Mikage Reo|Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh nắng của tôi"

Từ cái hồi mà Mikage Reo chỉ vỏn vẹn 5 tuổi mà đã bắt đầu thương con bé đó rồi...
Và người đó chính là em ~

5 tuổi, gia đình Reo rời khỏi chốn thành phố hoa thị ồn ào tấp nập kia để đến một vùng quê thăm ông bà, họ hàng và những người thân của họ ở đó. Reo vui lắm, khi biết mình có thể trải nghiệm cảm giác sống ở làng quê thanh bình như trên sách báo hoặc tivi mà cậu thường thấy.

Vì bố mẹ cậu còn nhiều việc phải làm ở trên thành phố nên đã gửi cậu nơi đây suốt 3 tháng hè.

Reo rất thích cuộc sống ở nơi đây vì cảm giác như cậu đang hoà mình vào thiên nhiên vậy. Nhưng rồi một thời gian trôi qua, cậu mới nhận ra rằng ở đây cậu chẳng có lấy một người bạn nào cả.

Reo bắt đầu cảm thấy chán.
Chỉ là lúc đó thôi....
Khi gặp em thì lại khác.

Có một lần khi Reo mải mê ngắm nhìn bầu trời quang đãng thì bì lạc vào một khu rừng nào không hay. Đến khi cậu nhận ra thì quá trễ rồi...
Lúc ấy Reo chỉ có 5 tuổi mà thôi, nên cái cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu, đó là một điều mà không thể tránh khỏi. Buồn bực, sợ hãi đã hoá thành nước mắt lăn dài trên má của Reo.
-Cậu gì đó ơi, cậu ổn chứ?

Một tiếng nói cất lên bên tai cậu. Cảm nhận được có người xung quanh, Reo ngơ ngác nhìn quanh tìm chủ nhân của giọng nói đó. Bên trái, bên phải đều không có, vậy người đó ở đâu?
-Tớ ở bên trên này nè!

Như nhận thức được sự việc, bất giác Reo ngẩng mặt lên trời nhìn em. Đó là một con bé có mái tóc đen nhánh, làn da hơi rám nắng và trông rất năng động nữa. Đây chính là ấn tượng của Reo về em.

Không để cho Reo kịp mở lời thì em đã nhảy xuống từ trên cây xuống.
-Sao cậu lại khóc? Trả lời tớ đi? Em lo lắng hỏi han về cậu con trai kì lạ kia
-Tôi bị lạc đường. Cậu bẽn lẽn trả lời em cùng với tiếng sụt sịt chưa nín hẳn.
-Vậy à, tớ hiểu rồi, cậu đừng lo, tớ sẽ đưa cậu về! Em cười tươi đáp lại cậu.
Đó là lần đầu tiên, Reo nhìn em cười. Em cười xinh lắm, nụ cười của em giống như một tia nắng ấm áp soi rọi vào trái tim của cậu trai trẻ.

Rồi em chìa bàn tay nhỏ xinh của mình ra
-Cậu nắm lấy bàn tay của tớ đi, không là bị lạc đó.
Nghe đến đây, Reo cũng chút bối rối, vì cậu chưa bao giờ nắm tay bạn khác giới cả. Nhưng dù sao để không bị lạc, nắm tay vẫn là cách tốt nhất. Nghĩ ngợi một hồi, cậu đưa bàn tay ra nắm lấy tay em. Tay chạm tay. Cảm giác như gần gũi hơn một chút.

Đi loáng thoáng qua khu rừng, mắt em chớp chớp, ngập ngừng hỏi cậu bạn mới
-Nhà cậu ở đâu?
-Ở xóm xx thì phải. Reo đáp lại em
-Ehh, thật vậy sao? Vậy chúng ta cùng sống chung xóm đó!
Em vui lắm, khi được làm quen với người bạn mới.
-Vui ghê, đằng nào tôi cũng chưa quen ai hết, cậu làm bạn với tôi nhé? Reo ngỏ lời

-Ừm, đương nhiên rồi!
Em và Reo đã bắt đầu kết thân từ đó...

Đưa Reo về đến nhà, cậu ấy đã cảm ơn em và cho em một cái kẹp tóc coi như là quà cảm ơn, nó dễ thương lắm, em thích nó nhiều. Từ ngày hôm đó, hôm nào em cũng chạy sang chơi với Reo hết.

Hôm nào được chơi với Reo em cũng như được tiếp thêm năng lượng vậy. Cậu ấy giỏi lắm, em rất thích thú khi nghe Reo kể về cuộc sống ở thành phố và em biết rằng nơi đó vô cùng tấp nập.
-Ở thành phố công nhận thích thật đó!!
-Tớ thì lại thích cuộc sống ở quê hơn.
-Hả, tại sao vậy?
-Vì ở đây mọi người sẽ yêu thương nhau hơn, cảnh vật xung quanh cũng yên bình hơn v-và....
-Và?
-Và có cậu.
Bất giác, mặt của Reo hơi ửng đỏ. Rồi cậu chạy mất, không để em nói lời nào...

3 tháng hè thấm thoát cũng trôi qua. Còn 1 ngày nữa, Reo sẽ phải lên thành phố để vào lớp 1. Em và Reo vẫn gặp nhau như bình thường.
-Y/n nè
-Ơi? Tớ nghe
-Ngày mai, tớ sẽ về thành phố.
-À, dù sao thì cậu cũng không mãi ở đây được nhỉ?
-Ừm...
-Tớ không muốn xa cậu đâu, y/n.
-Reo ngốc quá, hè năm sau cậu tới là được mà!!
-Ừ nhỉ, nhưng mà đợi đến lúc đó thì lâu quá.
-Không sao đâu Reo, tớ đợi cậu mà!

Nói rồi, em bất giác chìa tay để móc nghéo
-Reo hứa với tớ đi, cậu phải sống thật tốt rồi quay trở lại nhé!!
Reo chìa tay lại, móc nghéo với em.
Lời hứa được chấp thuận.

Rồi đến ngày Reo trở lại thành phố, em đã dạy từ rất sớm để sẵn sàng tạm biệt Reo rồi. Em nhớ Reo lắm, căn bản là em không muốn nói ra thôi. Trước khi Reo đi, em tặng cậu một bông hoa hướng dương
-Cho cậu, Reo!
-Cảm ơn y/n, cậu ở lại tốt nhé..
Đến lúc Reo lên xe và rời đi mất, hai khoé mắt em cay cay. Em buồn. Hai hàng nước mắt lã chã tuôn trào ra hai bên má, nhớ cậu ấy quá...

Thời gian rồi lại trôi qua, năm nào cũng vậy, Reo lúc nào cũng về quê gặp em như đã hứa. Reo thắc mắc, càng lớn em càng xinh, nước da không còn ngăm đen như trước nữa mà lại trắng hơn, mịn hơn. Em cũng được nhiều người theo đuổi hơn.
Không, Reo không thích điều đó chút nào..
Khó chịu.
Cái cảm giác này là gì nhỉ?

Reo lỡ thương em rồi. Cậu không muốn mất em, không muốn em là của người khác. Chìm đắm vào dòng suy nghĩ, Reo quên mất có tiếng nói đang gọi mình
-Reooo
-Ơi, có chuyện gì sao y/n?
-Cậu mải mê nghĩ gì đó??
-À không có gì đâu, chúng ta đi ăn nha.
-Được thôi, ramen nhé!

Phải rồi, em vẫn là em cơ mà. Em vẫn còn thân với Reo lắm, em sẽ không bỏ Reo đâu.
Đấy chỉ là suy nghĩ của Reo nhất thời thôi.
Chứ cuộc sống mà, ai mà biết được nhỉ?

Năm em lên 14 tuổi. Năm ấy, em đã biết yêu.
-Reo nè, cậu đã từng thích ai chưa? Em hỏi cậu bạn từ thởu ấu thơ của mình.

-Hả? Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu thích ai rồi à?
-Ừ-ừmm!!
-À, ra vậy.
Bỗng nhiên, Reo nở một nụ cười "thân thiện" đối với em. Nhưng mà nụ cười này không giống với những lần trước, nó làm cho em lạnh sống lưng.

Từ lần đó trở đi, Reo lạnh nhạt với em hẳn.
Sao cậu ấy cư xử lạ vậy nhỉ? Reo ghét mình rồi à? Hàng loạt suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong đầu em.
Khó chịu quá. Em phải đến nhà Reo thôi. Nói là làm, em đến nhà Reo thật. Bấm chuông mãi, em mới thấy người ra mở cửa. Người ấy là Reo. Nhìn thấy Reo, em vui cực, còn Reo thì không. Reo lạ quá, đôi mắt thâm quầng và tối đen lại cứ như có thứ gì đó chiếm lấy bản thân cậu ấy vậy.

Không suy nghĩ lâu, em cất tiếng trước
-Reo ơi, cậu sao vậy? Sao mấy nay không sang chơi với tớ?
Reo chẳng nói chẳng rằng gì, cứ nhìn em với đôi mắt sắc lạnh như vậy.
-Reo?
Chốc lát, cậu ôm trầm lấy em, tựa đầu lên đôi vai bé con của em.
-Hức, hức.
Nhận ra những giọt nước mắt bắt đầu thấm vào cái áo em đang mặc. Em mới biết Reo đang khóc nhè, hệt như lần đầu tiên cậu và em gặp mặt vậy.
-Reo, cậu ổn không?
Reo vẫn cứ thút thít, mãi vẫn chẳng chịu trả lời em.
-Y/n...Cậu có thương tớ không?
-Đương nhiên là tớ thương Reo rồi!
Reo gần ngừng khóc. Cậu sụt sịt hỏi tiếp
-Ý tớ không phải theo kiểu bạn bè mà là theo kiểu trai gái... Cậu thương tớ không?
-Có.
Em trả lời, không nghĩ ngợi gì.

Lúc này, Reo đã ngừng khóc và nở nụ cười ấm áp dành cho em. Vui lắm. Vui vì được thân lại với Reo rồi. Suốt những tháng ngày nghỉ hè của năm cấp 3, em và Reo giống như ở mối quan hệ mập mờ này.

Reo ngại, Reo không dám thổ lộ tình cảm của mình dành cho em. Còn em thì nhát cáy, không dám hó hé lời nào.

Đã từng thương, nhưng giờ đây chỉ là quá khứ.

Đến năm em tròn 25 tuổi, Reo cầm trên tay tấm thiệp cưới do em mời. Một lần nữa, nước mắt Reo lại rơi vào tấm thiệp, trách bản thân mình lắm nhưng biết làm sao bay giờ?... Reo mất em thật rồi.

"Giá như mình thổ lộ với cậu sớm hơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net