Blue Tequila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BLUE TEQUILA

Vẫn là quán bar tầng thượng đó, phía trong cùng quầy, Hoàng đang nhâm nhi ly Tequila của mình. Thứ chất lỏng vàng óng đấy xoay vòng theo từng nhịp khuấy ly. Sau cả ngày nhốt mình trong phòng với những con chữ quẩn quanh, Hoàng tự tìm cho mình một góc riêng, kèm theo hai ly rượu Mexico mà gặm nhấm nỗi sầu của gã.

Tick tock tick tock
Tiếng đồng hồ trên tay kêu lên đều đều, nhưng vẫn không thoát khỏi âm thanh vài điệu nhạc của Frank Sinatra, cái giọng trầm chắc của ông nhạc sĩ người Mỹ này không lọt nổi vào tai của Hoàng, hắn ta không thích nhạc của Frank, càng ghét hơn khi ả bạn gái ba năm của hắn bỏ đi sau lời mời của một chàng thiếu gia dư mỡ nào đấy. Thứ cô ta bỏ lại chỉ là vài ba kỉ niệm cùng một đĩa CD album của Sinatra mà cả hai vẫn thường bật mỗi tối chủ nhật hàng tuần.

Ngoài trời đang mưa, thời tiết khó chịu một nỗi nó chỉ rơi sau cả một ngày nắng gắt, nhưng vẫn đỡ hơn là không. Mưa gột rửa tâm hồn con người, làm dịu bầu không khí bên ngoài thành phố. Nhưng có lẽ Hoàng không thấy thế, hắn thở dài, một cái thở dài mệt nhọc, nặng nề, hòa theo tiếng mưa bên ngoài như đè nặng thêm tâm trạng của hắn. Ực, một ngụm vừa, thứ chất lỏng quen thuộc đó trôi tuột xuống cổ họng và dạ dày Hoàng và hâm nóng nó, vị cay nồng như đánh trực tiếp vị giác của hắn, và như thế, hắn thấy thích thú, thêm một ngụm, rồi một ngụm, đến một lúc, ly rượu trên tay đã cạn, hắn bèn gọi thêm một ly nữa. Cứ thế, hai Tequila trong tuần đã thành thói quen, gắn bó với Hoàng.

Quán đã thưa khách, đã gần mười giờ hơn, cái loa phát nhạc đã tắt ngấm từ bao giờ, gã Barista người Đức với mái tóc buộc đuôi ngựa đang dọn dẹp, có khi quán lại đóng cửa sớm. Lôi trong túi một gói Marlboro, Hoàng mượn cái gạt tàn từ gã Barista, và châm điếu thuốc. Làn khói trắng từ đầu thuốc bốc lên đầy mê hoặc, Hoàng hít một hơi và phả khói với cảm xúc như vui vẻ hơn dưới tác dụng của hai ly Teq đầy ma lực đó.

Leng keng, có tiếng chuông phía cửa. Hoàng đưa mắt nhìn. Là một cô gái. Không lầm, là một cô gái. Đến quán giờ này sao, điên khùng? Nhưng có một sức hấp dẫn gì đấy từ cô ta, với chiếc váy hai dây đen tuyền, cô xuất hiện một cách nhẹ nhàng mà không báo trước. Mái tóc ngang vai như vừa mới cắt, vài ba sợi tóc đậu trên bờ vai nhỏ ấy như đang trả lời cho câu hỏi trong đầu tôi, môi đỏ màu gạch như tô thêm vẻ đẹp kiều diễm ấy. Hai má cô dưới ánh đèn quầy pha như hơi ửng đỏ, chắc là hơi ngà say, không biết được. Nhẹ nhàng, cô yên vị giữa quầy, tựa hai tay lên bàn kính, cô cất giọng:

" Phiền anh cho tôi một ly Blue Balalaika."

Giọng nói nhẹ thanh như tiếng chuông gió, sau khi yêu cầu, cô gục mặt xuống quầy. Sao thế, cô nàng này bị quái gì vậy? Hoàng tò mò về mọi thứ xung quanh cô ta. Đang nghĩ ngợi, phía cửa lại leng keng, một gã đàn ông xuất hiện, vạm vỡ, tóc lại vuốt ngược ra sau, hắn bước đến quầy với một phong thái tỏ vẻ ngầu lắm, nhưng không. Tình cờ hay cố ý, hắn lỡ đụng trúng cô gái đó, cô ngước dậy, tỏ vẻ khó chịu. Đứng dậy, cô lại nhẹ nhàng đi ra phía ban công. Vẫn từng bước đều đặn. Bỗng trong một chốc, cô ấy nhìn thấy Hoàng, hai con người vô tình nhìn thấy nhau, có cái điều gì đó khiến Hoàng cảm thấy than thuộc, và hắn nghĩ cô gái kia cũng thấy thế.

Chuyển hướng, cô ngồi lại cạnh Hoàng. Bất ngờ nhưng không bối rối, Hoàng vẫn tỏ ra lặng yên. Hai con người ngồi cạnh nhau, để cho đầu óc vờn theo những suy nghĩ mien mang của mỗi người.

Chờ đợi một lúc, Barista đã mang cho cô ly cocktail cô đã yêu cầu. một màu xanh tuyệt đẹp, thích mắt. Tiện tay, gã đưa hai tờ phiếu thanh toán, một của Hoàng, một của cô. Trong một lúc lấy phiếu, cả hai vô tình chạm tay, Hoàng bất giác rụt tay, cô gái bật cười, nụ cười nhẹ như cánh hoa, tiếng cười như vang vang tựa chuông gió treo cửa. Cô nói:

" Anh chưa bao giờ lỡ tay chạm vào người khác à? Thế thì hơi lạ."

" Chỉ là bất giác thôi, do tay cô hơi lạnh ấy mà." Hoàng trả lời, sau đó lại là một bầu không khí lặng im.

" Cho hỏi, cô chỉ mới đến đây lần đầu phải không?? " Hoàng thắc mắc
" À phải, tôi chỉ vừa chuyển đến đây cũng gần một tuần. Đây là lần đầu tôi đến đây. Họ bảo quán này pha với ma lực làm con người ta quên sầu muộn, khá thú vị nhỉ?" Vẫn cái giọng dịu dàng êm tai đấy. Sau đấy là một cuộc nói chuyện về cô gái đó, Hoàng biết thêm được nhiều điều. Cô là Trang, một cô gái vừa đến thành phố này sau khi gã người cô thương vứt bỏ cô không khác gì một bịch rác, để lại hàng trăm kỉ niệm, kí ức mà cô chẳng muốn vứt bỏ. Chỉ đến hôm nay, cô đã đốt được những thứ đang quên đấy bằng một chai vang đỏ, và giờ cô lại tìm đến đây, cũng để giải sầu, âu cũng giống Hoàng. Hai con người, một nỗi niềm chung, vô tình tìm ra nhau nhờ nỗi buồn đưa đôi chân đến quán. Cả hai đã có những tiếng cười đùa bâng quơ, những cái chạm ly vì cuộc đời tàn nhẫn. Trò chuyện càng lâu, Hoàng cảm thấy muốn gần hơn An, muốn biết nhiều điều hơn về nàng. Dòng xe phía dưới vẫn tiếp đuôi nhau theo nhịp đập phố thị, nhưng Hoàng chẳng quan tâm đến nữa, thứ anh cần lúc này là ai đấy xóa đi thời gian, để anh có thể ngồi cùng cô gái với ly Blue Balalaika đó thật lâu.

Trời đã ngớt mưa, Hoàng và Trang đang ngồi trên tầng thượng chung cư. Trên tay Trang là một bao Marlboro trắng. Mở bao, rút nhẹ một điếu, đặt lên môi, mượn bật lửa từ Hoàng và châm điếu. Em thở nhẹ ra làn khói khiến bầu trời vỡ làm hai nửa, một nửa của riêng em, nửa kia là thế giới. Mắt Trang mơ màng nhìn ra một hướng xa xăm vô định, Hoàng ngồi cạnh đó, chỉ nhìn, không biết làm gì ngoài để em bơi trong dòng suy nghĩ của riêng. Bỗng, Trang lại cất tiếng:

" Thật mệt mỏi nhỉ, thế giới này ấy? Nó ồn ào khó chịu, chẳng có một chút sức sống. Mọi người  ngày qua tháng lại chỉ biết chấm công, chạy theo đồng tiền cắc bạc. Bơ vơ, sợ hãi giữa những tòa nhà lớn, chẳng biết tìm chỗ nương tựa."

Em đang nói gì? Câu hỏi đấy cho ai? Những thắc mắc đó cứ lởn vởn trong đầu Hoàng. Ngồi cạnh Trang, anh như trở về những ngày tháng cũ, cũng chới với giữa lối sống nhộn nhịp vội vã chốn phồn hoa, rồi ngỡ như anh tìm được người con gái có thể đi cùng mình đến phía cuối con đường, cô ta lại bỏ anh mà đi, một lời từ biệt chua xót.

" Anh có muốn nhảy một điệu với em?"

Hoàng ngước nhìn, Trang dụi điếu thuốc đang cháy dở, đốm lửa nhỏ phóng ra như sao băng dưới nền trời đó. Cô mỉm cười và lại hỏi: " Anh có muốn nhảy một điệu với em?"
Giọng nói em dịu dàng, không hối thúc. Nhìn cảnh đấy, hồn Hoàng như lạc bước vào thế giới trầm tư ấy, nghe theo cảm xúc, anh gật đầu.

Trang kéo tay Hoàng ra xa khỏi bảng gờ. Cầm tay, Hoàng nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh, không nói câu nào và bắt đầu nhảy. Tiếng violin cất lên, một điệu valse nhẹ nhàng giữa hai con người xa lạ. Mùi rượu, mùi thơm thuốc như hòa nguyện cùng trời đêm, cùng tiếng nhạc, cùng với những tâm hồn mong manh. Cả hai như những tia sáng nhỏ trong màn đêm khi đó, tuyệt đẹp và mộng mơ.

Vẫn là đôi môi căng mọng, đôi mắt sâu và đen như gỗ mun đấy nhưng không còn đỏ hoe lệ buồn mà rạng rỡ ánh sao. Hoàng đắm chìm trong điệu nhảy, điệu nhạc, chàng đã bắt đầu yêu, một cuộc gặp vô tình khiến anh yêu Trang như thế. Khoảng khắc đấy, có bao người mong cho tình yêu Hoàng thành phim. Thôi thì, vui đi, để tim mình liên hoan, dù có đau đớn gì, cũng đừng để con tim lặng im.

Nhạc dừng, Hoàng và Trang cũng ngừng nhảy, cả hai rơi vào im lặng một lúc. Sao đêm vẫn còn trên đầu hai người. Từ đằng sau, Trang lôi ra một thỏi son nhỏ. Lạ thật, nó đã xuất hiện từ bao giờ? thắc mắc lại về với Hoàng. Bật nắp, vặn thân, Trang nhẹ nhàng đưa tay lên gần mũi anh mà chấm một chấm đỏ. Hoàng bần thần, cảnh tượng này anh đã chứng kiến, Trang đã khiến anh lại nhớ về người cũ, vết chấm son trên mũi của anh như một thằng hề, là thế sao? Trang chỉ xem Hoàng như một gã hề, một trò đùa sau khi đã cùng anh trò chuyện, đã cùng anh nhảy, mọi thứ chỉ là một trò đùa thôi sao.

Tiếng cười của em một lần nữa lại ngân lên, vì gì? Vì em sảng khoái khi chơi tôi một vố, hay còn một ý nghĩa nào sâu xa. Giả dối, nhưng anh chẳng làm gì, chỉ đứng đó, buồn bã như lúc đầu. Trang đã không nở thêm nụ cười. Em quay lưng bỏ đi ra khỏi Hoàng, vẫn nhẹ nhàng như lúc em xuất hiện và đóng cửa. Mất cả một lúc, chàng trai mới biết người con gái đã rời lúc nào. Nặng nề từng bước xuống lại quầy Bar, Hoàng lại gọi thêm cho mình, nhưng là một ly Blue Margarita. Gã Barista nói bằng một giọng ngọng:

" Nãy một cô gái nhờ tôi đưa cái này cho cậu, và nhanh lên, tôi sắp đóng cửa"

Dứt lời, hắn chuyền cho Hoàng một tờ giấy sudoku với 10 chấm tròn đỏ ở mỗi ô và một ly Teq đấy

"Try find me?" dòng chữ nắn nót phía sau mặt giấy. lòng người con trai đã không còn vấn vương mưa ngâu mà đã bừng tỉnh. Tìm được em, và Trang sẽ lại cùng anh nhảy lại điệu Valse cũ trên nóc chung cư đó.

Nhập số điện thoại vào máy, anh gõ:

-Y?

-Chính em - dòng chữ bên kia hồi đáp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net