Tháng tư là lời nói dối của em [Itoshi Rin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những cánh hoa phai tàn thật nhanh"

"Em có bay xa em có đi xa mãi"

"Tháng tư đôi khi thật mong manh"

"Để mình nói ra những câu chân thật"

"Giá như tôi một lần tin em"

"Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió"

"Để lại tháng tư ở đó"

-Tháng tư là lời nói dối của em-

Mùa xuân là mùa của tình yêu, hạnh phúc, mùa của các cặp đôi bắt đầu đơm hoa kết trái, là mùa mà loài hoa anh đào - loài hoa tượng trưng cho tình yêu kiên trì và đầy nhẫn nhịn.

Em từ nhỏ đã có ước mơ được đi sang đất nước mang đầy sắc hồng vào mùa xuân mang tên Nhật Bản ấy. Em là cô nhi mất bố mẹ sau một trận hoả hoạn lớn và không hiểu tại sao bản thân mình lại có thể thoát được khỏi tay thần chết đó. Buồn phiền khiến em lao đầu vào học tập, để thực hiện ước mơ. Và cuối cùng sau bao nỗ lực phấn đấu học tập em đã giành được học bổng đi Nhật. Thật tuyệt vời biết bao, ngày nhận được giấy báo giành học bổng em chạy ngay ra mộ phần để khoe với bố mẹ về thành công đạt tới ước mơ của mình. Em cảm nhận được sự ấm áp, tin chắc rằng đó là bố mẹ đang chúc mừng và cổ vũ mình.

Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ và đặt vé máy bay, em quay về thu dọn đồ đạc. Nằm trong phòng, đầu cứ mơ mộng đến một tình yêu chợt đến. Em cứ như bao cô gái khác, đang trong độ tuổi yêu nên cứ để suy nghĩ lang thang. Gió ùa qua khe cửa, tựa có bàn tay vô hình nào đó nhè nhẹ vuốt lấy đôi mi. Rồi em chìm trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, báo thức rung lên trên màn hình điện thoại, vang lên một đoạn nhạc chuông. Em ểu oải bật dậy, lúi húi tìm đồ trang điểm rồi nhìn vào gương. Chỉ vài phút sau, mái tóc rối bời đã được chải gọn gàng, người trong gương là một cô gái trẻ tuyệt đẹp diện trong trang phục thường ngày. Em cầm lấy chiếc điện thoại và vali, rồi bắt một chiếc taxi đến sân bay. Hàng loạt những khung cảnh quen thuộc lại hiện ra. Em chợt nhận ra giờ đây mình đã phải xa cách nơi này. Nhìn bên kia con đường, em lại thấy bùi ngùi, nuối tiếc vì con đường đầy cây xanh bóng râm ấy sắp biến mất, chỉ còn tàn dư của những kỷ niệm tuổi thơ. Nơi gần nhất giờ đây lại là nơi xa nhất trong tâm hồn của những người xa xứ. Và giờ đây nó sắp trở thành hiện thực với em

Sáng hôm sau, báo thức rung lên trên màn hình điện thoại, vang lên một đoạn nhạc: "Meo meo meo, trả lại tâm trí tôi đây". Em ểu oải bật dậy, lúi húi tìm đồ trang điểm rồi nhìn vào gương. Chỉ vài phút sau, mái tóc rối bời đã được chải gọn gàng, người trong gương là một cô gái trẻ tuyệt đẹp diện trong trang phục thường ngày. Em cầm lấy chiếc điện thoại và vali, rồi bắt một chiếc taxi đến sân bay. Hàng loạt những khung cảnh quen thuộc lại hiện ra. Em chợt nhận ra giờ đây mình đã phải xa cách nơi này. Nhìn bên kia con đường, em lại thấy bùi ngùi, nuối tiếc vì con đường đầy cây xanh bóng râm ấy sắp biến mất, chỉ còn tàn dư của những kỷ niệm tuổi thơ. Nơi gần nhất giờ đây lại là nơi xa nhất trong tâm hồn của những người xa xứ. Và giờ đây nó sắp trở thành hiện thực với em.

Sau khoảng 6 tiếng đồng hồ, máy bay đáp xuống sân bay Tokyo. Vừa đặt chân xuống nơi đất khách quê người này, trong lòng em bỗng trở nên bồn chồn, lo lắng pha chút sợ hãi. Dòng người nườm nượp, đông đúc qua lại. Em vội vã ra xa đã được trường sắp xếp sẵn để về kí túc xá.

Vài tiếng đi xe, em nhìn ngắm khung cảnh rực rỡ, vì mới vào đầu mùa hoa anh đào nở nên thời tiết đang vô cùng đẹp, dịu dàng từng làn gió. Về đến đầu cổng kí túc xá, em hít một hơi thật sâu kéo vali vào trong. Đang đi tìm phòng thì bỗng nhiên em vô tình va phải một ai đó.

-Trời ơi, đi đứng kiểu gì vậy, không biết nhìn đường à?

Em cúi đầu thật sâu xin lỗi bạn ấy, đến khi ngước lên, em đứng hình mất vài giây. Bạn ấy có thân hình vô cùng cao lớn, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đôi mắt màu xanh lục bảo đặc biệt hơn cả là phần lông mi dưới của cậu ta, dài hơn cả một đứa con gái mới gắn mi giả.

Cậu ta không thèm để tâm đến em mà bước thẳng qua. Em sau vài giây mới định hồn lại được, lại xách vali tiếp tục đi tìm phòng của mình. Sau khi sắp xếp hành lý của mình vào phòng cũng đã là giờ tối, em vội vàng đi kiếm gì đó để lót bụng sau một ngày mệt nhoài. Quay về phòng khi đã ăn xong, em soạn sách vở một cách đầy đủ để chuẩn bị cho ngày hôm sau có ấn tượng thật tốt với các bạn mới.

Nằm trên giường, trong đầu em chợt tái hiện một đoạn phim kí ức của cả hôm nay. Đoạn phim ấy chợt tắt cũng là khi em nhìn thấy anh ta. Hình bóng cậu ta lởn vởn đầu em suốt đêm đó và chỉ dừng lại khi vài tia nắng trên thành cửa sổ đã rọi một khoảng tối trong căn phòng tĩnh mịch.

Nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt đang ngái ngủ của em khiến khuôn mặt đang ngủ yên bỗng nhíu mày. Trong cơn mê, em bật dậy và nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới của mình. Nhảy phóc xuống giường. Mười lăm phút sau, như một cơn gió em phóng ra khỏi nhà vội vàng tới trường. Trên con đường tới trường, hai bên vỉa hè là những cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng thả mình giữa không trung, nó thật nhẹ nhàng đến mức chỉ cần chạm nhẹ vì sợ trễ học nên em không thèm nhìn đồng hồ mà cắm đầu chạy. Vừa bước tới cửa lớp, đồng thời chuông vào lớp cũng reo lên

Em cùng cô giáo bước vào lớp, đập vào mắt em đầu tiên là một bóng dáng quen thuộc. Cậu ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ dường như không thèm để ý lời cô giáo nói. Sau khi giới thiệu bản thân xong, cô giáo sắp xếp cho em ngồi cạnh cậu bạn ấy. Cậu ta tên là Itoshi Rin.

Công nhận cậu ta học giỏi thật nhưng lại có cái mỏ siêu hỗn, Rin luôn nói ra những lời cay nghiệt, như những nhát dao chọc thẳng vào tim người nghe. Nhưng đẹp trai, học giỏi và đá bóng hay thì luôn được tha thứ, đó là với ai chứ em thì không. Với em, cái nết luôn đánh chết cái đẹp, dù cậu ta có đẹp đến đâu thì cái mỏ đó xứng đáng bị ăn 10 cái tát. Nên đâm ra, em ghét cậu ta lắm. Ghét cay ghét đắng luôn ấy.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến một hôm nọ, em đang tung tăng trên con đường về nhà thì lại bị chặn lại bởi một đám côn đồ. Chúng nó kéo em vào hẻm để trấn lột tiền bạc. Một trong ba thằng to con ấy còn có ý định giở trò đồi bại với em. Dùng tất cả sức bình sinh la hét tìm người cứu thì may mắn thay có ai đó đã nghe được và chạy đến nắm đầu tên kia đấm liên tục vào mặt hắn. Em nằm một góc co ro sợ hãi chứng kiến cảnh tượng tàn bạo trước mắt.

Người con trai ấy đang đứng trước mắt, nhìn chằm chằm và cất tiếng

- Cô ổn chứ ?

Chưa kịp để em trả lời, cậu ta quay sang đạp một trong những tên côn đồ. Mùi máu nồng nặc hòa quyện với mùi rác thải khiến em hoảng loạn, nhìn thấy máu túa ra từ mũi hắn rồi một lần nữa lại chìm trong vô thức.

Hai mí mắt nặng trĩu dần hé mở, đầu em như có một cây búa lớn bổ xuống, đau muốn khóc nấc lên. Đang làm quen với cơn đau thì có một giọng nói quen thuộc cất lên:

-Cô chịu tỉnh rồi cơ à?

Em ngơ ngác nhìn cậu, cậu ta không nói gì mà đi lấy cho em một cốc nước mà một bát cháo nóng hổi rồi rời đi.

Sáng hôm sau, dù chưa khoẻ hẳn nhưng em vẫn phải lết cái thân nặng nhọc này đến lớp. Vừa bước vào cửa lớp, em đã thấy được bóng lưng quen thuộc của cậu ấy. Chạy lại chỗ Rin, em đập tay lên vai cậu rồi nở một nụ cười thật tươi:

-Chào buổi sáng, Rin.

Cậu ta chỉ liếc xéo em một cái rồi không nói gì.

Cả ngày hôm đó, em đã cố gắng bắt chuyện thật nhiều với Rin mà cậu ta cứ im im, không chịu nói gì cả. Nhưng làm sao em có thể chịu thua cơ chứ, sau giờ học em cứ liên tục bám lấy Rin. Cậu ấy ra sân bóng thì em cũng lẽo đẽo đi theo ngồi trên băng ghế dài xem cậu chơi bóng. Đến lúc trời sập tối, hai con người mới bắt đầu đi về, khi về đến kí túc xá em mới nhận ra, nó nằm ngược chiều với nhà cậu ấy, mà vẫn đưa em về đến nơi. Sao lại nói là không có tình cảm được cơ chứ.

Cậu là hình thì em chính là bóng của cậu. Được một khoảng thời gian dài, em cũng không thể phủ nhận tình cảm của bản thân mình rằng em đã thích cậu mất rồi.

Cũng đã gần đến kì nghỉ đông, em quyết định sẽ nói ra tình cảm của bản thân mình dành cho cậu. Vào một buổi sáng trời se lạnh, em khoác trên mình bộ đồng phục mùa đông xinh xắn, cùng với gương mặt đỏ bừng vì hôm nay sẽ là ngày mà bản thân thổ lộ tình cảm với Rin. Bước đi trên con đường đến trường hằng ngày mà sao lòng cứ bồi hồi, lo lắng pha chút xấu hổ. Mới vừa bước vào lớp, đập vào mắt em lại chính là bóng lưng rộng lớn quen thuộc kia. Bất giác mặt em đỏ ửng cả lên không biết là do trời lạnh hay do xấu hổ. Buổi sáng cứ trôi qua với cảm xúc đầy lo lắng như vậy.

Đến buổi trưa, em hẹn cậu lên sân thượng cùng ăn như bao ngày, nhưng bản thân biết chắc rằng sẽ là ngày khó quên nhất trong cuộc đời em. Vừa mở cửa ra, rin đã thấy em đứng đó, dựa vào hàng rào. Vào khoảnh khắc đó, trong mắt cậu ấy em như một bông hoa nở rộ giữa mùa đông cô đơn, lạnh lẽo. Nghe thấy tiếng động, em quay người lại, Rin tiến lại gần, em hít một hơi thật sâu, nói lớn:

-Itoshi Rin, tớ thích cậu, đồng ý làm người yêu tớ nhé ?

Không một câu trả lời, cậu ta hôn cái chóc lên môi em, mặt mũi em đỏ ửng vì ngại.

Sau hôm đó, em với cậu vẫn như bao ngày, bám dính lấy nhau nhưng lần này là trên danh nghĩa người yêu chứ không phải bạn thân nữa. Hai đứa cùng nhau trải qua một năm đầy kỉ niệm đẹp đẽ của thời thanh xuân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi qua Nhật được vài năm, em cảm giác cơ thể rất mệt mỏi, đau ốm liên miên. Những cơn sốt hành hạ em từng đêm, nó bào mòn sức khoẻ của em đến mức bản thân không thể chịu nổi. Em quyết định sẽ đi gặp bác sĩ, đây quả thực là một quyết định thay đổi cả cuộc đời em.

- Chúng ta...chia tay nhé, tớ hết tình cảm với cậu rồi Rinrin.

- Cô nghĩ gì mà thốt ra những lời nói đó vậy, đùa không vui đâu.

- Tớ nói thật, không đùa, chúng ta chia tay đi.

Rin sững người, mặt cậu bắt đầu đanh lại

-Đang yên đang lành mà Y/N. Tôi có làm gì khiến cô phiền lòng sau? Cô nói đi tôi sẽ sửa. Đừng chia tay mà...

- Xin lỗi cậu, tớ hết tình cảm rồi.

Em đã xách đồ rời đi ngay trong tối hôm đó. Tâm can cắn rứt nhưng vì không muốn cậu chịu khổ vì em, em nguyện chịu đau chịu khổ một mình. Cậu hận em cũng được nhưng em không muốn cậu rơi một giọt nước mắt nào vì em cả.

Bác sĩ đã nói rằng, bệnh tình của em đã trở nặng và cần phải nhập viện để tiến hành xạ trị, dù phần trăm sống sót rất nhỏ nhưng em vẫn luôn nuôi một tia hy vọng nhỏ

Hôm nay là ngày em đứng giữa ranh giới sinh tử như đang bước thăng bằng trên 1 sợi dây vậy.

Thật không may...ca phẫu thuật hôm đó đã không thể thành công dù mọi bác sĩ và y tá đã cố gắng rất nhiều. Mỗi một ca phẫu thuật cũng như một trận chiến tranh giành sự sống cho bệnh nhân khỏi bàn tay của tử thần. Em có lẽ đã không được may mắn khi không thể thoát khỏi bàn tay chết chóc ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ cái hôm mà em rời đi, cậu vẫn không ngừng tìm kiếm em, muốn luôn nuôi hy vọng sẽ nối lại sợi tơ hồng đã đứt đoạn với em.

Hỏi dò thông tin về em thông qua người thân bạn bè một thời gian dài sau đó. Cậu mới biết được lý do em muốn rời xa cậu.

Cậu đang đứng trước mặt em. À không...nói rõ hơn là nơi an nghỉ của em...Từng hàng lệ lăn trên gò má của Rin. Rơi xuống mộ phần của người con gái cậu vẫn luôn mong nhớ.

Đã quá trễ rồi, những phút giây cuối cùng cậu cũng không thể ở bên em mà nói những lời yêu thương dù cho không giỏi thể hiện cảm xúc bản thân. Cậu hối hận rồi, cậu hối hận khi không níu em lại thêm mà để em rời đi nhanh như vậy.

Từng cánh hoa anh đào rơi xuống, mùa xuân đã sang rồi. Mà sao cậu cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo thế này. Có lẽ là vì thiếu mất đi bóng hình, thiếu mất hơi ấm của người con gái mà cậu luôn cố gắng bảo vệ, yêu thương và che chở.

Xin lỗi Rin... Chúng ta có duyên, nhưng chẳng có phận...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hí hí, hé lu mọi ngừi. Sorry nhìu lóm, tui ngâm chap này lâu lắm lắm lắm rồi. Thou thì tui sẽ cố gắng sắp xếp lịch học này nọ nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đọc

Trả request cho bạn: Voiletnguyen

Bonus 1 tấm ảnh xinh yêu của Rinrin:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net