phảng phất lững lờ trôi của Nagi. Nét mặt ai nấy đều nghiêm túc pha lẫn vẻ tuyệt vọng gắng sức làm bài.

Nagi chắc cú biểu cảm của những người mà cậu chỉ thấy mỗi bóng lưng của họ cũng hệt nhau. Học ở trường, học thêm, rồi lại luyện thi. Hình như còn thức đêm thức hôm để học. Còn Nagi, không đến cơ sở luyện thi, thậm chí còn chẳng thèm ôn tập để kiểm tra. Gần như cậu chẳng để tâm tới học hành nhưng bao giờ Nagi cũng đạt điểm gần như tuyệt đối ở tất cả các môn Xã hội và kể cả các bài kiểm tra.

Nhiều khi cậu ấy bị ác ý chế nhạo rằng "Cậu bí mật học sau lưng bọn tôi đúng không?", cậu chẳng hiểu họ muốn nói gì. Thực tế Nagi không hề lén lút học, vì ngay từ đầu cậu ấy đã chẳng học tí nào.

(Họ đang nỗ lực vì cái gì vậy nhỉ?)

Sự thắc mắc giản đơn ấy đã khắc sâu trong tâm trí Nagi từ ngày cậu lên cấp 3. Để đánh bại ai đó? Hay chỉ vì không muốn thua kém? Sao mọi người cứ thích so sánh bản thân với người khác vậy. Cạnh tranh với người khác để làm gì chứ? Ra sức cạnh tranh, muốn thể hiện giá trị, muốn người khác hâm mộ mình. Con người thật kỳ lạ. Chỉ cần sống là được rồi mà.

Họ thích so bì với nhau, hơn thua với nhau bằng quan điểm "Mình là người được chọn để trở nên đặc biệt"... nhưng với Nagi, cậu lại nghĩ muốn trở thành sự tồn tại "đặc biệt" thì chăm chỉ cố gắng cũng không khiến người ta "đặc biệt" được đâu. Tất nhiên rồi, vì ngay từ đầu họ đã không sở hữu tài năng...

"Oáp..."

Nagi chẳng quan tâm đến sự ganh đua ấy. Như thế sẽ tránh được những phiền nhiễu không đáng có... Tại sao à? Hừm, cậu ấy chỉ muốn được thoải mái và tự do. Thế là được. Nhưng mọi thứ cứ luôn phiền phức.

Bing bong...

Tiếng chuông reo lên, "Má ơi, hết giờ rồi!", "Toi rồi toi thật rồi!", những tiếng rên não nề chất chồng bầu không khí lớp học.

Ít ngày sau, bài kiểm tra Xã hội được phát cho các học sinh. 97 điểm, con số cao nhất trong học kỳ của Nagi.

Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=197485412803746&id=100076268656841&sfnsn=mo&mibextid=6aamW6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net