3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mắt của anh không thể ngừng đặt lên đôi môi đỏ mọng của cậu. karasu thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, tim đập ngày một nhanh hơn, và lý trí thì điên cuồng gào thét.

“hãy hôn cậu ấy đi.”

môi chigiri khẽ hờ, như thể đang đợi sẵn để được lấp đầy.

karasu bỏ qua suy nghĩ tạp nham quấy nhiễu, anh tiến tới, ngập ngừng để hai cánh môi sát lại gần nhau.

mắt cậu vẫn nhắm nghiền, từng hơi thở ấm nóng phả đều trên da anh, mang theo men rượu ngọt ngào khiến anh muốn đắm chìm thật sâu và mãi mãi. karasu nghĩ rằng tim mình đang rớt ở đâu đó dưới dạ dày, toàn bộ mạch máu như trì trệ, cơ thể bắt đầu nóng lên lạ lùng, chuyển động đều theo từng nhịp thở của cậu để tránh người ấy thức giấc. mọi hoạt động chỉ diễn ra từ một phía, cớ sao anh lại cảm thấy chigiri cũng đang đáp lại mình? liệu cậu và anh có phải đang có chung một xúc cảm, chung một nhịp đập trái tim?

khuôn mặt chigiri có chút ửng đỏ, có thể là do rượu, cũng có thể là vì karasu. khoang miệng ấm nóng ấy làm anh chết mê chết mệt, chỉ muốn khám phá từng ngóc ngách một cách chậm rãi nhất có thể, thưởng thức trọn vẹn vị ngọt nơi đầu lưỡi, vị ngọt của chigiri. cơ thể cậu thi thoảng run lên nhè nhẹ khi karasu đi qua từng nơi trong miệng cậu, kích thích đầu óc anh đến tê liệt. nụ hôn này là minh chứng cho sự khao khát mãnh liệt của karasu, là bí mật của anh và của cậu-à không, chỉ là bí mật của anh, chỉ riêng mình anh.

không biết kéo dài bao lâu, chắc là đến khi cả hai dường như không thể thở được vì thiếu hụt oxy, anh mới buông tha cho đôi môi của cậu.

gương mặt chigiri như được phủ thêm tầng sương mờ sau khi môi lưỡi dây dưa, cậu hô hấp một cách khó khăn, mắt vẫn nhắm, vẫn ngủ rất ngon trong khi môi thì đỏ ứng, bóng bẩy như viên kẹo ngọt.

như đã nói, trước đây anh chưa từng quan tâm một người nhiều đến như vậy. cho đến khi chigiri xuất hiện, khuấy động biển cả đang yên giấc trong anh. cậu là người duy nhất khiến anh thấy những màu sắc rực rỡ nhất mà không cần cơn mưa nào lướt qua, là chiếc chìa khóa mở cửa cho trái tim, cho mọi giác cảm mới lạ, vừa là thích thú, vừa là thấp thỏm, còn là bồn chồn và sợ hãi.

sợ rằng liệu cậu nhìn thấu được cảm xúc thật sự của anh,

sợ rằng nếu cậu thấy được tình cảm đặc biệt anh dành cho cậu.

liệu cậu sẽ chấp nhận nó?

anh sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cậu, đó là lí do karasu luôn muốn giữ kín tấm chân tình này sâu trong đáy lòng mình, như một gương kho báu không có chìa khóa, vĩnh viễn bị vùi sâu xuống tận cõi tâm can tối mịt.

ngay khi thứ xúc cảm không nên có này, bỗng nhiên lại nảy mầm, anh đã tự trấn an bản thân mình rằng:

"mình không thích chigiri."
"mình không thích, không thích chút nào."

nhưng sâu trong karasu hiểu rằng, đó hoàn toàn là do anh giăng ra sự giả dối cho bản thân mình. như kẻ khờ dại muốn tự đánh lừa bản thân, nhưng không thể lường trước được hạt giống đó phát triển quá nhanh, vượt qua tầm kiểm soát của anh.

bằng chứng là hiện tại, một cái hôn cũng là không đủ.

karasu khao khát nhiều hơn thế. anh muốn ánh mắt đó chỉ được nhìn anh, muốn cậu là của anh, muốn mọi thứ của cậu, muốn bao bọc cậu như một công chúa bé nhỏ để thế giới xoay quanh cậu chỉ có mình anh.

lần này karasu sẽ thành thật thừa nhận với bản thân.

"tôi thích cậu muốn điên đầu tới nơi luôn rồi đấy hyoma.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net