Chương 9: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Gặp gỡ

(Ôi, nếu mà rơi xuống chắc điện thoại của mình sẽ hư mất.)


Chẳng may vỡ màn hình thì sao mà Nagi chơi game tiếp được. Cậu không muốn thế đâu. Và rồi Nagi chớp nhoáng nhảy xuống, dồn lực ở đầu ngón chân mình. Vì muốn cứu điện thoại của mình, Nagi đã nhảy xuống những 17 bậc thang chỉ và tiếp đất với tư thế khuỵu gối.

“Hả”

Cậu tóc tím nhìn Nagi nhảy mà lo cậu ấy ngã không thôi. Nhưng không hề. Chân trước duỗi dài của Nagi đã kịp đỡ lấy điện thoại trước khi nó rơi xuống. Mũi giày của cậu đỡ lấy nó, một cách nhẹ nhàng và ảo diệu vô cùng. Đồng thời, đầu gối trái và tay phải của cậu giảm lực để tiếp đất. Không lệch đi chút nào, chiếc điện thoại vững vàng dừng lại trên đầu ngón chân cậu.

(Wow! Đỡ đỉnh quá!)

Mặc kệ màn trình diễn xuất sắc đó, Nagi chỉ quan tâm để cái điện thoại của mình thôi.

“Này… này cậu… Tuyệt thật đấy. Cậu là thành viên đội bóng hả?”

Cậu tóc tím bước xuống với giọng phấn khích. Nagi không đáp lại người bắt chuyện với cậu mà chỉ dán mắt vào game.

“Ôi chết mất rồi.”

“Này nói đi, cậu là ai thế?! Muốn chơi đá bóng cùng tôi không?”

Cuối cùng Nagi cũng nhìn vào chủ nhân của cái giọng nói làm cậu thua ván game. Ồ, Nagi biết người này. Người đối diện có gương mặt cứng cỏi và đôi mắt hình quả hạnh, cả người toát ra một thân hàm dưỡng. Nagi không để ý ai, nhưng vì đối phương là người vô cùng nổi tiếng trong trường thế nên cậu mới biết người này.

“Ồ. Cậu là tên nhà giàu này. Cho tôi ít tiền đi.”, nhưng Nagi cũng chỉ biết thế thôi.

Reo chả hiểu mô tê gì.

Mikage Reo, tổng tài sản 758 tỷ yên, người thừa kế tập đoàn Mikage. Sinh ra trong ánh hào quang muôn trượng, đẹp trai, tài giỏi, văn võ song toàn, một kẻ hoàn mỹ đúng nghĩa. Mặc dù đã quen loại đối đãi xua nịnh, nhưng cậu chưa từng gặp kiểu phản ứng thế này đấy.

“Tôi không chơi bóng đá. Tôi còn chẳng từng chơi thể thao luôn đấy. Chỉ muốn sống nhàn hạ tới cuối đời thôi. Nên cậu hãy cho tôi ít tiền đi.”

Nagi chỉ nghĩ nếu mình hỏi xin thì sẽ được cho nên cậu chìa tay ra với người ta luôn.

Thái độ của Nagi làm Reo sốc quá chừng

(Tên này bị gì vậy?! Hơn nữa cậu ta cũng chưa từng chơi bóng á…?)

Cảm xúc của Reo lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp cũng không thực hiện được pha đỡ điện thoại đẳng cấp đó đâu.

“Này đợi đã. Cú đỡ của cậu… cậu chắc chắn có tài năng!"

Đột nhiên Reo sấn tới làm Nagi phải lùi lại.

“Đá bóng cùng tôi đi! Nếu là cậu rèn luyện chăm chỉ thì trở thành dân chuyên cũng chả phải giấc mơ đâu!”

Nếu chăm chỉ, XXX không phải là giấc mơ.

Nếu chăm chỉ, thậm chí trường dự bị đại học nổi tiếng cũng không phải là giấc mơ.

Nếu chăm chỉ, ngay cả việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cũng không phải là giấc mơ.

Nếu chăm chỉ, đậu vào trường đại học giỏi nhất cũng không phải giấc mơ.

Nagi đã luôn nghe đi nghe lại những lời đó. Ấy cũng là lý do mà mỗi lần nghe vậy thì cậu luôn mặc định nó theo cách đó.

“Nếu buộc phải chăm chỉ, thì đối với tôi bóng đá vẻ chừng là việc phiền phức lắm.”

Reo tròn mắt. Ngay cả biểu cảm khó hiểu đối phương Nagi cũng đã quen lắm rồi.

“Tôi ghét những gì phiền phức. Tôi không muốn làm gì cả.”

Nói rồi cậu lại xoay đầu chơi game. Ngồi ở cuối bậc thang, mê mẩn với trò chơi của mình. Ngơ ngác một lúc, Reo khó mà kiềm chế nỗi phấn phích như sắp nổ tung trong người

(Cậu ấy có tài như vậy nhưng lại không hề nhận ra ư…!?)

Còn với Nagi, nó chẳng là gì. Muốn nhớ thứ gì, thì sẽ thuộc ngay. Và muốn làm thì cậu mới động đậy. Không có lý do gì cả, đơn giản chỉ thế mà thôi.

Reo là người đầu tiên trong đời nhận ra tài năng tiềm ẩn tuyệt vời ở Nagi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net