VII. You can only look at me,Isagi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Châu Chấu

Warning:OOC.

VII. You can only look at me,Isagi!

Hôm nay Isagi Yoichi bây giờ rất chán , tập luyện , ăn xong rồi đi tắm thì em cũng đều đã làm xong hết rồi. Ngày mai là em sẽ thi đấu với đội Ý , thi đấu xong với đội Ý rồi tới đội Pháp.

Đi được một lúc em mới chợt nhận ra rằng là em đã đi tới tòa nhà Pháp mất tiu rồi. Em theo nhỏ đi quay đầu lại để về tòa nhà Đức , bỗng tay em như bị ai kéo đi , em ngơ ngác nhìn người đang kéo tay mình.

“Rin?” Em khẽ gọi tên.

“Isagi , sao mày lại ở đây?” Cậu chàng có mái tóc xanh lá cây đậm cùng với nét đẹp bao cô gái nhìn vô đều mê. Em thỏ nhìn cậu rồi trả lời:

“À , tôi chỉ đi lòng vòng ở tòa Đức một chút để cho bớt chán thôi , ai dè đâu đi qua bên tòa Pháp luôn.” Isagi ngại ngùng dùng tay xoa mái tóc xanh mềm mại của mình , Rin nhìn vậy cảm thấy Isagi đáng yêu thật.

Mẹ kiếp , thằng làm cái quái gì cũng dễ thương hết.

Chửi một tiếng trong lòng , bàn tay của Rin siết chặt một chút khi đang nắm lấy cổ tay nhỏ của em. Isagi hơi nhíu mày một chút , cậu thấy em nhíu liền thả lỏng tay đi.

“À mà , chắc trễ rồi , chắc tôi phải đi đây , chúc cậu ngủ ng-”

“Khoan.”

Chưa kịp để em thỏ nhỏ nói xong bạn cú chen vô lời em. Em thỏ dừng lại nhìn bạn cú đang nhìn em.

“Sao thế?” Nghiêng đầu hỏi.

“... Mày có muốn qua chỗ tao một chút không?” Rin hỏi.

Isagi nhìn Rin một lúc , em thỏ hơi bất ngờ khi nghe bạn cú nói vậy. Suy nghĩ một chút , dù sao về lại tòa Đức thì em chỉ đi ngủ thôi nên là rất chán. Thế là em nhẹ gật đầu đồng ý.

Thấy em đồng ý , người nọ liền kéo em đi tới tòa nhà Pháp rồi tới phòng mình , phòng của người nọ không có ai , chắc mọi người đi đâu rồi.

Bỗng Rin kêu em lên giường ngồi , thế là em thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngồi lên chiếc giường mềm mại của người nọ.

“Nè Rin ơi , giờ chúng ta làm gì?”

“Làm tình.”

“Hả?” Em thỏ ngơ ngác.

“Tao đùa thôi , mày biết chơi bài không?” Rin nói rồi hỏi em.

“Huh? À , biết. Cậu có bộ bài à?”  Isagi trả lời rồi hỏi.

“Ừ.” Nói xong cậu chàng đi lại lấy bộ bài trên tủ. Bộ bài này là mấy hôm trước cậu và mấy người trong đội Pháp chơi với nhau trong lúc rảnh.

Lấy bài ra khỏi hộp rồi sáo bài , trong lúc sáo bài cậu chàng hỏi em:

“Thế chơi bài tiến lên , tao thắng thì mày ngủ với tao còn mày thắng thì mày cũng ở đây.”

“?.. Gì kì vậy?”

“Câm mồm đi.”

Thế rồi chưa kịp để em thỏ nhỏ nói gì thì bạn cú đã đã chia bài luôn rồi , em thỏ nhỏ chỉ tức giận phồng hai má hồng của mình rồi bĩu môi.

Hứ , người gì đâu mà kì cục.

Rin chú ý tới hai má hồng đang phồng của Isagi liền với tay nhéo lấy , miệng nói.

“Phồng má cái gì hả , thằng kia?”

“Hứ , im đi đồ tính ngang như con cua!”

Rin không nói gì cầm bài mình lên , Isagi thấy vậy cũng đành cầm bài mình lên rồi hỏi:

“Vậy ai đi trước.”

“Mày đi.”

Nghe vậy em thỏ liền đưa bài mình ra rồi tới lượt bạn cú. Thế rồi cả hai đánh bài với nhau.

Gần hai tiếng đồng hồ sau , Isagi-người nãy giờ thắng 20 trận-Yoichi ngồi cười nhếch mép nhìn người Itoshi-người nãy giờ chỉ thắng 2 trận-Rin.

Bạn Rin nãy giờ mặt đen như đít nồi , tay cầm bài thì như muốn đấm em vậy. Sợ thật chứ.

Một lúc sau người cuối cùng vẫn là em thỏ nhỏ , nhìn bạn Rin mặt đen như đít nồi và em nghĩ rằng nếu mình không chạy ngay bây giờ thì chắc chắn Rin sẽ đấm em. Thế là em từ từ đi xuống , bàn chân nhỏ chưa kịp chạm đất liền bị lôi lên lại.

Người nọ mạnh bạo đè em xuống giường , những lá bài còn đang ở trên giường rớt xuống tạo những tiếng lạch cạch. Em ngơ ngác nhìn người đang đè mình xuống giường.

“Mày quên rồi à? Nếu mày thắng thì mày phải ngủ với tao , hiểu chưa?” Giọng Rin đều đều nói với em thỏ nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình.

“Hả? Nhưng mà-”

“Câm mồm!” Cậu chàng lớn tiếng nói , Isagi cũng ngoan ngoãn im lặng , Rin chỉ nằm xuống giường, tay nắm lấy mền đắp lên cho em thỏ rồi cho bản thân mình.

Rin ôm em vào lòng , em thỏ nhỏ ngước đầu nhỏ mình lên nhìn gương mặt điển trai của Rin , cậu chành nhìn em rồi nói:

“Isagi , tốt nhất là mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi đấy.”

“Hửm? Tất nhiên rồi! Lúc nào mà tôi cũng nhìn cậu mà. Cậu đẹp trai như thế này là phải nhìn rồi!” Em thỏ nhỏ tinh nghịch nói.

Cậu chàng nghe lòng gương mặt đỏ , tay nhấn đầu em vào lòng mình tránh để cho em thấy gương mặt đã đỏ bừng của mình khi em nói câu đó.

Chậc , đồ Isagi chết tiệt!

-----------
*Bonus:

Ở phía tòa nhà Đức bắt đầu lo lắng khi không thấy Isagi quay trở về , còn ở phía tòa nhà Pháp biết rằng Isagi đang ở chỗ mình cũng im lặng không nói gì theo lời dặn của người hướng dẫn-Loki Julian và một số người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net