1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chigiri: Em
-Kunigami: Anh
-Bắt đầu pha chút KuniChigi r đây =333.
-Bắt đầu có tục những ng văn minh có thể lướt qua 🙈
___________________________________
- Sao giờ cậu mới đến? - Chigiri hỏi Nagi - Cậu có biết Reo đã nằm ở đây bao lâu rồi không?!?
Chigiri bất ngờ quát to. Nagi hơi hoang mang và cau mày nói:
- Tôi có việc bận đến trễ chút có sao đâu???
- GÌ MÀ CÓ SAO ĐÂU? - Chigiri bực đến phát điên bởi tên Nagi này, em tát cậu ta 1 cái thật mạnh để cậu ta tỉnh ngộ, cú tát mạnh đến mức có thể thể hiện sự bức xúc của em nhiều đến cỡ nào, nước mắt Chigiri cùng lúc tuôn ra. Kunigami hơi hoảng loạn khi thấy mọi người gây gổ với nhau, anh vội can hai người lại và ôm chầm Chigiri vào lòng an ủi. Vài phút sau, y tá đi ra với sự lo lắng và tiếc thương, cúi gầm mặt. Chigiri sau thấy biểu cảm ấy, tâm trí em trống rỗng, gương mặt dần tối sầm lại đến nước mắt cũng không thể rơi tiếp. Cô y tá cất lời thông báo để phá tan bầu không khí ảm đạm ngoài này:
- Bệnh nhân Reo rất may mắn khi không chết vào lần bị xe đâm này nhưng bù lại với việc đó là bị thương đến mức trầm trọng, khó mà cứu được ca này. Nhưng giờ mọi thứ đang khá ổn mọi người có thể vào thăm.
Chigiri chỉ "ừm" để báo hiệu cho cô ý tá kia biết "chúng tôi biết rồi cô có thể đi", thấy vậy cô y tá cũng vội vàng đi lấy đồ cần thiết trong quá trình điều trị cho Reo. Mọi người cũng đi vào để nhìn dáng vẻ của Reo nhưng Nagi lại không vào, cậu ta bảo có hẹn và sẽ đi luôn. Chigiri cau mày nói:
- Có hẹn rồi à? Vậy thì mau cút đi tên khốn tồi tệ.
- Biết rồi khỏi nói đồ tiểu thư phiền phức - nói rồi Nagi vội đi mất bỏ lại sự u sầu của mọi người và sát khí của Chigiri ở đằng sau. Một lúc sau, có người nhắn cho Isagi:

- Là Karasu!
- Hả cậu ta nhắn gì vậy?
- Là ảnh...
- Ảnh gì nói xem coi
- ..... - Isagi chết lặng sau khi nhìn những bức ảnh mà Karasu gửi mình, vừa giận vừa không dám cho mọi người xem. Chigiri đành giật máy của Isagi và xem nội dung bức ảnh. Bất ngờ chưa? Đó là ảnh Nagi cùng cô hotgirl ở trường đang đứng trước cửa quán cà phê gần đó. Chigiri nghĩ thầm:
- Tên khốn đó😠😠😠. Trong khi người luôn tận tình ở bên chăm sóc nó bị như vầy và nằm viện mà nó dám đi cà phê cùng bạn gái sao????
Đến 6h mọi người cũng về hết để tắm rửa ăn uống, lúc đầu Chigiri định ở đây chăm đến khi Reo tỉnh và phục hồi thì mới về cơ nhưng nhờ lời khuyên của cả y tá lẫn Kunigami nên em đành tiếc nuối đi về. Đêm đó tiếng cửa phòng bệnh của Reo được mở ra và đóng khóa lại ngay lập tức, một dáng người cao tầm 1m9 bước đến cạnh giường em ngồi xuống cái ghế ngay cạnh giường bệnh, thủ thỉ đủ để cho em có thể nghe:
- Reo này cậu vẫn chưa tỉnh sao? Hôm nay mọi người đến thăm cậu đó mà không dậy tiếp đón mọi người sao, vậy là vô lễ đấy... Thôi mà tớ xin lỗi Reoo, xin lỗi vì đã lơ cậu, xin lỗi vì luôn đi hẹn cùng người khác, xin lỗi vì đã là người đến cuối cùng và xin lỗi vì đã không phải là người đầu tiên vào thăm cậu... Reo... tớ xin lỗi rồi mà xin cậu đấy tỉnh lại đi, tớ xin lỗi rất nhiều...
Nagi cứ vừa nói vừa khóc, cậu ta ngước mặt lên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy của Reo, từ khóe mắt em cũng đã rơi một giọt lệ, Nagi thấy vậy mừng thầm:
- Ah...Cậu đang trả lời tớ phải không??? - Đáp trả lại Nagi là bầu không khí u ám đến lạ thường, ngoài trời bỗng đổ một cơn mưa. Nagi cảm thấy có điều chẳng lành nước mắt hắn chảy ngày càng nhiều như một dòng suối, Nagi cứ khóc trong vô vọng cầu xin Reo:
- Reo xin cậu đấy tỉnh dậy đi mà tớ yêu cậu nhiều lắm vậy nên xin đừng bỏ tớ...
...REO...TỚ...YÊU...CẬU...

___________________________________
Tui nghĩ chap sau sẽ end đó mấy bà và có 1 chap ngoại truyện nữa hòa NagiReo và KuniChigi vào 1 chap nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net