Chương 4: Tạm biệt-Japan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến trước cửa phòng ông bà Isagi

Bất giác Isagi có chút lo lắng vì sợ bị họ từ chối. Trong đầu hiện ra hình ảnh của Sui

Nhớ lại lời nói cô ấy từng bảo với Isagi:

Yoichi-kun! Nếu như anh cảm thấy lo lắng hay mất bình tĩnh, hãy hít vào 1 hơi rồi thở ra từ từ. Lập lại điều đó đến khi Yoichi cảm thấy tâm trạng đã ổn hơn thì thôi nhé!

Em nói chuyện này làm chi?

Yoichi-kun khỏi giấu! Em biết thừa Yo-kun lâu lâu sẽ bất an bất thường nên em mới chỉ cách này cho Yoi đấy!!

Rồi rồi, là anh sai!..

Kết thúc hồi tưởng.

Vô thức Isagi đã khẽ cười khi nhớ lại quãng thời gian em và Sui ở bên nhau.

Bao nhiêu tình cảm, cảm xúc chứa trong đấy, giờ chỉ còn là kỷ niệm..

' Aaa... Giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện này, giờ mình cần làm theo cách Sui đã chỉ mới được! '

Tự chấn an bản thân rồi hít vào 1 hơi, từ từ thở ra. Quả nhiên có hiệu quả! Isagi cảm thấy tâm trạng ổn hơn chút rồi!

Liền có chút tự tin nhỏ đưa tay lên gõ cửa, bảo: "Ba, mẹ! 2 người có ở trong đó không ạ?"

Nghe thấy giọng con trai mình, bà Isagi liền đáp lại em. Song cũng đi tới trước cửa mở ra.

"Có chuyện gì sao Yo-chan? Con đến phòng ba mẹ chi vậy?"

"À dạ con có chút chuyện muốn nói với cả 2 người nên mới qua đây"

"Thế sao? Vậy con vào đi"

"Dạ vâng"

Vừa đáp vừa tiến vào, đi tiếp chỗ chiếc sofa ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Ba đâu rồi mẹ?"

"À ông ấy đang cạo râu ở trong nhà tắm kia kìa, để mẹ gọi ông ấy cho!"

"À.. Dạ"

"Issei!!! Anh làm gì ở trong đấy thế hả? Con trai chúng ta có chuyện muốn nói, ra đây mau!!"

Nghe tiếng gọi đầy quyền lực(?) của vợ mình, ông Issei vội đáp rồi đi ra ngoài.

"Anh biết rồi mà Iyo, em không cần nói lớn thế đâu!"

"Hừm.."

Cả 3 ngồi xuống ghế, ông Isagi lên tiếng hỏi: "Mà bộ có chuyện gì sao mà con kiếm ba mẹ thế?"

"Bộ con hết tiền rồi sao? Có cần mẹ gửi thêm cho không?"

Bà Iyo nói, mặt còn lộ rõ vẻ lo lắng vì sợ con trai mình "không có tiền" tiêu vặt.

"À dạ không, con vẫn còn khá nhiều tiền. Không thiếu đâu ạ!"

"Thế không vì lý do này thì chuyện con muốn nói là gì?"

Bà Iyo nói.

"Dạ là chuyện về việc đi du học ạ.."

"Đi du học?"

Ông Issei lên tiếng thắc mắc.

"À dạ chuyện con muốn nói với ba mẹ là chuyện con muốn đi du học ạ"

1 khoảng không im lặng, Isagi tưởng mình nói chưa đủ thuyết phục, định lên tiếng bảo tiếp thì 1 tiếng cười vang lên.

Hóa ra là ông Isagi đang cười lớn. Ông Issei bảo: "Làm ta tưởng chuyện trọng đại gì. Hóa ra là con muốn đi du học à?"

Nói xong liền nhấp 1 ngụm trà nóng.

"Dạ..."

"Yo-chan, con thực sự muốn đi du học?"

"Vâng mẹ"

"Anh nghĩ sao?"

"Anh thì sao cũng được, chỉ đợi em quyết định thôi"

"Vậy thì Yoichi, con tính đi du học nước nào? Mỹ, Nga hay.. Thái Lan?"

"À dạ không ạ.. Con muốn đi du học ở Đức"

"Đức sao?"

"Dạ"

"Anh nghĩ sao?"

"Anh thấy kinh tế ở Đức khá ổn, trường học cũng phát triển. Thậm chí có phần hơn Nhật Bản đôi chút"

"Em hiểu rồi"

Nói chuyện xong với ông Isagi, bà liền quay ra, hỏi: "Vậy Yoichi, con định khi nào đi?"

"Con tính là sáng mai ạ"

"Ể?? Sao đi sớm thế, ở lại chút đi"

"Mẹ con nói phải đấy. Vả lại con tính đi bao lâu?"

"Chắc là tầm năm con 16-17 tuổi"

"Nếu vậy thì con chỉ đi có 2-3 năm thôi sao?"

"Dạ dự tính là thế, còn nếu có chuyện gì cần ở lại lâu hơn con sẽ nói với 2 người mà"

"Huhu.. Vậy là ta sắp phải xa cục vàng của ta rồi ư? Không chịu!!!"

"Thôi nào vợ, em cũng phải nghĩ cho nó chứ. Mấy năm là về"

Thấy vợ mình khóc lóc vì sắp phải xa em, ông Isagi lên tiếng an ủi vợ. Còn em thì chỉ biết ngồi 1 chỗ nhìn 2 cái người kia.

"Vậy là ba mẹ đồng ý cho con đi du học ạ?"

Cả 2 đều gật đầu đồng ý, bà Isagi lên tiếng: "Vậy mai tầm tối tối con đi được không? Có gì ngồi lại ăn cùng nhau nốt ngày mai, đi chơi các kiểu. Nhé Yo-chan?"

"Tức là mẹ muốn con dời lịch sang tầm tối mai ạ?"

"Đúng"

"Nhưng còn chuyện đi học ở trường.."

"Yên tâm, ta gọi điện cho hiệu trưởng xin nghỉ học cho con hoặc ta kêu quản gia tới trực tiếp phòng hiệu trưởng xin nghỉ luôn"

"Đó! Nghe ba con nói chưa Yo-chan, nên là dời lịch nhé?"

"À dạ vâng ạ..."

' Thôi kệ, ở lại muộn chút cũng không sao. Miễn sao không gặp tên Itoshi Sae kia là được '

"Dạ con đã nói hết những thứ con cần nói rồi ạ, con xin phép về phòng"

"À từ từ chút, còn chuyện ngôn ngữ, tiền bạc, nhà ở thì sao? Còn chuyện đi học nữa"

"À riêng ngôn ngữ thì ba không cần lo đâu, trước con có học tiếng Đức để giao tiếp và viết chữ nên ba yên tâm"

"Còn tiền, nhà ở chắc con qua đấy rồi làm kiếm tiền từ từ cũng được"

"Ấy!... Sao thế được! Có gì ba mẹ gửi tiền cho con nhé?"

"À dạ thôi ạ.."

"Con mà không nhận là khỏi đi du học"

"À vâng vâng, con nhận"

"Không hổ là con trai ta!"

"Vợ à.. Em thiệt là..."

"Kệ em!"

"À có gì ba mẹ mua sẵn cho con 1 căn nhà, rồi quản gia sẽ gửi địa chỉ cho con. Con đi tìm được không?"

"Dạ chắc được ạ, sẽ ổn thôi. 2 người không cần quá lo đâu"

"Thế được rồi. Giờ cũng 10:00 giờ rồi, con về phòng ngủ đi"

"Dạ, chào ba mẹ, chúc ba mẹ ngủ ngon"

"Ừm"

Ông Issei nhẹ gật đầu.

"Ngủ ngon Yo-chan!"

Bà Isagi vẫy vẫy tay sẵn tiện chúc em ngủ ngon.

Trở về phòng

Isagi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ngủ. Sẵn tiện sắp sẵn hành lí. Quần áo, điện thoại,... và 2 đôi giày em mua hôm nay nữa.

Xong xuôi liền cất vali 1 góc gọn gàng rồi phóng thẳng lên chiếc giường êm ái. Isagi dần chìm vào giấc ngủ..

***

05:18am

Isagi lờ mờ mở mắt dậy, tay với lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường. Bật lên xem đã mấy giờ thì thấy còn khá sớm.

Em còn muốn ngủ chút nữa, xong Isagi lại chìm vào giấc ngủ tiếp.

07:04am

Lúc Isagi vẫn còn ngủ say sưa trên chiếc giường ấm cúng, tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài là giọng của quản gia thì phải?

Em lừ đừ mở mắt dậy, tiến tới mở hé cửa đôi chút. Chỉ để quản gia thấy mặt bản thân, còn lại đều bị che khuất bởi chiếc cửa gỗ.

Quản gia lên tiếng bảo:

"Thưa thiếu gia, phu nhân kêu tôi giờ này lên đây kêu thiếu gia dậy. Phu nhân bảo thiếu gia vệ sinh xong thì xuống phòng bếp"

"Tôi hiểu rồi, bảo lại với mẹ là đợi tôi chút"

"Vâng, vậy tôi xin phép lui"

Quản gia cúi người rồi rời đi, Isagi thì đi lại giường xếp lại mềm gối cho gọn gàng. Dẫu sao em cũng sẽ xa nó mấy năm đấy!

Xong thì đi vệ sinh cá nhân. Isagi chọn cho mình là quần dài xanh đen, kết hợp voíw áo thun trắng tay ngắn. Thêm 1 lớp áo ngoài xanh.

(kiểu này nha, này minh họa cho mọi người dễ tưởng tượng hơn thôi)

Isagi xuống lầu thì thấy có ba mẹ, [Nữ chính] đang ngồi ở bàn đợi bản thân. Thấy em xuống bà Isagi liền vẫy tay gọi em:

"Yo-chan, lại xuống ăn cùng ba mẹ và chị luôn con. Chiếc ghế trống kế chị gái là của con đấy"

"Dạ vâng"

Ngồi xuống chiếc ghế kế [Nữ chính] , nhìn thức ăn sáng trên bàn. Mỗi người 1 phần ăn khác nhau, hình như bà Isagi trực tiếp vào bếp làm thì phải? Trông khá ngon.

Phần ăn của Isagi gồm: 1 chén súp miso, cơm trắng, trứng cuộn, thịt bò chiên cắt nhỏ và 1 ly nước cam.

"Itadakimasu. Mọi người ăn ngon miệng!"

"Ăn ngon con trai"

"Ăn ngon Yoichi-chan"

"Nee-san à, đừng gọi em là 'Yoichi-chan chứ! Em là con trai đó!"

"Có sao đâu, đối với chị, Yoichi mãi là 1 đứa em dễ thương, đáng yêu của Isagi Annile này!"

' Hơ hơ.. '

Sau khi ăn sáng xong Isagi mới để ý đã 07:52 rồi mà sao [Nữ chính] không đi học nhỉ? Trễ giờ học rồi đấy!  Thấy Isagi có vẻ khúc mắc điều gì, lại thấy em cứ nhìn đồng hồ rồi vẻ mặt hiện lên tỉa khó hiểu.

[Nữ chính] nhận ra sự thắc mắc của Isagi, liền bảo: "Đừng nói là em thắc mắc sao chị không đi học nha?"

"Vâng ạ..."

"À.. Tại mẹ có nói với chị rồi là nay là ngày cuối cùng em ở Nhật trước khi qua Đức di học. Nên mẹ xin nghỉ học cho chị hôm nay để cả gia đình đi chơi với nhau, ba mẹ cũng dời hết việc sang tuần sau để dành riền ngày này cho em đấy!"

Nói 1 tràng dài khiến [Nữ chính] có chút khát khô cổ họng, lấy ly nước để trên bàn, nốc 1 hơi cạn ly nước.

Còn Isagi sau khi nghe 1 tràng dài của [Nữ chính] có chút không kịp loading. Sau khi tiêu hóa hết đống thông tin [Nữ chính] vừa nói thì em chỉ ậm..ờ.. Mấy tiếng..

"À.. Dạ vâng"

"Yoichi-kun ngoan quá!"

Nói rồi cô xoa đầu Isagi, kèm thêm 1 nụ cười tỏa nắng.

' Phải công nhận đúng là "hào quang nhân vật chính" có khác. Cười phát tỏa sáng lấp lánh luôn.. '

--------------------Tua

Sau khi ăn xong thì cả nhà Isagi lên xe tới 1 khu vui chơi nổi tiếng ở Nhật Bản. Trên đường tới khu vui chơi Isagi ngẫm lại cốt truyện đôi chút.

Lúc này theo em nhớ thì [Nữ chính] có gặp mặt 1 người mà trong cốt truyện chính không miêu tả kĩ, nó thẳng ra là tả cho có!!

Nguyên tác tả rằng người này là crush đầu tiên của [Nữ chính] , được biết với tính cách dễ thương, dễ gần, ngoại hình thì đáng yêu hết biết và... Đặc biệt nhỏ tuổi hơn [Nữ chính] 2 tuổi.

1 người luôn dịu dàng, ấm áp, có đôi phần hậu đậu 1 chút, luôn muốn làm [Nữ chính] phải bật cười. Nên có thể nói người này chính là crush đầu đời của [Nữ chính].

Isagi có chút "tiếc nuối" khi tác giả không nói rõ họ tên nhân vật ấy là ai? Đến giờ cậu bạn crush kia của [Nữ chính] vẫn chưa được tiết lộ danh tính. Ngoại hình cũng không rõ ràng, chỉ được miêu tả sơ sơ về tính cách, còn lại mãi là ẩn số(?)

' Theo như nguyên tác thì địa điểm [Nữ chính] gặp người kia là ở khu giải trí này, còn rõ hơn thì tác giả không nói. Mình muốn xem người kia là ai cơ!! '

Vì sự thắc mắc lẫn tò mò về nhân vật bí ẩn(?) kia nên Isagi quyết tâm sẽ lén lút theo sau [Nữ chính] , đợi đến lúc cô gặp được người kia thì em sẽ biết cậu ta là ai thôi!

Nghĩ tới đây tâm trạng của em tốt lên bất thường, trên môi bất giác nở nụ cười. Mà tất cả những biểu cảm, hành động của em nãy giờ đã bị cô nhìn thấy hết.

Cô tưởng nó do sắp phải xa nhà nên mới có tâm trạng như thế. Lúc đầu thì buồn bã, thất vọng, lúc sau lại kiên định, quyết tâm, rồi giờ là cười cười. Điều đó khiến [Nữ chính] có hơi lo vì sợ Isagi có vấn đề về thần kinh.

Hi vọng là sẽ không có chuyện gì... Rồi cô quay mặt ra hướng cửa sổ xe, quan sát cảnh vật xung quanh. [Nữ chính] phải công nhận là nó rất đẹp a~

Còn Isagi thì em ngủ luôn rồi, tại do tối qua em ngủ trễ đôi chút nên giờ buồn ngủ quá trời. Ông bà Isagi thấy con mình như vậy chỉ cười rồi không nói gì.

Dẫu sao từ nhà Isagi tới khu vui chơi cũng khá xa. Chắc phải mất tầm 1 tiếng rưỡi mới tới nơi nên họ mới kêu em dậy sớm chuẩn bị đấy!

Khi Isagi lờ mờ tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng của bà Isagi nói với em: "Yo-chan dậy rồi sao? Đúng lúc ta cũng tới nơi rồi, mẹ tính gọi con dậy mà con dậy trước khi mẹ gọi luôn rồi!"

Nói rồi bà Isagi nở nụ cười hiền hậu của 1 bà mẹ, em chỉ biết cười gượng rồi 'dạ' 1 tiếng.

"Lúc Yo-chan ngủ chị thấy em hình như còn chảy cả nước dãi rồi miệng thì lẩm nhẩm bảo gì mà 'Kintsuba.. Đến với ta.. Ta yêu ngươi..~' các kiểu"

Nghe xong câu nói này của [Nữ chính] mặt em lập tức đỏ lên vì xấu hổ, thầm nghĩ.

' Trời ơi... Tại sao mình có thể nói những điều đó như thế hả?! Nhục quá... '

Chỉ biết bất lực mà cúi mặt xuống, lúc này ông Isagi lên tiếng: "Được rồi Annile, không trêu em trai con nữa"

"Vâng cha"

"Đến nơi rồi 2 đứa, xuống xe nào!"

Bà Isagi quay ra nói với 2 người. Cả 2 gật đầu rồi bước xuống xe, ngắm nhìn khu vui chơi rộng lớn này. Mắt em lập tức sáng như đèn pha ô tô.

'Đẹp quá' là từ hiện giờ em có thể nghĩ ra, thực sự đúng là khu vui chơi xịn nhất Nhật Bản mà, tuyệt thật!!

Ông bà Isagi chỉ cười cười rồi tiếp tới chỗ mua vé mua 4 chiếc vé cao cấp nhất. Đưa cho em 1 cái và [Nữ chính] 1 cái, 2 cái còn lại là của ông bà Isagi.

Không chờ đợi nữa, Isagi lập tức chạy đi rồi chỉ để lại 1 câu: "CON ĐI CHƠI RIÊNG, CÓ GÌ THÌ CỨ GỌI CON QUA ĐIỆN THOẠI!!"

Bà Iyo chỉ biết bất lực nói lớn đáp lại lời em: "CẨN THẬN NHÉ CON TRAI!!"

Rồi đành thở dài 1 hơi, thiệt là.. Hết nói nổi. Nhìn thấy mẹ mình như thế [Nữ chính] lên tiếng bảo:

"Thôi nào mẹ, dẫu sao Yoichi nó cũng 14 rồi, tuy không được tính là lớn nhưng ít nhất nó hiểu bản thân nó muốn gì, nó ý thức được mọi thứ nên là mẹ cứ cho nó đi chơi đi"

"Đành vậy chỉ biết sao giờ"

"Vậy để con dẫn 2 người đến chỗ này nhé?"

"Được"

Ông Issei gật đầu đồng ý.

Quay lại chỗ Isagi

Hiện tại trên tay em đang cầm 1 cốc cà phê , giờ em chả biết nên chơi trò gì nữa. Nãy em mới chơi xong Tàu lượn siêu tốc . Ai thấy sợ chứ riêng em là thấy ngồi trên đó mát~

Tuy có hơi chóng mặt nhưng không sao, vẫn ổn. Giờ Isagi đang đi lang thang không biết nên chơi trò gì. Tự nhiên em thấy 1 tiệm hàng nhỏ có khá nhiều người đứng xung quanh.

Bản tính tò mò lại nổi lên, Isagi lại xem nó là gì thì thấy nó giống như trò ném phi tiêu. Nhưng mà những cái *tâm bắn* (tôi không rõ nó là gì nên thông cảm nhé nếu tôi có sai) di chuyển liên tục.

Tốc độ cũng khá nhanh, bù lại thì phần quà  nếu ném trúng rất đa dạng, dễ thương, ngầu, cá tính,.. đều có đủ. Đã thế 1 lượt chơi người chơi sẽ được ông chủ phát cho 4 chiếc phi tiêu.

Nếu ném trúng 2 lần liên tiếp có thể nhận được thêm 2 chiếc phi tiêu nữa, 1 lần chơi chỉ tốn 1.000 yên để tham gia nên tiệm hàng đầy người bu xung quanh, nói chung là khá đông.

Isagi nhìn cảnh này lòng lại nổi lên sự hứng thú, em cũng muốn thử xem sao!

Tuy kiếp trước em cũng chưa bao giờ thử ném phi tiêu nhưng cứ thử thôi! Dẫu sao cũng chỉ mất có 1.000 yên.

Nghĩ là làm Isagi cố chen vô đám đông để có thể chơi thử trò này. Sau mấy phút cật lực chen vô, cuối cùng em cũng đứng trước tiệm.

Giơ tay lên bảo: "Cho tôi chơi"

Lúc này 1 người đàn ông tầm 40 tuổi trở lên bước ra, bảo: "Được"

Sau đó Isagi đưa tiền cho ông ta rồi ông ta đưa cho em 4 chiếc phi tiêu nhỏ. Rồi ông ta cũng nói sẵn luật luôn.

"Luật chơi khá đơn giản, ta đưa cho ngươi 4 chiếc phi tiêu, ngươi chỉ việc ném nó trúng vào bất kì *tâm bắn* nào. Dựa vào việc ngươi ném trúng được chỗ nào, ngươi được phần quà tương ứng thế. Còn nếu ngươi ném hụt hết 4 cái thì thôi và đặc biệt! Nếu ngươi ném trúng *tâm bắn* 2 cái liên tiếp ngươi sẽ được 1 phần quà và được thêm 2 chiếc phi tiêu"

Sau 1 hồi ông ta cũng nói hết những điều cần nói. Em chỉ gật đầu thau cho lời nói, mắt lập tức canh chuẩn sao ném cho trúng.

Định vị được mục tiêu, Isagi ném cái 'phóc', và nói trúng thật. Còn là tâm màu đỏ, mọi người xung quanh thấy thế lập tức xôn xao, còn em thì hơi bất ngờ vì không nghĩ mình ném trúng.

' Định chơi vui vui, chắc sẽ hụt hết ai ngờ cái đầu trúng luôn, còn là vô *tâm đỏ* nữa. Chắc do mình ăn may thôi.. '

Ông chủ thấy thế liền lệ tiếng: "Được rồi vậy mời ngươi theo ta chọn quà"

Isagi gật đầu rồi đi theo ông chủ, ông ta dẫn em tới 1 nơi chứa rất nhiều món đồ khác nhau, ông ta bảo:

"Ngươi vì đã ném trúng tâm đỏ nên ngươi được chọn 2 món quà bất kì mà ngươi thích"

"Hiểu"

Isagi đi quanh căn phòng này để kiếm món đồ khiến bản thân cảm thấy hứng thú. Bỗng em thấy 1 chiếc hộp đỏ. Bèn cầm ra hỏi ông chủ:

"Đây là gì?"

"Trong đó có vòng tay dành cho các cặp đôi yêu nhau"

"Hiểu rồi.."

Isagi gật đầu hiểu, rổi lại nói tiếp: "Tôi mở ra coi được không?"

"Vậy đưa đây, ta mở cho. Không ngươi lại phá thì toang"

Isagi đưa chiếc hộp cho ông chủ, ông ta mở ra cho em xem. 2 chiếc vòng tay có những bông hồng nhạt xinh xắn được khắc tỉ mỉ. Chính giữa vòng có 1 hình trái tim nhỏ màu xám. Có lẽ là để ghi tên nhỉ? Chắc thế..

Bên kia cũng tương tự như thế, không khác là mấy. Nhìn cái vòng này em lại nhớ đến Sui rồi! Với lại nó cũng na ná cái vòng hồi trước em và Sui từng đeo nên là em quyết định sẽ lấy luôn cái này.

"Tôi lấy cái này"

Ông ta chỉ gật đầu không nói gì, rồi em lại đi lựa 1 vòng thấy 2 chiếc móc khóa hình trái tim. 1 màu xanh biển, 2 là màu đen dưới đáy có phần tím nhạt.

Nhìn màu sắc của cái trái tim kia, thấy thú vị nên là em quất luôn nó. Cầm 2 chiếc móc khóa trên tay, bảo:

"Tôi lấy cái này nữa"

"Chắc chắn?"

Isagi gật đầu rồi cả 2 đi ra ngoài, tiếp tục với 2 chiếc phi tiêu còn lại.

Có điều lần này em ném hụt mất 1 chiếc. Chỉ còn chiếc cuối cùng, Isagi nhắm cho chuẩn rồi ném.

Kết quả là trúng, thế là em lại đi chọn quà. Lần này Isagi sẽ chọn 1 con gấu bông nhỏ màu nâu nhạt có thắt nơ đỏ cho [Nữ chính].

Xong xuôi thì Isagi cầm phần quà trên tay, em có chút đói nên đi ăn vặt. Nói chung đồ ăn ở đây khá ngon, còn vệ sinh nữa!

Ăn 1 hồi Isagi nhận ra tay mình dơ hết rồi nên định đi vệ sinh rửa tay nhưng đống quà trên tay em thì sao?

Bất lực đành nhấc máy gọi ba mẹ cầu cứu.

"Ba mẹ, 2 người đang ở đâu vậy ạ?"

"À đang đi đu quay, có chuyện gì sao Yo-chan"

"Con tính đi vệ sinh mà con lại sợ không ai giữ đồ sẽ mất"

"Mẹ hiểu rồi, để mẹ kêu 1 người lại chỗ con cầm hộ cho con"

"Dạ vâng"

"Mà con đang ở đâu?"

"Dạ dưới chỗ Tàu lượn siêu tốc"

"Mẹ hiểu rồi, con đợi lát nhé Yo-chan"

"Vâng"

Nói xong bà Iyo tắt cuộc gọi với Isagi, kêu 1 người hầu tới chỗ em.

Mấy phút sau 1 người chạy tới: "Thiếu gia, tôi đã tới chỗ cậu theo lời bà chủ dặn"

"Vậy à? Vậy ngươi cầm hộ ta đống đồ này đi. Mang nó tới chỗ ba mẹ ta kêu hộ cầm giúp ta, sau đó ngươi cũng lui đi"

"Vâng"

Nói rồi Isagi đưa đống đồ cho người kia, bản thân thì đi tới nhà vệ sinh.

Trên đường tới Isagi có gặp 1 cậu thanh niên, nhìn cậu ta có vẻ "hơi khó khăn" nên em liền chạy lại chỗ cậu ta xem sao.

"Này, cậu có sao không?"

Nghe Isagi hỏi mình, cậu ta ngơ ngác 1 hồi sau mới đáp lại bằng giọng điệu lúng túng.

"A... hả... Tôi tính đi mua nước nhưng tôi lại làm mất vía tiền ở đâu rồi"

Cậu ta đáp lại, nhìn vẻ mặt của cậu ta trông có chút "đáng thương" nên Isagi liền bảo:

"Vậy đi theo tôi, tôi mua nước cho cậu"

"Hả?"

"Hả cái gì, đứng lên! Tôi dẫn cậu đi mua nước"

"Nhưng.. Tôi không có tiền"

"Ai bảo tôi bắt câuu trả tiền, coi như tôi mời cậu nước miễn phí lần này đi"

"C– Cảm ơn.."

"Vậy đi"

Nói xong Isagi liền quay người đi trước, nhìn Isagi đi cậu ta vội đứng lên đuổi theo sau. Tới 1 quầy bán nước, Isagi mua 2 chai nước, 1 cho bản thân, 2 cho cậu thanh niên kia.

Kiếm 1 cái ghế đá ngồi xuống, Isagi mở chai nước ra rồi đưa cho cậu ta, bảo:

"Này! Của cậu"

"Thực sự... Cho tôi?"

"Chứ còn ai?"

"Cảm ơn.."

Xong em cũng mở chai nước còn lại ra uống, làn nước mát lạnh chạy vô cổ họng Isagi khiến em cảm thấy thoải mãn vô cùng~

Quay sang nhìn cậu bạn kia, hỏi: "Làm gì mà cứ đội nón hoài vậy? Cởi ra cho mát mẻ coi nào"

Nói rồi Isagi liền cởi chiếc nón của cậu ta ra.. Isagi sửng sốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net