The coolest.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi tôi lớn lên, anh trai tôi là huyền thoại, là một đứa trẻ lúc ở trong bụng mẹ thì chẳng có mấy khi quấy phá, đủ chín tháng mười ngày thì ngoan ngoãn chui tọt ra ngoài, tính tình hiền lành đến nỗi con kiến cũng chẳng nỡ bò lên người cắn, vừa hiểu chuyện là vừa điềm tĩnh, so với những đứa nhỏ quấy phá khác chỉ thích phụ giúp người lớn hoặc ngồi đọc sách, bên cạnh đó, anh cũng rất hòa đồng vui vẻ, tuy kiệm lời những không khó gần, ở trường anh trai tôi một bên làm vui lòng thầy cô một bên cùng bạn bè duy trì hảo cảm, ở trong nhà tôi có riêng một góc phòng chỉ để trưng bày những giải thưởng anh ấy có được từ nhỏ đến lớn, muốn thể chất có thể chất, muốn trí tuệ có trí tuệ.

Vào năm anh thi tuyển sinh cấp ba đã được một mấy trường lớn ở thành phố dành tặng học bổng, bố mẹ tôi kể từ thời điểm đó đã không còn lo lắng về học phí của anh nữa. Thời gian nhảy tưng tưng như cái cách anh tôi nhảy bậc từ cử nhân lên thạc sĩ rồi học luôn bậc tiến sĩ, không nhanh không chậm, anh tôi từ một ưu tú non lớn lên thành ưu tú lão, ở thôn tôi nổi tiếng câu nói, "Nếu không thể như thằng bé Miên, thì bằng một nửa cũng được", câu nói này đến giờ chẳng có ai cãi nổi, âm thầm trở thành cơn ác mộng của những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn.

Có phải mọi người lúc bị bố mẹ mắng thường hay tức giận không?

Không phải tức giận vì bị mắng oan. Mà là tức giận bởi vì kiếm mãi chẳng ra ai là 'con nhà bà B ông A' để đánh cho vài cái bỏ ghét.

Khổ một nỗi, 'con nhà bà B ông A' thật sự có tồn tại chứ không phải đơn thuần là bố mẹ các bạn tạo ra để gây áp lực đâu, thật ngại quá, con người tuyệt diệu trong truyền đó chính là anh trai của tôi đấy.

Cảm giác bây giờ kể thêm ba ngày hai đêm tôi cũng sẵn sàng gét-gô, nhưng ngoài khen cũng chỉ có khen thôi, cậu hiểu mà đúng không, huyền thoại! ờ-mấy-zìn! Mười điểm không có nhưng!

Lúc tôi ý thức được mọi thứ xung quanh, tôi có hai cái tên thân thuộc, một là 'tiểu Mộc', mọi người đều đã quen gọi thế vì họ bảo tôi trông giống khúc gỗ, thỉnh thoảng, thường xuyên thỉnh thoảng, người ta còn gọi tôi là 'em trai của Miên"

"Vì lúc bé em hay bị đứng hình", anh tôi bảo, vừa nói vừa tủm tỉm cười như thể hình ảnh đó hiện rõ mồn một trong đầu.

"Không phải vì em ngốc đúng không ạ?", tôi hơi hơi do dự.

"Ừ, không phải đâu nhé", anh cười hiền, rồi dẫn tôi đi ăn kem, thường anh không nói nhiều đâu, nhưng cả buổi hôm đó thi thoảng anh cứ xoa nhẹ vào lưng tôi -"Vì em đáng yêu, nhỏ không có ngốc đâu"

Miên là tên gọi ở nhà mẹ hay gọi anh trai tôi, vậy nên nghiễm nhiên tôi trở thành 'em trai của Miên', cá nhân tôi thích tên gọi này hơn 'tiểu Mộc' vì tôi chẳng thấy mình giống khúc gỗ chỗ nào cả. Vả lại, tôi rất thích được làm 'em trai của Miên". Đám trẻ ở trường thường than thở chỉ muốn làm con một để được cưng chiều, tôi thì lại khác, anh tôi thương tôi lắm, thương trong cả lời nói và hành động, anh dịu dàng và chẳng bao giờ ép buộc điều gì ở tôi, tôi là một đứa trẻ quý giá, có những tài lẻ và ưu nhược điểm của riêng mình, phải không ngừng học hỏi và cải thiện, đừng đặt ai đó làm tiêu chuẩn cho bản thân, anh tôi luôn nhắc tôi nhớ, trong những lúc giảng bài cho tôi, trong những đêm tôi vòi vĩnh muốn cùng anh ngủ nhưng lại loay hoay không chịu chợp mắt. Vì tôi lớn lên trong sự trầm ổn và bóng hình nghiêm chỉnh của anh, so với cây to gió lớn, cảm giác chỉ cần có anh thôi, cả thế giới này sẽ tuyệt đối an toàn.

Sao anh thương tôi thế nhỉ, có đôi lần tôi níu tay anh thắc mắc

"Em không cần lý do để được yêu thương đâu đứa nhỏ này"- Anh cười hiền đáp lại tôi.

Khoảng thời gian tôi và anh trai thật sự ở cùng rất ít ỏi, tôi kém hơn anh rất nhiều tuổi, lúc tôi bập bẹ biết nói, anh trai đã khăn gói lên thành phố thi thố này kia rồi, đến sau này đi học xa hẵn, thời gian tôi được gặp anh gói gọn trong mấy tháng hè, dẫu bận, anh mọi lần đều cố gắng ở mỗi nơi chọn mấy túi quà anh nghĩ tôi sẽ thích, anh thương tôi lắm, tôi cảm nhận được mà, tôi cảm thấy con người vốn hoang dại của mình nhờ có anh bồi dưỡng mà mềm mại vài phần, tôi bình yên lớn lên ngoan ngoãn bên cạnh sự bảo bọc của bố mẹ còn có sự che chở của anh hai, người ta có thể không thích việc phải núp bóng một ai đó, nhưng tôi không ngại làm cái đuôi nhỏ của anh. Việc có một anh trai xuất sắc chẳng bao giờ khiến tôi cảm thấy tủi thân, vì anh dùng chính hào quang của mình để bảo bọc đứa em trai nhỏ là tôi trong những năm tháng cả hai trưởng thành. Anh chẳng bao giờ từ chối tôi điều gì cả, và tôi nhìn nhận đó là một việc tốt.

Anh tôi tôi tốt đẹp lắm, mỗi lần có ai hỏi, tôi đều sẽ dõng dạc tự hào kể như thế.

"Nếu anh không thường xuyên gọi hay về nhà thăm em, em đừng lo". Anh bảo tôi thế, trong một lần về thăm nhà, anh bảo với mẹ định nghỉ ngơi nhưng giáo sư sốt ruột anh bảo vệ luận án tiến sĩ lắm rồi. Anh biết tôi hay trông, nên dặn dò trước, nhưng anh vẫn thu xếp công việc vào mỗi diệp lễ rồi về cùng tôi chơi trọn vẹn hai ba tuần lễ, hoặc ít nhất là một tuần, nên tôi không thấy nhiều sự khác biệt lắm, tôi chẳng nhớ anh tí tẹo nào cả.

Tôi xạo.

Có một dạo, anh đi lâu thật lâu, dù vẫn thường xuyên gọi về cho tôi, anh chẳng còn về thường xuyên nữa, có vẻ việc trở thành một người lớn khiến chúng ta bận rộn hơn rất nhiều, tôi thở dài trong lúc làm bài tập, mẹ tôi cười rồi bảo có việc gì mà thở dài vậy hả?

Mẹ thật sự không hiểu lòng tôi hoang mang đến thế nào. Dạo trước anh cũng bận, nhưng anh chẳng bao giờ rời đi đủ lâu để tôi nhớ nhung cả, đi đi về về, thỉnh thoảng tôi có nghe mẹ dặn anh nếu không cần thiết thì dành vài ngày nghỉ ít ỏi để ngủ bù, chạy xe liên tục không tốt chút nào, và mọi lần anh đều cười hiền bảo anh chẳng sao cả. Lần đầu tiên, anh rời đi lâu đến nỗi lòng tôi cồn cào.

Năm học bắt đầu và đều đặn trôi qua, tôi bước qua kì thi kết năm rồi phi về nhà nhấc điện thoại lên gọi cho anh, tỉ tê bảo rằng tôi nhớ anh rất nhiều, tôi nhịn không nổi, cả năm học cố gắng không làm phiền anh vỡ vụn trong vài phút ngắn ngủi, quả nhiên thi cử là điều gì đó khiến chúng ta đặc biệt mềm nhũn.

Anh về thật, về rồi bảo, "Đi cùng anh nhé"

Năm đó tôi mười hai tuổi, lần đầu tiên tôi bảo nhớ anh, lần đầu tiên tôi đi xa nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC