Chương 1: Tại sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày x tháng x năm xx

Hôm nay em cùng cô bạn gái của em đi tới tiệm váy để chọn váy cưới.

Cả 2 cùng nhau dắt tay đi tới tiệm. Nhân viên thấy khách tới liền niềm nở tiếp đón.

Em và cô bạn gái của em thử qua bao nhiêu chiếc váy với nhiều thiết kế khác nhau.

"Yoichi! Anh thấy hợp không?"

Người vừa lên tiếng là- Karito Sui.

Hiện đang là Người yêu của em.

"Ừm, rất đẹp!"

"Thế ta lấy chiếc này nhé?"

Vừa nói cô vừa xoay xoay mấy vòng, em thấy hành động đó của Sui thì chỉ khẽ cười.

"Ừm, em lấy đi!"

"Vâng ạ!"

Cô cười tươi đáp lại em, trông Sui vui chưa kìa.

Chọn lựa xong xuôi mọi thứ thanh toán rồi em cùng Sui nắm tay nhau đi trên phố.

Tới 1 quán bán đồ ngọt.

Sui liền kéo em vào kêu em mua 1 ít đồ ngọt cho cô.

"Từ từ nào, anh biết em thích kẹo nhưng có cần thế không?"

"Hìhì, lẹ nào Yo-kun!"

Vừa nói cô vừa kéo tay em vào quán. Em chỉ biết bất lực để mặc cô kéo mình đi.

Vô quán.

"Yo-kun anh muốn ăn gì?"

Vừa nói Sui vừa lập tờ Menu ra xem.

"Cho tôi một ít dango và một ly cà phê"

"Thế cho tôi ít bánh ngọt và một ly trà nóng"

Nhân viên ghi chép lại những gì cả hai vừa đặt rồi bảo đợi một lát.

Mười phút sau đồ ăn được mang lên.

"Woa! Nhìn ngon thật đó!"

"Nếu ngon thì em cứ ăn đi"

"Ừm ừm"

Gật đầu cô liền múc một muỗng bánh bỏ vào miệng mình.

Hương vị ngọt ngọt có chút béo tan trong miệng Sui.

Điều ấy khiến cô thích thú và vui vẻ không thôi.

Isagi cũng cầm một xiên dango lên bỏ vô miệng mình.

Khá ổn. Đó là cảm nhận của em khi nếm thử 1 xiên dango. Đang vui vẻ thưởng thức đồ ngọt cùng cô bạn gái, bỗng tiếng chuông điện thoại của em reo lên liên hồn.

Bèn lấy chiếc điện thoại đang đổi chuông liên tục kia ra. Hóa ra là Chị quản lý của em.

Ngoài làm Cầu thủ bóng đá ra Isagi còn là 1 Idol K-pop nổi tiếng toàn cầu. Em thắc mắc không biết Chị quản lý gọi cho em làm gì.

Em đứng lên định vô nhà vệ sinh, Sui liền hỏi em

"Ủa Yoichi sao anh không ăn đi? Bộ đồ ăn không hợp khẩu vị anh sao?"

"Không phải, anh chỉ đi vệ sinh lát thôi. Em cứ ăn đi"

"Vâng"

Nói rồi em đi thẳng vô nhà vệ sinh, nhấn đồng ý cuộc gọi. Đầu dây bên kia truyền đến 1 giọng nữ.

"Isagi!! Em đang ở đâu thế hả?!"

' Ặc, sao chị ấy nói lớn thế! '

"Em đây em đây. Chị đừng hét vô điện thoại được không? Màng nhĩ em sắp nổ luôn rồi"

"Hừm.. Hiện giờ em đang ở đâu?"

"À em cùng Sui đi chọn váy cưới rồi sẵn tiện ghé vào một quán bán đồ ngọt"

"Vậy giờ em về công ty liền đi!"

"Tại sao?"

Em khá thắc mắc tại sao lại phải về công ty sớm. Rõ nay em rảnh cả ngày mà? Thay lịch hay sao vậy?

"Nói chung là hiện giờ em cứ về công ty đi. Nhanh lên nhé, gấp lắm rồi!"

"À.. Ừm... Vậy đợi em lát, em về liền"

Nói xong em liền cúp máy. Đi lại chỗ cô.

"À Sui này em cứ ăn đi nhé. Anh giờ phải chạy về công ty gấp. Em cứ ngồi ăn đi, tiền anh trả rồi"

"Ơ.. Vâng ạ.."

"Thôi ngoan! Anh hứa lần sau sẽ bù cho em nha!"

"Vâng ạ.. Yoichi đi cẩn thận đó!"

"Ừm"

"Yêu Yoichi!"

Nói rồi cô đứng lên thơm nhẹ vào má Isagi một cái như lời tạm biệt. Isagi chỉ cười rồi xoa đầu cô sau đó liền rời đi.

Trên đường về công ty Chị quản lý liên tục gọi điện cho em, điện thoại Isagi vì thế mà réo lên liên tục. Làm Isagi có chút thắc mắc rằng thực sự có chuyện gì gấp lắm sao?

Vì hơi phiền khi điện thoại cứ reo mãi em đành lấy điện thoại ra gọi thì lúc ấy đèn chuyển sang xanh lá.

Vừa đi sang đường vừa nói với Chị quản lý, bỗng từ đâu 1 chiếc xe lao tới..

Một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng tới chỗ em. Isagi còn mãi lo nói với Chị quản lý mà khi nghe tiếng còi 'Bím....' vang lên một tràng dài.

Isagi lúc ấy mới quay đầu sang nhìn thì chỉ thấy một chiếc xe lao tới. Vì nó lúc ấy ở quá gần em nên khi em quay đầu sang.

Chiếc xe ấy đã tàn nhẫn đụng trúng Isagi. Khiến em vì bị một lực mạnh đẩy mà cơ thể đập thẳng vô cột đèn giao thông. Máu cũng vì thế mà chảy ra lênh láng, thấm đẫm chiếc áo xanh dương em đang mặc.

Mọi người xung quanh thấy vậy không gọi cứu thương mà lại lấy điện thoại ra livestream trực tiếp, người thì chỉ đứng nhìn em như thế. Chả ai chịu gọi xe cứu thương tới cả.. Lúc này 1 hình bóng lao tới.

Giờ Isagi hiện đang rất đau vì cú vang chạm vừa rồi. Mắt em lờ mờ không thấy rõ, chỉ nghe thấy tiếng chân hối hỏa chạy tới chỗ em.

Isagi cố mở mắt to ra có thể để nhìn xem là ai.. Hóa ra là Cô bạn gái của em.

Isagi thắc mắc tại sao Sui lại ở đây mà không phải ở tiệm bánh.

Em cố vươn cánh tay đầy máu của mình ra muốn nắm lấy tay người con gái kia.

Nhưng.. Không kịp nữa rồi, em muốn được nói với cô gái ấy những điều cuối cùng..

Không kịp rồi... Em đau quá.. Muốn ngủ...

Mắt Isagi dần khép lại trước sự hoảng hốt của cô.

Sui cố lay thiếu niên trong lòng dậy, hi vọng người có thể mở mắt dẫu chỉ là 1 chút..

"Yoichi, Yoichi! Yoichi nghe em nói không hả? Yoichi.. Yoichi!!Hức.. Hức... Xin anh đấy.. Nếu anh nghe thấy được hãy trả lời em đi mà... Trả lời em đi mà!!"

Tiếng còi của xe cứu thương vang lên. Những người y tế vội mang Isagi lên, Sui chỉ thất thần vì cô biết..

Yoichi không còn nữa rồi...

Tim của Yoichi đã ngừng đập rồi.. Cô thấy mình thật vô dụng.

Chả giúp ít gì được cho em cả!..

"Hức... Hức... Tại sao.. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như này?! Chỉ còn 1 tuần nữa là đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức mà...Tại sao giờ anh lại mất chứ? Tại sao... Tại sao hả?!!"

Tin tức em mất trong vụ tai nạn đã được thông báo cho cả nước Nhật lẫn thế giới biết.

Một Cầu thủ bóng đá, một Idol nổi tiếng đã không còn rồi..

Những người ở BlueLock khi biết tin em đã mất. Có người không tin đây là sự thật, có người tưởng mình đang mơ.

Ngày x tháng x năm xx

Đám tang của em được tổ chức.

Thật long trọng, tất cả những người quen biết em đều đến dự. Kể cả tên Hoàng đế- Kaiser hay Ness đang ở Đức cũng tức tốc bay về Nhật để dự đám tang của em.

Tất cả đều mang trong mình sự u ất lẫn khổ đau vì cái chết đột ngột của Isagi Yoichi.

Thậm chí còn có U20 của Nhật Bản hay Sae đang ở Tây Ban Nha, còn có Ego và Noa Noel- Thần tượng của em cũng có mặt.

Bà Iyo- mẹ em thì khóc nức nở vì cái chết của em. Sui, cô chỉ lẳng lặng ngồi một gốc mà rơi lệ.

Cô nhớ về khoảng thời gian Isagi và cô ở cạnh nhau, bao nhiêu chuyện hai người cùng trải qua. Những ký ức về em, người bạn trai Sui yêu nhất trên cõi đời liên tục hiện về, tựa như một thước phim không có "hồi kết". Khổ đau và bi thương đến tận cùng..

Người từng được mệnh danh là Võ Sĩ Mạnh Nhất Thế Kỷ- Karito Sui.

Giờ lại đang ngồi đây rơi lệ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net