iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


isagi nấn ná lại thêm chốc lát để nhắc em nghỉ ngơi sớm, không thức khuya. tới khi màu đen phủ kín bầu trời, cậu mới an tâm ra về.

em thoải mái chạy lên phòng riêng, mở laptop để xem bộ phim hàn mới nổi. cảnh sung soo-ji đầy tự tin thách thức baek haerin hiện lên trên màn ảnh nhỏ.

em như nín thở theo từng câu nói, tình tiết những tập phim ngày càng gay cấn.

/ dinh dong /

nghe tiếng chuông cửa vang lên dưới nhà, t/b nuối tiếc dừng phim lại, thoáng thắc mắc không biết người ngoài cửa là ai.

Trước khi ấn mật khẩu cửa, em đánh tiếng hỏi.

- ai thế ạ?

- t/b, là anh.

em nghe giọng cũng không thấy giống ai trong những người bạn vừa về nhà cùng mình, lại sợ có chuyện gì bất trắc thì không biết xử lí sao.

- xin lỗi.. anh chỉ xin vài phút thôi.

t/b suy nghĩ một hồi rồi mở điện thoại lên, thì thầm. "Ê tên hệ thống kia, ngoài cửa là ai vậy?"

[ michael kaiser. người yêu cũ. Trước đây đối xử với bạn không tốt lắm, hậu chia tay luỵ tình nên luôn muốn quay lại. ]

"vãi, tình tiết máu chó thật đấy."

em quyết định phải 'ngược' tên này một trận.

chắc mở cửa cũng được, em nghĩ, rồi nhấn ngày tháng năm sinh của mình vào ô mật mã. Hai cánh cửa kêu hai tiếng /tít tít/ rồi tự động mở ra.

em lén lút trầm trồ, người này là bồ cũ của mình ấy hả? Cua được người bô giai thế này thì quá đỉnh.

người ngoài cửa cao hơn em một cái đầu, tóc lởm chởm vàng phai dần xuống xanh, mặc áo phông phối cùng quần bò. michael hai tay xách túi đồ, âu yếm nhìn em.

- anh nghe bảo em ốm.

- hơi cảm một tí thôi.

ánh mắt sâu thẳm ấy ngượng ngùng nhìn em, michael giơ hai chiếc túi giấy lên.

- anh mua ít đồ ăn với nước ép này, em ăn đi cho khoẻ.

em tự dưng nổi hứng trêu chọc anh ta.

- không.

- thế thì em vứt đi. anh chỉ mua cho mình em thôi.

t/b tránh đi cái nhìn chằm chằm ấy, day trán.

- tuỳ.

kaiser nghe thấy thế thì mặt mũi sáng bừng hẳn lên. hắn tíu tít cười rồi mân mê quai túi. thấy em tặc lưỡi đưa tay nhận, anh ân cần bảo.

- hơi nặng, để anh mang vào.

t/b "bất đắc dĩ" để michael vào phòng khách, anh cẩn thận đặt túi đồ lên bàn uống trà.

- để đó đi, cảm ơn.

michael nhíu mày, chầm chậm lấy từ túi ra từng món và giới thiệu với em: nào gà hầm ngải cứu, súp bào ngư vi cá, một hộp hoa quả tươi, vài lon nước yến.

thế này có hơi thừa thãi, nhưng anh chỉ muốn có thêm thời gian bên t/b.

em lấy ra hai cốc sữa gạo từ bếp, đặt lên bàn. em đánh mắt bảo kaiser uống rồi bản tự tu một phát hết nửa cốc.

- uống đi rồi về, muộn rồi.

mùi thơm thơm, thanh ngọt, bùi bùi của sữa gạo rang toả ra khắp khoang miệng.

kaiser dĩ nhiên là không muốn, nhưng cũng chỉ có thể bám trụ ở cửa nhà em thêm một chốc. anh ta cứ đứng đó như đang đợi chờ điều gì, nhưng nhận lại chỉ là cái nhăn nhó và tiếng đóng cửa từ em.

michael kaiser mím môi một lát, cuối cùng rời đi.

- sao, nàng bảo gì?

otoya eita nhìn kaiser cười đểu khi anh mở cửa xe.

- khó quá, nhưng may mà em ấy cũng nhận đồ.. với cho tao vào nhà một lúc.

- vậy là tốt, ít ra còn chưa cạch mặt mày.

- tch..

- không nhanh là tao cua mất mối đấy.

eita vừa xoay vô lăng vừa khiêu khích kaiser. thật lòng, hắn chẳng hiểu con nhỏ h/b t/b có gì cuốn hút đến mức bạn hắn chia tay rồi lại mê như điếu đổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net