Alexis Ness [Detention]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝕴'𝖛𝖊 𝖇𝖊𝖊𝖓 𝖑𝖔𝖈𝖐𝖊𝖉 𝖎𝖓𝖘𝖎𝖉𝖊
𝖞𝖔𝖚𝖗 𝖍𝖊𝖆𝖗𝖙 𝖘𝖍𝖆𝖕𝖊


-Cút đi tên khốn nạn!!!!

Em tức giận hét lớn, ném phăng điện thoại vào cánh cửa đằng sau người đàn ông trước mắt khiến nó vỡ tan tành ra. Đôi mắt màu e/c mạnh mẽ như ngày nào giờ đã phải đẫm lệ trước một tình cảnh trớ trêu với cái tên này.

Hôm nay Y/n vừa bắt gặp tên khốn người yêu em đi hẹn hò với con điếm bạn gái cũ của hắn ta, tên bạn trai thường nói lời thương mật với em giờ đây lại dùng những lời lẽ ngọt ngào đó để với con ả bồ cũ.

Vì không muốn làm lớn chuyện ở bên ngoài nên em quyết định đi về nhà giải quyết và chia tay trong êm đềm, nhưng đúng là không thể bình tĩnh được, khi về nhà hắn còn ôm lấy em đè em ra như kiểu hắn nghĩ em không biết gì về việc sáng nay hắn dùng con cu đó nhấp vào háng con ả bồ cũ vậy.

Cũng chính vì thế mà em và hắn đã dẫn đến cuộc ẩu đả ngay bây giờ đây. Em tức sôi máu, chửi thậm tệ hắn ta nhưng hắn cũng chẳng thèm biện minh gì còn bày ra cái bộ mặt chướng mắt kia. Hắn ta thở dài, tỏ vẻ chán nản.

-Được thôi, tôi cũng đã chán cô rồi.

Hắn ta mở cửa sau cú ném điện thoại vừa rồi, hiên ngang bước ra khỏi nhà, trông thì oai đấy nhưng giờ hắn còn nơi nào để về? Hắn từ trước đến giờ chỉ sống nhờ nhà Y/n mà. Giờ sang ăn bám bạn gái cũ không biết là cô ta có cho không.

Em mệt mỏi nằm dài trên giường, cầm chiếc điện thoại vỡ tan tành kia lên mà gọi cho một người, có hơi phân vân nhưng em vẫn gọi. Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy khi thấy tên hiển thị trên màn hình là Y/n.

-Ness... Tôi cần anh.

Em nói với giọng mệt nhoài, xen lẫn là tiếng nấc do vừa khóc.

-Anh sẽ tới ngay bây giờ.

Em và Ness đã từng là người yêu của nhau, mặc dù em và hắn đã từng cùng nhau chìm đắm trong tình yêu rất hạnh phúc nhưng vì hầu như tất cả thời gian của hắn đều dành cho bóng đá và ít khi ở với Y/n khiến em rất khó chịu, ban đầu thì em còn chịu được nhưng càng ngày khoảng cách của cả hai đều xa rời, tình cảm của em cũng dần ít đi nên đã đề nghị chia tay.

Giờ đây, khi Y/n chia tay người yêu mới thì lại gọi hắn đến, thật nhục nhã mà. Nhưng cũng phải chịu thôi, vì giờ em đâu còn ai ở bên cạnh đâu chứ.

Vài phút sau, tiếng chuông bấm cửa kêu lên, có lẽ là Ness đã tới. Hắn vẫn chiều em như ngày nào, khi gọi thì luôn sẵn sàng có mặt, một người yêu tốt như vậy mà em lại chia tay thì quả thật lãng phí.

Em vác cái thân nặng nề của mình ra ngoài mở cửa cho Ness, cánh cửa vừa mở, hắn đã nhìn thấy sự thảm hại đến đáng thương từ cô bạn gái cũ của mình.

Đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc, hai bên gò má vẫn còn ướt đẫm nước mắt, em cố gắng không biểu hiện sự mỏng manh yếu đuối nhưng tất nhiên không thành, cái chất giọng khó ở đấy cũng toát ra sự giận giữ bên trong em. Y/n chỉnh lại cái bộ váy hai dây xộc xệch kia và mời hắn vào nhà. Thấy em như vậy, hắn ta đau lòng lắm, hắn muốn ôm em vào lòng và an ủi em, giúp cho tâm trạng em tốt hơn.

Em cùng hắn ngồi bên cạnh cửa sổ, đối diện với nhau, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài như chẳng thể nói ra điều gì. Em cúi gầm mặt xuống, không biết nên nói gì vì giờ tâm trí em đang rất trống rỗng.

-Ness... Tôi xin lỗi vì đã gọi anh đến đây vào lúc nửa đêm như thế này.
-Không sao.

Vừa dứt câu hắn đã tiến đến phía bên em, nhẹ nhàng quỳ xuống ôm lấy eo em. Nó trở nên gầy hơn sau khi em yêu hắn nhỉ? Rốt cuộc tên khốn đó đã đối xử với em như thế nào mà khiến em phải ra nông nỗi này chứ?

Y/n mất bình tĩnh chợt òa khóc, hai tay em che lấy mặt để cố gắng giấu đi gương mặt xấu xí của mình bây giờ. Ness không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh em. Lúc này sự im lặng chính là sự an ủi tốt nhất.

Em khóc rất nhiều, mặc dù bản thân bên ngoài cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến nhường nào thì bên trong em cũng rất yếu đuối, em cũng cần một bờ vai để dựa dẫm. Em đã yêu phải một gã tồi, gã ta ngoại tình không đáng để em khóc nhưng bản thân lại không thể kiềm chế nổi.

Em than thở với hắn về tên khốn đó, đến nỗi chẳng thể nói lên lời vì cái sự chó chết của gã ta. Ness chỉ im lặng, không nói gì, nhưng sự tức giận của gã được biểu lộ hết trên gương mặt, qua đường gân kia. Hắn thật sự muốn giã tên đó ra thành trăm mảnh vì khiến em ra nông nỗi như vậy.

Tiếng khóc cũng chẳng còn, hắn nhìn hướng lên phía em, Y/n đã chợp mắt đi do quá mệt. Thấy vậy hắn ta liền bế em dậy, Y/n giờ đã có thể nằm gọn trên tay hắn, Ness đặt em lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho em, tránh phát ra tiếng động vì sợ em tỉnh dậy.

Ness đặt lên trán Y/n một nụ hôn, cái mùi hương thơm nhẹ mà hắn luôn nhớ nhung em vẫn còn sử dụng. Đừng nghĩ rằng hắn ta chấp nhận lời chia tay một cách dễ dàng là hắn không còn yêu em, thậm chí sau đó hắn còn mê em như điếu đổ nhưng bản thân hắn nhận ra, mình đã không thể khiến cho Y/n yêu mình thêm một chút nào nữa nên mới chấp nhận.

Hắn say mê ngửi mùi hương tóc, dần trượt xuống cổ, nhìn vào bầu ngực trắng nõn của em, hắn phải nghị lực lắm mới không cắn vào nó. Để lại một cái hôn trên ngực, hắn quay lưng rời khỏi đó.

............................................................…

"Alex, em yêu anh."
"Anh yêu em nhiều hơn, bé cưng."

"Alex, sao anh phải dầm mưa như vậy chỉ để lấy thuốc sang cho em chứ? Lỡ như anh bị cảm thì sao?"
"Chỉ cần em khỏe mạnh là được."

"Alex, anh có nhiều fangirl xinh đẹp như vậy, sao anh lại chọn em?'
"Bởi vì em đặc biệt hơn bọn họ."
"Là gì vậy?"
"Tất cả mọi thứ."

"Alex, em đau quá, chúng ta không làm nữa được không?"
"Em đau sao? Anh xin lỗi, chúng ta sẽ nghỉ nhé."

"Alex, dạo gần đây anh toàn không ở nhà, anh hết yêu em rồi à?"
"Anh xin lỗi bé yêu, dạo gần đây anh bận tập luyện quá rồi."

"Alex, khi nào anh sẽ quay trở về?"
"Vài tháng nữa, đợi anh nhé."

"Alex, anh có thể dành cho em một chút thời gian được không?"
"Không được đâu Y/n , anh bận đi tập bóng rồi."

"Alex, em cảm thấy thời gian chúng ta dành cho nhau ngày càng ít..."

"Anh xin lỗi bé yêu, là do anh bận nhiều quá. Tối nay chúng ta sẽ cùng đi chơi nhé."

"Alex, chúng ta chia tay đi. Em không còn tình cảm với anh rồi..."
''....."

............................................................

Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài như một chuỗi ác mộng, khi nó liên tục gợi cho em mối tình về Ness. Tại sao em lại mơ thấy hắn ta? Hay là do vẫn còn vương vấn tình cũ? Không cố suy nghĩ gì thêm, em đi ra ngoài pha cốc [______].

Em mở điện thoại lên xem cho đỡ chán, đập vào mắt em là video nói về giải mã giấc mơ, cũng thật trùng hợp. "Khi chúng ta mơ thấy một ai đó thì họ đang nhớ về chúng ta."


-Cái gì vậy trời....

Ness thật sự là một con người hoàn hảo, hắn cho em mọi thứ nhưng kết cục em vẫn vứt bỏ hắn. Em cảm thấy khó chịu, một phần là do hắn bận quá nhiều và cũng vì do đám fangirl của hắn đã làm phiền em. Em thà cô đơn còn hơn là sống trong mối quan hệ giống như kiểu này, cảm giác có người ở bên nhưng họ lại không có thời gian cho mình khó chịu hơn sự cô đơn rất nhiều.

Em tắt điện thoại đi, lại than vãn.

-Hình như hôm qua mình đã uống gói cuối cùng rồi.... Ahhh, chết tiệt.

Em hôm nào cũng phải uống ít nhất một gói, ban đầu để cho vui thôi, ai ngờ về sau trở nên nghiện hơn. Nhìn ra phía bếp, Y/n thấy một hộp [______] mà em yêu thích nhưng mà rõ là em nhớ mình đã uống hết gói cuối cùng rồi.

-..... Là anh sao?

Vẻ mặt em trầm đi, Ness vẫn còn nhớ đồ uống mà em yêu thích, hắn đã đi mua cho em. Y/n pha lấy cốc [______], em gượng cười.

-Anh vẫn quan tâm tôi như ngày nào nhỉ? Ness...

............................................................…

Cảm ơn anh vì
hộp [______] nhé.

Ness
Không có gì đâu,
em ổn hơn rồi chứ.

Tôi ổn rồi.
Khi nào rảnh, tôi cùng
anh đi chơi nhé. Coi như là
lời cảm ơn.

Ness
Được thôi, anh
rất sẵn lòng.

............................................................…

Hôm nay là ngày hẹn của cả hai, em không mặc gì cầu kì cả vì đây cũng không phải lần đầu cả hai hẹn gặp nhau. Em đến sớm hơn chút, tiện thể cũng ghé vào tiệm hoa mà em yêu thích. Y/n muốn tìm xem ở đây có hoa oải hương không vì em nghe nói rằng loài hoa ấy sẽ giúp giảm căng thẳng.

Vừa bước vào cửa tiệm, em đã thấy bóng dáng quen thuộc của chàng trai em vừa mơ đến đứng ngay trước mắt. Là Ness, trên tay hắn đang cầm một bó hoa nhỏ, để ý kĩ thì đó chẳng phải loại hoa mà Y/n cực kì yêu thích hay sao?

Hắn ta tính tiền xong, quay lại liền thấy em đứng ở đó. Hắn ta ngạc nhiên khi thật trùng hợp vì gặp em ở trong tiệm này.

-Ness?

Hắn mỉm cười, cầm bó hoa đến trước mặt em và đặt nó lên tay em. Cái mùi hương thơm của loài hoa ấy phẳng phất bay lên, thật dễ chịu khiến em không nghĩ ngợi gì mà nhận lấy nó luôn.

-Hãy nhận lấy bó hoa này nhé?
-Ừm.... Cảm ơn anh.

Sau đó, hắn cùng với Y/n đi dạo phố từ nơi này đến nơi khác. Thật hoài niệm làm sao, trong lúc yêu, hắn cũng hay trở em đến nhưng nơi như vậy. Hắn vẫn còn nhớ những thứ mà em yêu thích, vẫn còn nhớ những địa điểm mà em thường hay lui tới kể cả tiệm hoa đó, không biết đấy có phải là tình cờ mà cả hai gặp được nhau trước cả giờ hẹn không.

-Ness, sao anh lại đồng ý lời mời của tôi...?
-Để có thể giúp em cảm thấy vui vẻ hơn thì anh sẵn sàng làm bất kì điều gì.

-.......

Vào những ngày sau đó, em và hắn ta cùng nhau đi chơi nhiều hơn, hẹn hò với nhau thường xuyên hơn. Hắn muốn giúp cho Y/n có thể thoát ra khỏi vòng xoáy của mối tình cũ nhưng mà nhìn cũng hiểu, hắn muốn em và hắn quay lại nhưng thật đáng tiếc làm sao, bông hoa của người làm vườn giờ đã bị một tên trộm cướp mất.

............................................................…

Ness chán nản, đôi lúc lại bồn chồn lo lắng đi qua đi lại xung quanh nhà, Kaiser sang chơi còn cảm thấy khó hiểu về mấy cái hành động lạ thường của Ness.

-Có chuyện gì nữa đây? Lại là chuyện của con bé Y/n à?

Ness đứng im lại vì chột dạ, hắn quay sang nhìn Kaiser. Nghe từ "lại" chắc không phải lần đầu rồi.

-Dạo này em ấy không nhắn tin với tớ nữa rồi. Cậu thử nghĩ xem rốt cuộc là có chuyện gì chứ?
-Haiz... Ness, mày nên nhớ rằng mày và nó chưa yêu nhau. Có khi rằng con bé nó có người mới rồi.

Nghe thấy Kaiser nói vậy, hắn ta liền chạy sang nhà em để làm rõ mọi chuyện, hắn hy vọng rằng em vẫn chưa bị cướp mất, nếu như em có người mới thì công sức gắn kết coi như đổ sông đổ bể.

Thang máy vừa mở hé ra, Ness đã thấy hình bóng của em và một người con trai khác ở trước cửa. Hai bọn họ đang ôm nhau và trao nhau nụ hôn thắm thiết. Đáng lẽ ra vị trí đó sẽ là của hắn nếu hắn đến sớm hơn nhưng bây giờ đã có kẻ thay thế khác rồi.

Tâm trí hắn ta như sụp đổ khi thấy cả hai người đi vào nhà, hắn ta cắn chặt môi, ngấu nghiến khiến nó chảy cả máu. Kết quả thì Ness vẫn chọn quay trở về nhà, nếu mà bây giờ xông vào nhà em thì em sẽ giận mất. Trên đường về nhà, hắn liên tục nhắn tin cho em nhưng đến cả một cái đã xem cũng không có.

Vẻ mặt hắn trầm đi đến đáng sợ, như đang suy nghĩ về một điều gì đó có thể khiến em ở bên cạnh hắn. Hắn nhìn lên bầu trời, trời đang mưa, giống như năm ấy vậy, ngày mà em nói ra lời chia tay trong sự tức giận, trời cũng mưa. Tại sao hắn làm đủ cách nào cũng không thể níu kéo được em chứ?

Hắn ta yêu em, hắn trao em hạnh phúc hay những niềm vui nho nhỏ giúp em vui vẻ hơn, quên đi mối tình cũ nhưng em lại đi theo thằng khác, sao em đã nhận ra tình cảm mà Ness dành cho em nhưng em lại không quay lại mà chuyển sang đối tượng mới. Hắn giận lắm, chỉ muốn giữ em cho của riêng mình.

-"Mình nhất định....phải khiến em ấy ở bên mình."

............................................................…

Vào mấy ngày hôm sau, không còn tâm trạng khó chịu hay tức giận trong lòng, Ness thức dậy với một buổi sáng tốt đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Ness không đi chạy bộ như thường ngày mà hắn đi vào bếp, chuẩn bị hết đồ dụng cụ để làm bánh. Hắn ta vừa làm, vừa du dương theo điệu nhạc, vừa làm bánh xong, hắn liền gọi cho em.

Ở bên kia, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, em giật mình mà tỉnh dậy. Y/n cầm điện thoại lên, ngạc nhiên khi thấy số đó là số của Ness. Dạo gần đây em đã tránh liên lạc với hắn rồi nhưng tự nhiên hắn lại gọi cho em, với mục đích là gì chứ? Nhưng, em vẫn nghe.

-Chào buổi sáng, Y/n.
-Ness, anh gọi cho tôi làm gì?
-Anh có vài chuyện muốn nói với em, mà anh cũng đã chuẩn bị bánh black forest rồi đấy, hãy qua nhà anh nhé?

Nghe thấy hắn ta nói như vậy, mồm em liền chảy nước miếng, em không quan tâm đến câu trước chỉ quan tâm đến câu sau, liền chạy một mạch sang nhà Ness mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Khi yêu nhau, hắn luôn làm mấy món lặt vặt cho em, nó thật sự rất ngon, đến tận bây giờ em vẫn không thể quên đi mùi vị đó.

Hắn nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên thì liền hài lòng, hắn tiến ra chào mừng tình yêu của hắn. Ness mời em vào nhà, căn nhà này vẫn bày trí quen thuộc như ngày nào. Em không quan tâm, giờ trong đầu em chỉ nghĩ đến chiếc bánh kem ngon lành kia.

-Anh vừa để bánh vào tủ lạnh, hãy đợi thêm một lát nữa nhé.
-Ừm.

Em đi ra ghế ngồi đợi, mắt vẫn còn táy máy mà nhìn xung quanh. Mùi hương của cái bánh kia lan tỏa khắp nhà giúp em cảm thấy dễ chịu. Hắn đi pha cốc [______], đặt chiếc cốc xuống bàn, hắn liền hỏi em về tên người yêu mới.

-Y/n, hôm trước anh vừa thấy em đi cùng với một người. Đấy là bạn trai mới của em à?
-Ừm, em với anh ấy vừa mới quen nhau gần đây.
-Thật tốt quá rồi nhỉ? Cuối cùng em cũng có bạn trai mới.

Hắn ta mỉm cười nhìn em, cái ánh nhìn đó liền làm em phát hoảng, không phải như bình thường mà hắn hay nhìn em, nó trông rất đáng sợ, giống như rằng hắn đang toan tính chuyện gì đó vậy.

Giờ em mới nhớ, em đang ở trong nhà người yêu cũ mà không phòng bị. Em hơi bồn chồn lo lắng, chân cũng run lên hết. Em ban đầu không có suy nghĩ phòng bị gì nhiều vì em nghĩ rằng Ness là người hiền lành, tốt bụng nhưng bây giờ có lẽ em đã lầm rồi sau khi thấy cái ánh nhìn ấy. Hắn đặt tay lên đùi em, nhìn em mà nói.

-Có chuyện gì sao, Y/m?

Em không dám nhìn vào hắn, chỉ cúi gầm mặt xuống, mồ hôi cũng chảy hồn hột. Lúc này đột ngột đầu em choáng váng, tầm nhìn cũng mờ đi chẳng thấy gì, thứ em nhìn thấy cuối cùng trước khi ngất đi là cái mỉm cười đầy đáng sợ của hắn.

............................................................…

-Bé yêu, dậy đi. Em ngủ lâu hơn anh nghĩ nhỉ?

Nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào vang vảng bên tai, em dần thức giấc, đầu vẫn còn hơi choáng váng chẳng thể nghĩ được gì. Em cố gắng nheo mắt lại để nhìn rõ hơn nhưng chẳng khá là bao. Y/n định cử động tay để xoa lên trán thì cảm thấy phía tay như đang bị trói lại. Em hoảng hồn, mắt nhìn xung quanh.

-Anh xin lỗi nhé, chắc lúc nãy anh lỡ bỏ hơi nhiều thuốc.

Đôi mắt em nhìn rõ trở lại, nhìn về phía Ness. Người em đang bị trói lại và đang ngồi trên ghế trong căn phòng tối, nó không bẩn mà rất sạch giống như đã được chuẩn bị sẵn vậy, sao lúc trước em sống trong nhà hắn mà không thấy phòng này chứ? Ness thấy em ngơ ngác trông đáng yêu như vậy liền bật cười. Còn em thì khó hiểu nói.

-Ness, anh đang làm cái đéo gì vậy?

Em cố gắng nhớ lại từng mảng kí ức trước khi em bị đánh thuốc. Lần cuối mà em chợp mắt đi là khi vừa uống hết cốc [______], lúc đấy hắn đã nhìn em rồi cười. Hắn ta trầm lắng nhìn em.

-Y/n à, sao em không hiểu cho anh? Anh đã thật sự rất yêu em nhưng em lại đi theo thằng khác...

Hắn ta nhìn em một cách nghiêm túc. Đúng vậy, hắn rất yêu em, yêu em đến phát điên, yêu em đến mức chỉ muốn giữ em làm của riêng mình nhưng em lại không thể hiểu mà còn đi theo thằng khác, mà còn giấu Ness nữa.

-Tôi không quan tâm anh yêu tôi hay gì cả, nhưng nếu anh thật sự yêu tôi thì anh đã không đối xử với tôi như vậy...

Em nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt một cách tức giận nhưng hắn ta vẫn không có ý định thay đổi. Đây không phải là tình yêu mà là sự trói buộc, bản thân em cũng vì cái chuyện kiểm soát của đối phương mà chia tay hàng bao nhiêu tên khác.

-Anh đã cố gắng để khiến em quay lại bên mình nhưng tại sao em...

Hắn ta cúi trầm mặt xuống nhưng sau đó lại nở nụ cười ngay lập tức.

-Nhưng mà không sao, vì bây giờ cuối cùng chúng ta cũng đã được ở bên nhau rồi.

Hắn ta vẫn giữ cái nụ cười ấy khiến em rùng mình lên. Hắn sẽ làm gì chứ? Em không thể biết được vì em không thể hiểu được hắn ta. Cái suy nghĩ của hắn ta khác một trời một vực so với biểu cảm hắn đang lộ ra mà.

Em không hề yêu hắn, phải nói là như vậy, đối với em hắn chỉ là cái lốp dự phòng bởi vì em sẽ không bao giờ quay lại với người yêu cũ. Em chỉ coi hắn như công cụ giúp giải tỏa tâm trạng vì cái sự lắng nghe của hắn giúp thấy thoải mái.

Em biết, biết rằng hắn cực kỳ yêu em nhưng em làm ngơ, em không muốn quay lại với hắn ta. Nhưng cũng vì vậy mà giờ đây, hắn đã nhốt em, giam cầm em chỉ để cho riêng mình hắn.

Em nghĩ lại cái sự ngu ngốc của mình khi quá coi thường tên này, em cứ nghĩ Ness là con người dễ thương, hiền lành nhưng em đã nhầm. Khi yêu hắn luôn bày ra mình giống như một thiên sứ giáng thế nhưng một khi em rời bỏ hắn, thiên sứ này đã mất đi cái bản chất vốn có của chính nó.

Hắn ta ôm lấy em, ôm lấy cơ thể đang run lên cầm cập ấy. Em không nói gì, lúc này em thật sự tuyệt vọng rồi. Vì người yêu em không ở nhà nên sẽ không biết em ở đâu, không một em biết em đang ở chỗ nào ngoại trừ người đã bắt giữ em.

-Xin anh đấy, Ness.... Hãy thả tôi ra đi...
-Gọi là Alex.

Em nói với giọng nghẹn ngào, cổ họng em nó cứng hơn bao giờ hết, đôi mắt em ứa lệ, vì phải đối mặt với cái tình cảnh này. Hắn ta cứng giọng với em, hắn không thích việc em gọi hắn bằng họ chút nào cả.

-Không được đâu tình yêu. Nếu anh thả em ra, em sẽ lại đi theo tên đó mất. Vậy nên, giờ chúng ta hãy sống hạnh phúc với nhau nhé.
-"Hạnh phúc...gì chứ...."

Em mặc kệ, buông thả bản thân em mặc kệ hắn muốn gì thì muốn, làm gì thì là vì giờ em không còn hi vọng để thoát ra nữa rồi.

............................................................…

"Y/n, anh yêu em."
"Tôi không yêu anh."

"Y/n, anh hứa sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp hơn mấy tên khác."
"Nếu anh nói như vậy và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì tôi thì hãy thả tôi ra đi."

"Y/n, em thật sự rất đặc biệt."
"Tôi không nghĩ mình đặc biệt hơn mấy đám fangirl của anh đâu."

"Y/n, ở bên cạnh em thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái."
"Để tôi yên một mình đi."

"Y/n, em ở nhà một mình có buồn chán không?"
"Không, anh đi tập bóng đi."

"Y/n,đừng nghĩ rằng em phũ với anh như vậy là anh hết yêu em."
"......"

............................................................

Hôm nay đã là ngày thứ 7, đã được một tuần trôi qua kể từ khi em mất tích. Em đờ đẫn, ngồi trên sofa xem tin tức về vụ mất tích của mình.

Sao tên người yêu em vẫn chưa đi tìm em chứ, đến cả một chút thông tin về em còn sót lại hắn cũng không tìm.

Giờ Ness đã ra ngoài, chợt nảy suy nghĩ, tim em liền đập liên hồi vì cái suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu em. Em bước đến chỗ cánh cửa duy nhất, lấy ra cái kẹp ghim tóc trong túi áo em mà cậy cửa. Em không đảm bảo rằng cách này sẽ có hiệu quả nhưng đã thử đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net