Isagi Yoichi - Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm cách nào để quên đi 1 người?"

Quên là như nào? Là khi con tim đã không còn chút cảm giác gì với một cái tên mình từng yêu bằng cả sinh mệnh, hay là những mảnh vỡ của kí ức đã chìm sâu xuống tận nơi đáy cùng vực thẳm?


***






Em và cậu ấy gặp nhau vào một ngày đẹp trời ở một trận tranh cúp C1 Châu Âu
Lúc đó em vẫn là một cô du học sinh người Nhật ở Đức, đồng hương với cầu thủ em thích - Isagi Yoichi
Em tình cờ lọt hố Isagi trong lúc coi lại trận đấu của cậu ấy vào thời cao trung




Lúc các cầu thủ thu dọn đồ đạc để về, em thấy Isagi lủi thủi một mình với đống đồ, em liền mặt dày xách giấy bút tới hù người ta


-Cầu thủ Isagi, cho em xin chữ kí!




Thoạt đầu Isagi giật bắn cả người, nhưng sau đó lại bình tĩnh đối diện như cách cậu thường làm
Sau khi vẽ lên tờ giấy trắng dòng chữ kí của mình, Isagi mới nhìn đến em





Cũng phải công nhận là em nhìn lùn lùn mà nhoi nhoi, trông dễ thương, nhìn mặt cũng hiền thục dịu dàng chuẩn gu của cậu chàng mới ghê.
Nhưng tiếc là sợ sau lần gặp này không biết còn duyên để gặp lại không.




Xin được chữ kí, em nhanh nhảu chạy đi mất, Isagi còn chưa kịp hỏi tên em.





Qua sống ở xứ người chưa được vài năm, Isagi đã mua một căn hộ nằm gần với trụ sở bóng đá để tiện đường. Căn hộ bí mật này ngoài mấy anh em cây khế ở trong đội thì paparazzi cũng chẳng đánh hơi được chỗ này.





Vừa loay hoay tìm thẻ phòng, tay thì bấm bấm uid trên khoá vặn cửa. Ngay gần đó, thang máy vừa di chuyển lên tầng.





"Ủa? Cầu thủ Isagi?"





Isagi giật mình quay lại, tưởng lần này phải di cư né phóng viên tiếp rồi. Tim vừa nhảy tango, tay thì run cầm cập bấm loạn xạ trên phần nhập uid
Thật tình, mùa này đã nghèo trơ cái thây rồi, phóng viên dí tới nhà thì lấy xiền đâu mà chuyển đi nữa hả trời?





Vừa quay lại, hình bóng của cô bạn nhỏ hồi chiều lon ton chạy đi xin chữ kí của mình đang đứng trước cửa thang máy dần hiện ra rõ. Bao nhiêu nỗi sợ trong lòng tự dưng mọc chân chạy hết rồi...





-Ủa anh cầu thủ cũng sống ở đây hả?






Hỏi ra thì mới biết cô bạn nhỏ đó sống ở căn hộ đối diện, vừa mới chuyển qua gần đây thôi.




Cũng từ đó mà Isagi biết em tên là __, nhỏ hơn Isagi tận 3 tuổi. Cũng là người Nhật Bổn qua Đức định cư.






***







Ý là vẫn không hiểu kiểu éo gì mà em với Isagi thân được. Em nghe nói đa phần giới cầu thủ bóng đá sống bầy hầy thấy gớm, nhưng Isagi thì đi ngược lại hoàn toàn. Ảnh ở sạch lắm, lâu lâu còn qua dọn cái nhà bầy hầy của em, riết cứ như ảnh là má nhỏ của em vậy.



Đôi khi ảnh đi thi đấu xa, còn đưa cả chìa khoá căn hộ của ảnh cho em giữ vì biện lí do là sợ xách đi tùm lum rồi làm mất



-Chứ anh không sợ em cuỗm luôn căn nhà của anh hả?


-Em cuỗm luôn thì cứ cuỗm, em nghĩ em chạy thoát được à?



Thật, lùn vậy chắc chạy cũng không xa được đâu. Ảnh ở cạnh em mà như má em vậy, cứ chiều chuộng như này lỡ em hư thật thì sao?





Mỗi lần rảnh rảnh là ảnh cứ video call cho em facetime lum la đủ kiểu, nếu Isagi đấu ở sân nhà thì kiểu gì em cũng có vé free đi coi





Cuối cùng, Isagi Yoichi cũng đã thổ lộ em trong một hôm cả hai đứa đi chơi. Em và Isagi hẹn hò, nhưng lại không muốn dư luận bàn tán. Vì một phần cũng lo cho sự nghiệp, một phần cũng sợ em không chịu nổi những lời lẽ cực đoan trên mạng xã hội.




Hiện tại Isagi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học nên có thể ưu tiên sự nghiệp hơn lúc trước. Số lần mà anh xuất hiện trên đội hình chính thức cũng nhiều hơn lúc trước. Và fan thì rần rộ đông đảo.





Trên mạng xã hội, những bài viết có Isagi là nhân vật chính mà page của trụ sở up lên. Đều có những bình luận khác nhau, khen ngợi hay góp ý cũng đều đó, bên cạnh đó thì còn rất nhiều những câu bông đùa của những em gái trẻ, còn tới tận ins của cậu chàng follow ầm ầm thả thính trên đó nữa cơ.
Với vị trí là người yêu trốn trong góc khuất, em không thể nào ló mặt ra trên đấy mà làm gì được, mặc dù là ghen hộc máu tới nơi rồi đó




Isagi vẫn quan tâm em, nhưng lúc nào cũng bảo "kệ đi em", em vốn có thể kệ nếu như anh ấy công khai em lên truyền thông, em sợ mất Isagi hơn tất cả, thế nên em không thể mặc kệ, cũng chẳng thể không bận tâm đến.







****







Năm Isagi Yoichi 25 tuổi, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, cậu ấy cũng chẳng thường hay về nhà thường xuyên với em.
Những cuộc cãi vã cũng dần diễn ra một cách thường xuyên. Vì Isagi không thể vạch ra ranh giới rõ ràng và cân bằng giữa sự nghiệp và em.





Ngày Isagi về lại căn hộ nhỏ của mình là ngày mà Isagi nói thẳng tất cả cho em.



-Anh nghĩ mình nên dừng lại, hiện tại anh đang cần tập trung vào sự nghiệp




Sự cạnh tranh trong đội ngày càng gay gắt giữa anh và Michael Kaiser, với một cầu thủ vốn đã ở tầm cỡ thế giới như Kaiser, không tránh khỏi việc chính bản thân Isagi bị giành suất đá chính bất cứ lúc nào.
Mà với cái tâm trạng bực tức cái tên kiêu ngạo ấy thì cái tiêu cực cũng sẽ bị lây qua cho em.




Em biết vốn dĩ Isagi lo cho em, nhưng cậu chàng chỉ vừa tính tới cái bước dừng lại để cho đôi bên đều có thể tập trung cho cuộc sống, chứ không nghĩ tương lai cái giá phải trả có thể là mất nhau cả đời.




-Ừm được, theo ý anh




Buông tha cho nhau

Sau hôm đó dù lòng có bứt rứt cỡ nào em cũng phải dứt. Sợ bản thân sẽ luỵ điên luỵ khùng mà làm trò níu kéo trước mặt người ta. Em chuyển hẳn qua nhà nhỏ bạn thân ăn nhờ ở đậu (để nó chửi cho tỉnh).
Dù cũng trong thành phố, cũng không cách quá xa chỗ của anh.


___


"Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai
Bởi vì em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ 2
Phía sau những điều anh cho là lí do để anh tồn tại
Vậy đâu còn lí do để em ở lại?..."

-Exit sign-(Hieuthuhai)

___



Thời gian đầu quả thật là em luỵ không ngóc đầu lên nổi, đêm nào cũng khóc nấc lên đến khi mệt lả mới chịu buông tha cho bản thân.
Em tự hỏi rằng anh có đang hạnh phúc với sự lựa chọn của anh?




Mưa đã gần tạnh rồi, em cũng đứng trong giông bão lâu lắm rồi. Người có mang ô đến nữa không?




Em vẫn thường thấy Isagi trên những kênh phỏng vấn sau giải đấu, anh ấy chọn sự nghiệp, và có lẽ lựa chọn ấy đã đúng. Em thấy Isagi sống ổn lắm.
Còn em thì vẫn đang mộng tưởng hão huyền ngày anh sẽ quay lại tìm mình.



Dù gì thì bản thân cũng đã hứng trọn cả cơn mưa rồi, dù người có mang ô đến hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa...



Hôm ấy lòng em đã thành một bãi tan hoang, những cảm xúc vỡ tan cùng với trái tim đã tan tành.
Bỗng dưng em học được cách chấp nhận và buông tay.



Tương lai sau này yêu ai cũng được, nhưng đầu tiên phải là bản thân của mình trước.





________




Sau kì Word Cup, Isagi trở về quê nhà sau vài tháng tranh đấu dài dẵng.
Isagi vẫn tò mò không biết dạo nay em sống sao, không biết bạn nhỏ của mình đã phải lòng gã nào khác chưa. Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy dọc quanh đầu từ trụ sở dọc đường về nhà.




Cảnh ở hành lang căn hộ vẫn vậy. Isagi đến gõ cửa căn phòng đối diện. Rõ ràng là cửa không khoá. Chỉ là phải đứng chờ rất lâu.
Isagi nghĩ có lẽ em đang băng khoăn thôi


-__, mở cửa cho anh



Cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra. Nhưng lạ thật, người mở cửa lại là một người trông rất lạ, không phải là em.



-Cậu là ai?
Là một người cỡ tầm tuổi trung niên




-Cháu là chủ nhà đối diện nhà của bác, cháu nhớ rằng trước đây căn hộ này là của một bạn sinh viên mà ạ?



-Cô sinh viên đó đã bán lại căn hộ cho bác mà



Isagi đứng hình, chợt nhận ra mọi chuyện. Em chuyển đi rồi




Không quên xin lỗi vì đã làm phiền gia đình nhà người ta. Isagi về nhà của mình, phát hiện ra rằng hình như em chặn hết mạng xã hội của Isagi rồi.




Em là du học sinh, cũng không thể nào có chuyện em có đủ vốn để lập nghiệp nơi khác ngoài thành phố này cả.
Isagi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đột ngột dừng lại đã khiến em bị đả kích như thế nào. Cũng không hề nghĩ rằng em sẽ biệt tích khỏi tầm mắt của Isagi. Vì vốn dĩ chàng tiền đạo sau khi ổn định sự nghiệp sẽ bắt đầu quay về với em tính đến chuyện sau này.




Nhưng vốn dĩ đã không kịp nữa rồi




Ngày mà em còn ở cạnh, Isagi nhớ em đã từng hỏi
"Thành phố này rộng lớn như thế, lỡ mình lạc mất nhau thì sau này còn tìm thấy nhau không?"




Từ năm 25 tuổi đến lúc 28 tuổi, Isagi chưa từng nhìn thấy được hình bóng của người anh thương trong thành phố rộng lớn này




___________

"Làm cách nào để quên đi một người?"

-"Cách xa"

-Hết-

__________________________________

Lâu lắm r mới ngoi lên up truyện lại. Xin lỗi mn vì đã chìm nghỉm 1 thời gian.

Lúc đầu tính viết chap này zui zui xíu, kh ngờ bẻ lái sao ra đến khúc này luôn ròi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net