Itoshi Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rin-chan, tớ thích cậu nhiều lắmm!!
-Đây là câu tỏ tình lần thứ N trong ngày rồi đấy, bộ mày không thấy phiền à?
-Không phiền chút nào, vì tớ yêu rinrin-chan thật lòng mà...!
Em là 1 fan cuồng của Rin chính hiệu và ai cũng biết điều đó.. Và Itoshi Rin coi đó là 1 điều phiền phức nhất trong cuộc đời này.
Em luôn luôn theo đuổi hết mình với những cái mà mình  thích, kể cả Rin cũng không phải ngoại lệ.
Tình yêu của em luôn được thể hiện vào mỗi ngày. Vào sáng sớm tinh mơ, khi con gà còn chưa kịp gáy thì em đã dạy để làm bento cho rinrin~
Đến trường, vào buổi trưa em liền chạy xuống gặp Rin:
-Nè nè, hộp cơm này tớ đã rất kì công dành cho cậu đó
Hai tay em đưa hộp cơm trước mặt Rin làm che khuất tầm nhìn của cậu ấy. Rin khó chịu nhưng cậu vẫn cầm lấy hộp cơm do em làm.
-Về lớp đi, nhãi ranh.
Em vui lắm, vui vì em chưa bao giờ thấy cậu ấy chịu nhận lấy tình cảm của em. Dường như Rin bắt đầu "thích" em rồi phải hem?
Nhưng mà em đã lầm..
Vào buổi trưa hôm ấy, khi đi dạo ở sân trường em đã thấy Rin vứt bỏ hộp cơm vào sọt rác mà không hề thương tiếc.. Em buồn, buồn vì nghĩ rằng Rin sẽ đáp lại tình cảm của em, buồn vì em đã tự mình ảo tưởng quá nhiều...
Ngày hôm ấy cũng là ngày đau đớn nhất của em, cũng như mọi lần khi đang đi về nhà, em đi ngang qua sân bóng Rin đang chơi. Mải mê nhìn, tự nhiên có 1 quả bóng không biết từ đâu bay tới trúng mặt em:
-Bộp

Em mất thăng bằng ngã xuống đất, đau quá, em thầm nhủ.. Không ai khác người lỡ đá quả bóng đó là Rin. Cậu ấy chạy tới bên em, nếu là người bình thường thì chắc hẳn người ta sẽ xin lỗi nhưng đây là Rin, cậu ấy sẽ chẳng xin lỗi em đâu:
-Đồ yếu đuối, ném quả bóng qua đây cho tao.
Em ngẩn người, cái này người ta gọi là đau cả tâm hồn lẫn thể xác hả? Em ậm ừ cho qua rồi đưa bóng cho cậu ấy. Tiếp tục lê lết về nhà, máu từ mũi đã bắt đầu chảy ra, xót ghê. Vội vã chạy về, lấy giấy thấm thì máu cũng đã đỡ chảy nhiều. Dù vậy nhưng em vẫn buồn Rin nhiều. Đúng tối hôm ấy ba em về nhà, ông ấy là tên nát rượu nên đã đánh em tơi tả và sáng hôm sau em cảm giác thân thể của em đã đang chết dần chết mòn. Đau quá, mẹ em phải xin cô giáo nghỉ 2 tuần. Trong thời gian ấy, em cũng chẳng bám lấy Rin và cũng chẳng có cơ hội gặp cậu ấy.
Mọi người hay gọi em là cái đuôi của Rin, và cái đuôi ấy dạo này chẳng hay xuất hiện nữa. Rin cũng lấy làm lạ, cậu cũng vì áy náy khi lỡ sút bóng vào chân em mà chưa có dịp gặp để xin lỗi. Hay là con bé đó đã bị thương sau chuyện đấy nên đã phải nghỉ học nhỉ? Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực đang quấn quanh cậu..
Trên đường đi học về nhà, Rin bất chợt thấy dáng người đang ngồi ở bờ đê. Đi đến gần mới nhận ra người đó là em. Nghe thấy tiếng động, em bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Là Rin đó sao?
-R-Itoshi-san? Sao cậu lại ở đây?
Em thường gọi cậu ấy là Rinrin-chan 1 cách thân mật mặc cho cậu đã phàn nàn rất nhiều. Nhưng em cũng chẳng hiểu tại sao thế lực nào đó đã ngăn em gọi cậu ấy như vậy.
Rin bất ngờ, 1 phần là vì khuôn mặt trắng trẻo của em đầy những vết thương và có vẻ như sắp khóc đến nơi còn 1 phần là vì Rin thấy em gọi cậu ấy xa cách đến kì lạ. Ngẩn ngơ 1 lúc, cậu ấy mở miệng:
-Mày sao vậy? Ngồi đây khóc à?
Như lấy được đà, nước mắt em tuôn ra 1 cách rõ rệt. Em ngại, em ghét người khác thấy rõ sự yếu đuối của em. Cúi mặt xuống, mặc cho nước mắt của em đã dần thấm vào quần áo mà em đang mặc.
Rin thấy em khóc, cậu chẳng an ủi, ngồi xuống bên em. Đợi em khóc 1 lúc lâu, cậu mới mở lời:
-Khóc xong chưa?
Em sụt sịt vài tiếng rồi lặng lẽ gật đầu.
-Nói tao nghe, sao mày khóc? Sao mày lại nghỉ học?
Chất giọng trầm ấm của cậu  vang lên bên tai em. Em im lặng 1 lúc lâu, em thủ thỉ:
-Tớ bị ốm.
-Nói dối.
-Tớ nói thật mà.
Em nói dối dở tệ thật, nhìn cái mặt của em như kia là biết em bị ai đó dằn cho ra bã rồi. Cậu nghĩ ngợi rồi
trầm ngâm:
-Tao xin lỗi vì chuyện hôm trước. Không hiểu sao lúc đó tao không nói với mày được. Tao xin lỗi.
Trời, em sốc quá, 1 người như cậu ấy mà cũng biết xin lỗi sao? Em mỉm cười đáp:
-Không sao, tớ ổn mà Itoshi-san.
Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt ửng hồng của em, dù nhiều vết thương nhưng em vẫn xinh đẹp đến lạ kì. Nhưng Rin không thích nụ cười đó chút nào, nó giả trân làm cậu phát ớn. Rồi cuộc nói chuyện cũng chìm vào im lặng. Rin đứng dậy:
-Tao về đây.
-Rin nè, tớ sắp chuyển nhà rùi ó.
Đồng tử Rin co dãn ra, mấp máy môi đáp:
-Khi nào?
-Mai.
Em trầm ngâm, nói tiếp:
-Liệu tớ có thể ôm cậu 1 cái cuối không? Hì hì..
-Mày mơ à?
-Ừ, tớ cũng muốn mơ thấy ôm cậu lắm nhưng mà không hiểu sao lại không được!!
Rin thở dài
-Đứng dậy đi.
Em cũng ngập ngừng, thực ra nãy em nói đùa thui, bộ Rin tưởng thật à?
-Ôm đi.
Gì đây, em đang mơ thật hả?
Rin đang dang rộng cánh tay của mình ra kìa!! Em hong chần chừ, vội ôm lấy cậu. Ấm quá, đó là những gì em cảm nhận được. Đã lâu lắm rồi em chưa được ai ôm cả, cảm giác được ôm thích thật. Ở gần như này có thể nghe được nhịp đập của Rin nữa, em muốn thời gian bây giờ sẽ ngừng lại quá đi. Người Rin thơm thơm, có mùi bạc hà, thích ghê. Rin ôm em và nói:
-Ở chỗ mới phải sống cho thật hạnh phúc, nghe chưa?
Em rụt rè đáp lại:
-Nè nè, hồi nãy tớ xạo ke đó, hehee
Rin thả em ra, bắt đầu tối mặt:
-Nhãi ranh, hôm nay mày biết tay tao!
Em phì cười, chạy nhanh ra khỏi vòng tay của Rin rồi khiêu khích:
-Có ngon thì bắt lấy tớ đi, plè.
Rin cáu cáu, đuổi theo em. Ở xa xa đằng kia, một cặp ông bà ngồi nhìn thấy cảnh 2 cô cậu bé đang "tung tăng" với nhau và cụ ông lên tiếng với cụ bà:
-Hồi xưa, chúng ta cũng vui vẻ với nhau như thế, em nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net