First half - ch.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaori pov

Tôi không nhớ nhiều về quá khứ.
Thứ tôi nhớ là những bức ảnh chụp vào khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó. Đi cùng với những bức ảnh đấy là cảm giác mơ hồ.
Tôi đọc được đâu đó rằng: quá khứ không quyết định hiện tại, chính hiện tại mới quyết định lại quá khứ.
Hiện tại tôi còn không rõ mình thành công hay chưa, sao tôi quyết định được mình thấy thế nào về quá khứ?

Bức ảnh đầu tiên mà tôi nhớ là khi tôi 6 tuổi.
Chập chững bước vào lớp Một, tôi oà khóc xung quanh đám trẻ con cũng đang khóc nhè. Rời xa vòng tay của cha mẹ, tôi ngồi trong lớp nì nèo chuyện muốn ra về rồi tiếp tục kêu gào ăn vạ.
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của mẹ tôi khi bà đứng cạnh tôi. Đôi mắt có nếp nhăn, tối đen chứa đầy phiền muộn. Tôi cảm thấy mọi thứ như đang xoáy sâu vào con mắt ấy, không gian bị hút vào cái hố đen không đáy nằm trong mắt bà, cảm giác ấy làm tôi lạnh sống lưng.
Tôi của hồi ấy nín khóc gần như ngay lập tức khi nhìn vào mắt mẹ tôi. Bà làm vậy với tôi nhiều năm rồi, chỉ cần trừng mắt đe doạ thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà - bà nghĩ vậy. Nhưng bà không biết đấy không phải cách tối ưu để nuôi một đứa trẻ nên người.
Tôi năm 6 tuổi cúi gằm xuống mặt bàn, cùng lúc cô giáo đi vào và giới thiệu mình với cả lớp. Tôi chẳng nhớ gì nữa, chỉ nhớ rằng cảm giác lành lạnh sống lưng như một mình đứng trước cái nhìn phán xét của vạn con mắt ấy thi thoảng vẫn ám ảnh tôi.

Bức ảnh thứ hai là lúc tôi 9 tuổi.
"Mẹ, mẹ, con được 10 điểm!"
Tôi của hồi ấy giơ cao bảng điểm lên cho mẹ xem. Có số 10 đỏ tròn trên bài. Tôi nhớ mình vui lắm, tôi không học quá giỏi nên tôi rất vui khi được điểm cao.
Mẹ tôi mỉm cười và xoa đầu tôi. Cái ấm từ bàn tay chai sạn của bà khiến lòng tôi rộn ràng hẳn lên, tôi cười khúc khích và mong chờ bà thưởng cái gì đó.
Nhưng chẳng có gì cả.
Chị tôi bước vào nhà, tôi không nhớ chị của lúc ấy như thế nào. Tôi nghe thấy tiếng chào đón và hỏi thăm của mẹ tôi, tông giọng bà khác hẳn so với lúc bà khen tôi.
Chị tôi đã đỗ một trường cấp 3 danh tiếng, hơn nữa là khoa chuyên.
Tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn hai người, cảm thấy hình bóng họ xa dần. Tay tôi hạ tờ bảng điểm xuống, rồi nó rơi xuống đất.
Tôi thường liên tưởng khung cảnh ấy với hai màu đen trắng chủ đạo. Họ đứng trong ánh sáng, trong lời tán tụng của bạn bè mẹ, họ hàng và những người xung quanh. Tôi đứng trong bóng tối, không lời hỏi thăm.
Mình không quan trọng đến thế sao?
Câu hỏi này giờ vẫn ám ảnh tôi.

Bức ảnh thứ ba gắn liền với nhiều âm thanh hơn những bức còn lại.

Tôi bước vào nhà sau khi chị tôi vội vã đèo tôi về bằng xe đạp. Tôi nhìn bác tôi, trông bác thất thần và vội vã. Bà tôi đang khóc ở bên cạnh, mợ tôi đang dỗ bà.
Chị tôi cũng có nét mặt âm u thấy rõ.
-Chuyện gì vậy ạ?
Mọi người quay mặt đi sau lời nói của tôi. Bà tôi khóc to hơn.
-Nghe này Giang...
Bác tôi quỳ xuống xoa đầu tôi.
-Bố mẹ cháu...
-Họ chết rồi đúng không?
Đó là thứ nảy ra đầu tiên trong đầu tôi.
Bà tôi gào khóc trong khi mợ tôi quát "Hỗn láo!". Bác trai thở dài và nói tiếp.
-... Đúng.
Tôi có cảm giác gì lúc đó?
Chẳng gì cả.
Đúng hơn là rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng tôi đều tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Miệng tôi mím chặt.
-Sao anh lại thừa nhận với nó!?
Mợ tôi hét lên.
-Giấu nó có ích gì? Đến lúc nó phải biết thôi, càng muộn càng chết.
Bác tôi đáp lại. Rồi bác quay lại nhìn tôi. Tôi không chắc tại sao bác lại giật mình một chút.
Sau này tôi nghe bác kể lại, mặt tôi lúc đó không giống một đứa trẻ 10 tuổi nghe tin bố mẹ nó chết.
Mặt tôi chẳng có cảm xúc gì cả. Điều đó khiến bác hoảng sợ. Đồng thời bác nhận ra rằng, bố mẹ tôi không quan trọng với tôi đến thế.
-Bác, họ đi hôm nào vậy ạ?
-3 ngày trước.
-Vậy cháu sẽ ở đâu?
-Ta... chưa biết - Bác ấy thở dài - Ta sẽ nuôi chị cháu-
-Không.
Tôi chen ngang. Chị tôi ngẩng đầu lên.
Cứ ngỡ tôi sẽ mèo nheo ở với chị, bác tôi định trấn an. Nhưng không.
-Ở với bác thì được, nhưng vợ bác không khác mẹ cháu. Chị ấy mệt mỏi với mẹ cháu lắm rồi.
*Chát*
Mợ tôi tát tôi. Tôi thấy mặt mình đau rát. Tầm nhìn tôi hạ xuống mặt đất và đầu choáng váng vì đau.
-MÀY CÓ QUYỀN NÓI NHƯ THẾ À NHÃI RANH!?
-THÔI ĐI! - Bác tôi hất tay mợ tôi ra - Giang, cháu không được nói thế!
Người lớn kì thật đấy. Không phải có tật giật mình sao? Có vẻ họ rất thích đánh trẻ con...
Tôi im lặng nhìn bác tôi.
-Cháu có họ hàng bên ngoại không ạ?
-Mẹ cháu là người Nhật, cháu biết chứ? Họ chưa liên lạc với chúng ta, mà ta nghe rằng mẹ cháu chưa về Nhật một thời gian rồi.
Tôi không biết mẹ tôi là người nước ngoài. Bà nói tiếng Việt rất tốt, không khác người Việt bao nhiêu. Chỉ có ngoại hình hơi khác, da bà trắng và mắt xếch hơn người Việt chút.
Bác tôi nhận được điện thoại nên nói chuyện một lát.
-Xin lỗi, ai đấy?... À vâng, cháu nó đang ở với tôi... Vâng.
Bác tôi đưa máy cho tôi.
-Có người muốn gặp cháu.
Tôi nhìn bác rồi áp điện thoại vào tai. Đó là tiếng Nhật, tôi nghe không hiểu gì cả. Rồi có giọng nữ lên tiếng.
-Chào cháu, tôi là An, phiên dịch viên. Đầu dây bên này là chú và cô của cháu, họ là người Nhật. Tôi sẽ dịch lại lời của cô chú cho cháu.
-... Họ muốn nhận nuôi cháu.
Tôi mở to mắt. Vậy là tôi sẽ đi sang nước ngoài?
-... Cô chú của cháu kinh tế tương đối ổn định. Họ đang nuôi 3 đứa con nhưng vẫn có thể nhận thêm cháu. Cô cháu là giáo viên của trường tiểu học dân lập, cô biết dạy tiếng cho cháu bài bản. Chú là giám đốc công ty về may mặc, lương chú ổn định. Họ nói vậy đấy.
Bác tôi vui mừng.
-Tốt quá...
-Họ sẽ sang Việt Nam vào cuối tuần. Và họ muốn nói chuyện với bác vào lúc đó.
Bác tôi lấy lại điện thoại và nói đồng ý.
-Vậy cháu sẽ ở với bác 3 ngày nữa.
Bác tôi mỉm cười. Tôi gật đầu và chị tôi ôm tôi. Tôi cảm nhận được chị đang thầm khóc trong lòng.
Chú và cô tôi đến Việt Nam. Tôi gặp họ ở sân bay. Họ mang theo cả 3 người con đến.
Chú tôi dù trẻ nhưng tôi thấy tóc đã điểm bạc. Chú có mắt đen nâu giống mẹ tôi và đeo kính đen. Người chú cao hơn tôi nhiều. Còn cô tôi thấp hơn chú một cái đầu. Cô có mái tóc nâu dài cùng nụ cười rất đẹp.
Đứa bé gái ôm chầm lấy tôi. Chắc nó đã nghe về tôi trước đây. Nó có mắt đen nâu giống dì và tóc ngắn, trông giống chú. Hai đứa con trai có chút rụt rè hơn, một cậu có tóc vàng và mắt vàng, một cậu tóc vàng mắt đen.
Họ nói tiếng gì đó mà tôi không hiểu, nhưng qua ngữ điệu tôi thấy họ có vẻ rất vui. Đó là lần hiếm hoi tôi thấy lòng mình rộn ràng hẳn lên, khác với không khí u ám trong nhà tôi.

Tôi đã có một gia đình mới. Với một đứa thấy lạc lõng trong nhà mình như tôi, điều này là thứ tôi đã mong đợi từ rất lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net