Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Tại căn phòng khá rộng đang chứa 300 con người ở đó,tất cả những người ở đây đều là những tiền đạo tài năng mà một kẻ đã âm thầm chọn lựa để bồi dưỡng chúng.

Dự Án Blue Lock Bắt Đầu.

Tch, thử mic. Một... Hai... "

" Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô.

Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa trên tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây.

300 người các cậu "

Ego đặt tay lên ngực,giới thiệu về mình.

"Tên tôi là Jinpachi Ego,nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biển Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup "

Cả 300 bắt đầu xì xào về cái người đang đứng trên cái bục cao với thân thể gầy gò.

" Nói cho vuông thì thế này.Nhật Bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất"

"Và đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá. Từ trong số 300 cầu thủ đang có mặt tại đây hôm nay.

Tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án "

"Nhìn đây."

"Vì mục tiêu trên chúng tôi xây dựng nên một khu... Được gọi là Blue Lock"

Nói xong người này lại chỉ ra đằng sau lưng mình

"Từ ngày hôm nay tất cả các cậu sẽ sống trong toà nhà này và tuân theo những chỉ dẫn, những chế độ tập luyện mà tôi đã tự tay thiết kế,các cậu sẽ không được trở về nhà. Nói thẳng ra là sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến, chúng chấm hết"

"Nhưng tôi sẽ nói như này. Nếu các cậu có thể sống sót ở Blue Lock và đánh bại hết 299 đối thủ xung quanhCậu, cầu thủ duy nhất còn lại. Sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế

"Cậu, cầu thủ duy nhất còn lại. Sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.Chi tiết cụ thể bấy nhiêu đó thôi, rất vui được gặp các cậu "

đèn từ xung quanh nơi này lại tiếp tục sáng lên.

" Nè, xin lỗi nhưng?- "

"Tôi không đồng ý được những lời anh nói được"

Đối với hầu hết chúng tôi,đồng đội của mình luôn là ưu tiên số 1

Nhất là những người sẽ tham gia giải quốc gia nói riêng."

"Tôi sẽ không chấp nhận mấy cái thể loại này đâu.

Tôi...

Tôi sẽ không vứt bỏ đồng đội mình!"

Đám người kia hùa theo nói lên.

"Đúng tôi cũng chơi ở giả quốc gia này."

"Và tại sao chúng tôi phải ở cùng nhau?."

"Phải rồi!chuẩn đấy!"

'Ồn ào thật,nhưng lí tưởng của anh ta cũng điên rồ không kém,những người này chỉ biết Teamwork còn hắn thì Taowork,cơ mà cũng hay đấy...'

"Ồ,vậy mau cút đi,nếu nghĩ về việc bỏ đi thì cứ việc

Bây giờ đội của mấy người là gì nào?mấy cậu chọn đội của mình thay vì chọn trở thành tiền đạo số 1 thế giới sao?

Khoái giữ cái chức vô địch trung cấp hèn của đất nước này hơn sao...?Hử"

Vừa nói cái tên đó vừa làm mấy hành động tay kì dị của mình.

"Lúc tôi nhìn thấy mấy người,tôi thật sự thấy ngán ngẫm khi nghĩ về tương lai của bóng đá Nhật Bản.Thông não hết chưa?Tôi muốn biết đối với các cậu bóng đá là gì,một môn thể thao nơi các cậu ghi bàn bằng 11 thành viên"

" 'mối liên kết của chúng ta rất quan trọng,tôi sẽ chơi vì đồng đội của mình' Tch,Sai hết rồi!"

"Cái suy nghĩ ấy là lí do dẫn đến sự thiếu sót kỹ năng của bóng đá Nhật Bản,về bản chất bóng đá là một môn thể thao mà chúng ta phải hi sinh đồng đội của mình. Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được nhiều bàn nhất"

"...Nếu mấy người muốn chơi kiểu bóng đá giả tạo ấy thì mau cút được rồi đấy"

"Thật s---"

Một lời nói nhẹ nhàng lướt qua tai người tên Kira Ryosuke khiến hắn phải rùng mình một chút.

"Im lặng nào,nghe người khác nói đi đừng cắt ngang như gậy đồ bất lịch sự."

Cậu phát ra âm thanh nhỏ đủ cho người đó nghe mình nói gì là được.

"Được,nếu hiểu thì tốt niềm hy vọng của Nhật Bản đang đè lên vai của các cậu...Các cậu đứng trong bước ngoặt trong vòng chung kết World cup"

"Thì hãy bước qua cánh cổng này"

"Hừ...Thật ồn ào và tốn thời gian quá đi"-Cậu nói.

Cậu vừa nói vừa đi tới cánh cửa,song vẫy tay tạm biệt tên Ego một cái.

Thấy vậy mấy tên kia cũng ồ ạt chạy vào cánh cửa ấy để lại một thân hình gầy gò đứng bên ngoài cánh cửa đang cười một nụ cười quái dị.

-----------

"Isagi-kun,vào đây sẽ bị thu điện thoại và đồ dùng cá nhân nhé,đây là đồng phục của em này"

Cô đưa cho cậu một bồ đồ được gấp gọn.

"Anri-Chan,Tôi không muốn bị tịch thu điện thoại..."-Cậu nhìn cô với đôi mắt cá chết-chan.

"Ểh, không được đâu I-isagi-kun à không được đâu,em gắng ghi 3 bàn để nhận lại điện thoại nhé!"

Cậu nghe vậy thì xụi lơ.

"Aizzz.."

'chán như con gián'

Cậu thầm mắng chửi người tên Ego Jinpachi kia vài cái,song,chân đang bước về phía trước vài tiếng giày vang lên giữa nơi có hành lang sâu thẩm nơi đằng mắt kia.

Cậu nói thật thì đang lười biến lắm bây giờ chỉ muốn ngồi xem anime hoặc đi dạo ngoài vườn nhà của mình thôi chứ ở đây thì gò bó chết, không khác gì nhà tù hết,quả nhiên không nên đồng ý mà tới cái quê nhà này.Mà nói mới nhớ cũng lâu rồi chưa gặp 'Người ấy' để xem...,Phải rồi cũng đã 3 năm rồi chứ ít gì,chả biết 'người ấy' có còn nhớ cậu là ai không đây!hết dự án thì phải gặp thôi, mà cũng không biết 'người ấy' còn chơi bóng đá không hay là đã nghĩ rồi?

'Lo xa quá đi mà' cậu thầm nghĩ,khi chân vẫn còn bước đi,như mê cung vậy...

Xoạch

Những con mắt trong phòng đang nhìn cậu bên trong có vẻ là có 11 đôi mắt đang nhìn cậu,cậu thấy vậy thì nhìn lại, không má nào chịu thua má nào luôn.

Bộp

"Úi chà,đau đấy"Isagi-Mắt cá chết-Yoichi nhìn cái trái quýt khổng lồ trước mắt mà không ngừng cảm thán tên này quả thật quá cơ bắp,có tập thể hình thì phải,ha?

"A,Thứ lỗi,Quần Áo bay rồi" Cái trái quýt khổng lồ trước mặt nói.

"Haizz, Không sao"Nhìn chằm chằm vào trái quýt đó,cậu đánh giá sơ sơ tên này một tí rồi thở hắt mà đi lên phía trước đưa lại cái áo cho người kia.

"Bên dưới,cẩn thận đó"

Tên này nói xong,cậu liếc đôi mắt về phía dưới chân mình thì liền thấy có một con người kì dị đang nằm ngủ ngon lành phía dưới mà miệng còn đang lẩm bẩm mấy từ kì dị như"Zico chuyền...Zico đưa nó ra" các thứ,Hầy quả là kì quái thiệt đó!...

Bên kia cái tên sư cọ và một thằng khứa đầu trắng đang trò chuyện với nhau khá vui vẻ với nhau,cậu kệ mà thay đồ cho mình.

"Xin chào Isagi"

"Rất vui được làm quen,tôi là Igarashi gurimu"

Cậu ngơ ngơ nhìn khứa sư cọ đang giới thiệu hăng hái rồi cậu nhíu mày chặt lại tỏ vẻ khinh bỉ sau đó lại quay về bình thường mà nhỏ nhẹ nói.

"Ồ,Thì sao?Tôi không hứng thú đâu"

"Ể,Vây th-thôi" thằng sư cọ thấy thế thì bối rối nhìn cậu.

[Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ?Kiểm tra tài năng thôi nào...]

[Yaya,Bây giờ những người trong phòng này là bạn cùng phòng của nhau

Cũng là đối thủ để nâng cao trình độ]

[Khả năng của các bạn sẽ được ước tính theo cách riêng của tôi nó sẽ được xếp hạng,Đó là con số hiện trên bộ đồng phục

Có thể hiểu,chỉ trong nháy mắt các bạn có thể biết xếp hạng của mình xếp hạng bao nhiêu trong 300 người, xếp hạng sẽ thay đổi mỗi ngày nó lên và xuống tùy theo kết quả luyện tập sau mỗi trận đấu]

Sau đó người trên màn hình tiếp tục nói thêm về top 5 của bảng xếp hạng sẽ được tham gia trận đấu u20 sau 6 tháng và kẻ thua cuộc sẽ mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả đời.

[Nào đến lúc chơi trò 'Onigokko']

Nói xong từ trên trần nhà rớt xuống 1 trái bóng.

[Thời gian giới hạn là 136 giây]

[Người trúng bóng sẽ thành Oni

Khi hết giờ người làm Oni sẽ phải đi về,Còn nữa cấm dùng tay...Luật chỉ có vậy]

Píp

2Phút16Giây

"Nè,không thoát được đâu đừng có cạy cửa nữa..." Cậu nói

Người làm oni là Igarashi gurimu

"Coi đây,xin lỗi nhé Isagi-Kun tôi đang nhắm đến vị trí 299 của cậu đấy!"

"Tôi sợ cậu chắc?" Cậu nói,song cậu lấy tay ngoáy cái tai của mình.

"Mô phật" Nó đá vào quả bóng về phía cậu,nhưng dĩ nhiên cậu đã né được,đâu có dễ ăn đâu cưng?

"chết tiệt đều này khó hơn mình tưởng,ai cũng được mà,Thật là!!!"

-

"Haha,tên này vẫn còn đang ngủ sao!!!!"

Bộp

"Ặc!!"

Cái tên đầu đen mà khúc dưới có màu vàng đá vào mặt tên kia cái bộp,giòn tan
Nhìn như con ong chích người vậy.

Ối trời đau đấy

Cậu mà ăn cú đó chắc ngủm luôn quá

"Đau quá...đây là lỗi,lỗi!!"

"Nếu đây là một trận đấu thì sẽ ăn thẻ đỏ"

"Oáp...đều duy nhất là cấm dùng tay đúng không?chào buổi sáng"

"Nè,tôi ghét những trò bẩn thỉu,chiến đấu 1 cách thẳng thắn và nghiêm túc đi"

Cậu quýt khổng lồ vỗ vai cậu ong xè mà nói vài câu.

"Majime-Kun,đúng không?

Bụppp

Tiếng bóng đập vào mặt trái quýt khủng.

"Tranh thủ nhỉ?" Cậu nói

"Làm được rồi,mô phật" nó cười

"LÀM THÔI...TAO SẼ NGHIỀN NÁT MÀY!!!"

Tên quýt kia hung hăng nói, Song hắn đá trái bóng với lực cực mạnh tới.

Mà cái tên sư cọ còn đang đu lấy người cậu,cậu thấy vậy thì vứt tên đó xuống rồi né qua một bên,Bá chưa mấy em?

"Mô phật!"

Cậu tiến tới lấy đi trái bóng đang nằm ở đó rồi quan sát xung quanh căn phòng xong thở dài.

59 giây

'đợi tí nữa đi'

Phía kia đang ồn ào cậu quay phắc qua thì thấy tên ong xè đang bu lấy tên cơ bắp kia mà hét lên với cậu

"Nyahahaah"

"Tên này...thôi nào"-cơ bắp

"CƠ HỘI ĐÓ~"

"Tôi không làm trò bẩn thỉu,Tên ong xè ngu ngốc" xì xì vài tiếng cậu bỏ đi qua chỗ bên kia

"Đừng có làm trò này!!!" Cơ bắp quăng ong xè xuống đất,thật bất ngờ vì ong xè ngã xuống lại đè tên sư cọ kia.

"Đau đau,đi ra kia chơi"-Igaguri

"A...tệ rồi,thời gian" cái tên vô tình bị cú ngã vừa nãy mà bị chấn thương.

"Tiếng lên Isagi-Kun sút ngay bây giờ!!!"

14 giây.

"Này này,đợi đã đừng có tới...!"

"Hửm?,Cầu xin tôi sao nhớ khi nãy mày mới làm gì không,Sư cọ?" Cậu nở nụ cười 'Dễ thương'trên môi

"T-tôi xin lỗi rồi mà!!làm ơn..." Sư cọ nói

"Ý cậu là vậy sao?hiểu rồi" cậu nói rồi quay người rời đi chân đang điều khiển trái bóng dưới chân.

Cậu xoay người rồi...

Ầm

"Kira Ryosuke,Lock off" cậu nói

"Hể...Isagi?"

3

2

1

Píppppp

[Đây là kết quả,Kira Ryosuke bị loại]

<---Không nói tui lười rồi không ghi thoại cho nhân vật đâu nhé!--->

-Tối Hôm Ấy-

Cậu rảo bước ở hành lang thì chợt nảy ra suy nghĩ điên rồ của mình,thay vì ở chung với 10 đứa kia thì mình chỉ cần ngủ ở phòng của Jinpachi là được rồi, không phải tốt hơn sao?Đúng không.

Nói là làm cậu đi tới phòng điều khiển.

Xoạch

"Xin chào,Isagi Yoichi đây"

Tên kia đang dựa vào ghế thì liếc qua nhìn cậu rồi chậc lưỡi một cái.

"Tới đây làm gì?Có chuyện quan trọng sao"Gã nhìn cậu giây lát rồi thở hắt 1 cái

"Biết rồi thì đừng có hỏi lại" cậu cười mỉm rồi nhảy lên giường gã đàn ông kia.

"Đồ tự tiện" Không hiểu sao gã lại để con người này vào phòng như vậy nữa?phải đuổi ra chứ!

"Ừ" Hết chuyện

"Phải nói cậu hết sức nhạt nhẽo đấy,Isagi"Gã vẽ ra nụ cười quái dị trên môi.

"Tôi nhạt chắc anh mặnc như muối"Nói chuyện muốn vã vào mồm.

"Trả điện thoại"

"Không"

"Trả"

"Không"

"Trả..."

"Không,làm ơn im lặng đi đồ ngốc"

"Ích kỷ" cậu nói xong thì trùm mền ngủ.

"Thật là,Yaya mệt mỏi thật đúng là chửi ngốc cũng không sai"

Gã liếc mắt nhìn cậu,song,xoa lấy hai thái dương của mình,trên trán còn hiện ra gân mà trừng mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống vậy,quả nhiên con người này thất đáng sợ.

___________

Huhuhuhu quên viết truyện luôn.

Nay viết mà buồn ngủ quá chắc thức mốt con mắt như thằng cha Ego quá mấy ní

Mà mấy ní biết cô hai báo với mợ hai không, bữa coi live mà con chó nó lại nó liếm cái chén cơm của cô hai báo mà tui sảng luôn,còn vụ chị HongKong nữa bả tui nghĩ bả ghen tị chứ không phải ghen người yêu á mấy ní ơi,mà coi giải trí lắm

Thích cách mợ hai ghen tị với người ta ghê á.

[2446 từ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allisa #otp