Yukimiya Kenyu - Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Họ hỏi em đơn phương một người còn không hề biết đến sự tồn tại của mình là cảm giác gì?

Cậu ấy đứng trên sân khấu, chiếc huy chương vàng đong đưa trên cổ, nụ cười tự hào khi nhận lấy chiếc cúp vàng của giải thành phố.
Em là một trong vô vàn đám học sinh ngồi phía dưới chiêm ngưỡng lấy vầng hào quang đó


Yukimiya Kenyu, cậu bạn cùng khoá chung trường với em, là một trong số những tiền đạo trẻ đầy triển vọng của giải cấp 3.


Lần đầu tiên gặp Kenyu là lúc cậu ấy lên sân khấu nhận thưởng, khoảnh khắc ấy, em biết bản thân đã bị hẫng lại một nhịp.


Ba năm cao trung dài dẵng, em vẫn chôn sâu hình bóng của một Yukimiya nỗ lực trong tim mình.
Thậm chí, có khi cậu ta còn chẳng biết đến sự tồn tại của em.


"Mày định nhìn nó ở bên cạnh người khác đến chừng nào nữa?"

"Tính đơn phương cả đời à?"

Như trên là vô vàn câu hỏi em nhận được trong quá trình thầm thương chàng idol đeo kính.


Em biết rằng nếu không có gan bước đến thì phải có gan nhìn cậu ta ở bên cạnh người khác.




_____________




Vì cậu ấy, em không do dự mà điền vào tờ giấy nguyện vọng chung một trường đại học giống với Yukimiya.

Cũng chính vì đó mà em lại có cơ hội gặp lại Yukimiya ở giảng đường đại học.

Từ đó đến giờ điện thoại em luôn lưu đầy ảnh chụp lén của cậu chàng, nhiều còn hơn hình em nữa. Chỉ là lúc nào rảnh thì sẽ lấy ra ngắm, riết rồi thành một thói quen khó bỏ.

...


"Ồ, ảnh tớ này, cậu chụp à?"

Đang ngồi trong quán cafe chill chill lướt ảnh cờ rút, ai ngờ quay đằng sau thấy người ta đang đứng lù lù sau lưng mình.
Chết cha...bị phát hiện rồi

-À...thì..


Cậu ấy không trả lời em mà ghé sát mặt vào những bức ảnh nhìn cho thật rõ


-Cậu chụp đẹp thật đó


Vẫn là cái nụ cười mà em thầm thương nhớ, nó đang ở khoảng cách rất gần, chứ không xa vời như trước nữa.


-Cậu là cô bạn học cùng khoá ở trường với tớ đúng chứ?


Cậu ấy có từng để ý tới em à?



Sau cùng, Yukimiya Kenyu và em cũng trao đổi liên lạc, vì cậu ấy muốn em chụp thêm ảnh cho cậu ấy.


Em trở thành nhiếp ảnh nghiệp dư độc quyền của chàng cầu thủ thư sinh Yukimiya Kenyu.



Em không rảnh để chụp free cho một ai, cũng không quá rảnh đến nỗi bỏ cả thời gian của mình ra chỉ để tìm ra cho người khác những khoảng khắc đẹp nhất. Nhưng nếu là Kenyu thì đáng.



Em ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc cả hai đứa bắt đầu mối quan hệ bạn bè này. Chỉ đơn giản là bạn bè thôi, những thứ cao hơn em không dám với tới. Càng nói chi đến việc mơ về một giấc mơ mà em là cô gái đứng bên cạnh Kenyu.



Chờ đợi một người không yêu mình chỉ làm bản thân héo úa mà chết dần chết mòn thôi.


_________________________________


[...]



-Sắp tới tớ có trận đấu, cậu có muốn đi xem không __?

Biết nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy rủ em đi xem đấu.


-À...ừ tất nhiên rồi.


Sang đông, mọi thứ đã bị tuyết trắng muốt phủ một lớp áo đông trắng ngần. Giữa cái lạnh thấu xương như vậy, em lo Kenyu sẽ bệnh nếu chạy liên tục dưới trời tuyết.


Từ trên khán đài, nhìn xuống có thể nhận ra ngay người mà em thầm mong nhớ. Cậu ấy vẫn luôn đeo cặp kính đó, mái tóc rũ xoăn nhẹ phấp phới tung bay theo bước chân hướng về phía khung thành.

Cứ như thể trong truyện bước ra vậy. Kenyu hiện tại mới đúng là Kenyu luôn ở trong lòng em, một Yukimiya Kenyu hết mình vì những thứ mà mình mơ ước.

Kết quả chung cuộc là đội cậu ta thắng, tất nhiên rồi.

Ngồi trên ghế khán giả đợi mãi, nhìn ngắm những bông tuyết trắng sượt ngang mặt. Em cũng bất giác để đầu óc mình trôi dạt đi về phương trời nào, có lẽ nó trôi về nơi nào có Kenyu.


Một chiếc khăn choàng đỏ bằng len không biết tựa phương nào đã quấn ngang lấy cổ em, nó làm em tỉnh mộng quay trở lại thực tại.
Chạm vào chiếc khăn len, em bất giác xoay người ra sau, và nơi đáy mắt em, những cảm xúc như vỡ oà ra khi nhìn thấy thiên thần của em nở nụ cười

"Yukimiya"

-__, về thôi!

Cứ như đang mơ vậy...

-Cậu quên khăn len rồi đúng không? Cho cậu đấy

-Nhưng cái này của cậu mà? Không có là cậu lạnh quéo đấy.

-Nhận đi, cậu bệnh thì ai cổ vũ cho tớ?

Em lẽo đẽo theo sau, để nhìn ngắm bóng lưng của Kenyu hiện rõ mồn một trước mắt, em giữ lấy chiếc khăn mà rúc mặt vào mỉm cười. Bỗng dưng mùa đông cũng không lạnh mấy, nhỉ?

_________________________________

...

News: [Bạn bè hay hơn thế?...Lộ một loạt ảnh 2 Model gồm cầu thủ bóng đá Yukimiya Kenyu và model mới nổi hiện nay có những hành động thân mật trên màn ảnh...]

Mới dậy, tin động trời làm em xịt keo ngang. Em còn chông chênh 50/50 không biết nên cho bài báo này là báo nhảm hay thật sự là vậy.
Vì mấy tháng nay em không thể gặp được Kenyu.
Em không biết phải xử lí một mớ hỗn loạn từ suy nghĩ trong đầu em đến mớ bồng bông trong tim em thế nào nữa.


Tuy biết ngay từ đầu không có miệng nói thì phải có mắt nhìn người ta bên người khác. Đớn ngoài dự kiến.


Bật điện thoại lên nhìn ngắm model đứng kế cậu ấy. Quả thật rất xinh, hơn em hàng tỉ lần. Ít ra những cô gái đó xứng để đứng bên cạnh Kenyu hơn là em. Điện thoại càng sáng chỉ càng làm em khóc nhiều hơn là cảm thấy ổn.


Buông điện thoại xuống và khoác áo vào đi ra ngoài. Giữa cái lạnh thấu xương em mới nhận ra mình cô đơn đến nhường nào. Phải chi em đã chọn không thích Kenyu ngay từ đầu, để giờ đây không phải làm con ngốc chìm đắm trong mộng tưởng của mình rồi lại thất vọng tràn trề.


Ngồi bơ vơ trên hàng ghế khán giả, hôm nay cũng là ngày Kenyu đấu giao hữu với đội khác.


Dù trận đấu đã qua lâu, em vẫn cứ ngồi thẩn thờ ở đó, để mong chờ trút bỏ được thứ cảm xúc nặng nề ấy lại đây, từ đây đến cuối đời không muốn nhìn thấy Kenyu nữa.
Số điện thoại, mọi đầu dây liên lạc em đều cắt đứt với Kenyu hết, vì đó là việc duy nhất em có thể làm trong tình huống bế tắc hiện tại, cũng chỉ mong bản thân bớt đi chút ít thứ tình yêu ràng buộc đó.


"__, là cậu phải không?"


Kenyu từ phía trên hàng ghế trên cùng nói vọng xuống. Em không còn bất cứ thứ gì ngoài sự trống rỗng nhìn lấy cậu ấy bằng đôi mắt vô hồn.

Tiến lại phía em rồi khuỵ xuống trước mặt, Kenyu nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của em.


-Sao cậu chặn tớ?


Em im lặng, chỉ một câu duy nhất Kenyu thốt ra cũng khiến sự dồn nén của em hoá thành dòng nước mắt.

-Rõ ràng...tớ cũng muốn được ở bên cạnh Kenyu mà...


Em oà khóc ngay trước mặt Kenyu, khi cảm xúc của bản thân đã quá lớn thì cũng tới một lúc vỡ oà ra những điều chưa kịp nói, cũng chính là lúc này.


Kenyu nhìn em, rồi lấy ra một chiếc nhẫn trong túi


-Tớ xin lỗi vì đã không nói sớm. Tớ muốn cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của tớ, tớ đã mong chờ điều này lâu rồi, nhưng nó đến muộn hơn tớ nghĩ.


Kenyu mỉm cười với tay lên lau nước mắt cho em
-Cậu nhận lấy chiếc nhẫn này rồi ở bên cạnh tớ nhé? Không khóc nữa, được chứ?



_________________________________

Lô mấy ní, sau vài tháng bị deadline dí xúc cái quần thì i'm here.
Fic nhạt dần đi nhỉ? Tại vô năm nên bận quá không có vạch ideal rõ ràng hơn được, cũng không có thời gian để viết luôn, fic này tui up sau khi lưu bản thảo hơn 1 tháng r đó 🤌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net