Chap 2 : Xin chào bẹn nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc cả ba đều hoàn thành mấy vỉ bánh quy, trông thật ngon mắt. Nói là cả ba, nhưng chỉ cho papa và mama làm, bé con chỉ có nhai nhai mấy miếng bánh, em ăn ngon đến nỗi bánh rơi xuống đất cũng chẳng hề hay biết mà ngoạm luôn tay của mình. Bà Iyo thấy thế bật cười, lại xoa đầu bé con và hôn lên mái tóc mềm của em. Không giấu gì , cả bà vs ông Issei đều nghiện bé con đến mức cả hai ngày nào cũng hun đi hun lại bé , từ lúc sáng đến tận khi đi ngủ, một người dỗ nhẹ bụng em, một người lại kể cho em nghe truyện cổ tích. Cả hai coi em như một kho báu, một đứa bé xứng đáng có được điều tốt đẹp nhất.

“ Rồi, ta đi tắm và tắm và thay đồ nào , Yo-chan.”

Cục bông nghe vậy, liền đưa tay lên , đòi mẹ ẵm . Bà Iyo phì cười, dang tay bồng đứa nhỏ, papa cũng vừa trang tri mấy bịch bánh, lại hun vào má con gái .

“ Hai mẹ con tắm và thay đồ đi nhé, ta chuẩn bị qua gặp hàng xóm nào.”

Sau hơn 30 phút, cả ba chọn nhà kế bên là nhà Nagi, họ bấm chuông và chờ đợi người nhà ra mở cửa. “Cạch” cánh mở mở ra, bên trong là người phụ nữ có mái tóc trắng dài, được buột bằng dải ruy băng màu xanh biển, cô nở một cười và nhẹ nhàng nói.

“ Xin chào cả nhà, mời cả nhà vào dùng trà với gia đình em. Seishirou, cục cưng, con xuống đây chào hỏi hàng xóm mới và bạn nè con trai.”

Sau đó, cả gia đình Yoichi bước vào, phải nói là nhà này được trang trí vô cùng đẹp mắt và trang nhã, màu chủ đạo là trắng, có vài bức ảnh gia đình, Yoichi thấy một bé tóc trắng như cô chủ nhà, nhưng gương mặt lại đơ ra, có chút bất cần, em liền hỏi cô .

“ Dạ thưa, bạn này là Seishirou ạ ? Bạn dễ thương quá đi ạ.”

Cô nghe thế liền cười, xoa đầu đứa trẻ.

“ Đúng rồi cháu, tí cháu chơi với bạn nha, bé con nhà cô chưa có bạn nào cả, mong cháu hãy vui vẻ khi ở bên cạnh nhóc con ấy.”

“ Mẹ ơi, bạn mới đâu ạ ? Con muốn chơi với bạn”

Một cái đầu trắng ló ra, trên tay là máy chơi game, ở nách có một bé gấu Koala, em chạy lại phía chân váy mẹ, ngước lên nhìn mẹ, rồi nhìn qua nhà Yoichi.

“ Con chào mọi người, con là Nagi Seishirou, à, chào bé lùn đằng kia nha.”

“ Sei-chan, sao con gọi bạn là lùn hả? Thằng bé này. Cho em xin lỗi anh chị với bé ạ.”

Cả nhà Yoichi nghe thế cũng bất ngờ và bật cười trước câu chào ngây ngô của Nagi. Riêng bé Yoichi lại cau mày, em chu mỏ ra.

“ Dạ chào cô, con là Isagi Yoichi, 5 tuổi ạ. À, chào anh bạn khó ư đằng kia. Hứuuuu.”

Cả không gian yên lặng, sau đó cả ba người lớn cười phá lên, sao hai cô cậu bé này lại cưng như thế chứ nè. Mong cả hai con cứ hồn nhiên như vậy nha.

Phần Nagi, em nghe cô bé lùn hứ mình liền nhanh chân chạy lại, chồm lên hun vào đôi má mọng nước của bé con.

‘ oa, thơm với mịn quá’

Tức thì, ông bà Isagi liền giật mình bế con gái cưng của mình lên.

“ Ôi, Sei-chan, sao con hun bạn thế .”

Bé con ngây ngô đáp.

“ Dạ, con thấy bạn dễ thương quá, con muốn hun bạn ấy, mẹ ơi, con sẽ cưới Yoichi ạ.”

Đùng???!!!! Ba mẹ Yoichi cứng họng, mẹ Nagi cứng luôn. Gì lẹ zậy con trai, xưa ba má mày tìm hiểu nhau 2 3 năm mới quen, mày mới gặp con người, lại hun cái rồi tuyên bố luôn à. Lẹ thế??

“ Ahhaha, cho em xin lỗi, bé con chưa hiểu kết hôn đâu ạ, bé con, con xin lỗi bạn đi nè.”

Mẹ Nagi quýnh cả lên, nhưng Nagi lại đưa tay, nắm tay đôi tay trắng ngần, mềm như bông của bé Yoichi.

“ Mình sẽ cưới cậu, cậu yên tâm nha Yo-chan.”

Yoichi đang load vì nụ hôn, bất ngờ sau đó bé quay sang hỏi mẹ.

“ Mama, kết hôn là gì vậy ạ?.”

Bà Iyo khẽ mỉm cười.

“ Sau này Yo-chan sẽ biết nha. Còn Sei-chan, con phải chứng minh bản lĩnh của con thì khi đó, cô sẽ suy nghĩ xem cô có gã cho con bé cưng của cô không nha. “

Bà Iyo khẽ xoa đầu Nagi, bà thấy tụi nhỏ rất đáng yêu . Riêng ông Issei thì đang khóc ròng vì “ bình rượu mơ” của ông chưa gì sắp bị bưng rồi. Hong chịu, con gái ơi con ở bên ba mẹ cả đời cũng được mà....

Nagi nghe thế liền cười tươi, đến nỗi cô Nagi bất ngờ, trước đến giờ, cậu nhóc luôn vô cảm với mọi thứ, nên khi thấy nụ cười ấy, cô ấm lòng đến lạ thường, từ khi chồng cô bỏ đi, cô chỉ còn Seishirou là sự an ủi cho mình, thấy con mình vui như thế, cô thầm cảm ơn cả nhà Isagi và nhất là cô bé Yoichi .

‘ Bé con Yoichi, hãy làm cho Nagi mỉm cười mãi như thế con nha.”

Yoichi ban đầu còn quạo vì bị chê là lùn, nhưng khi thấy bạn ấy có vẻ chân thành , bé con liền tuột xuống, tiến đến chỗ bạn mới, dang tay ra.

“ Xin chào bẹn nha, một cái ôm chào bẹn.”

Nagi thấy thế liền nhào đến, ôm em, lòng ngực bắt đầu đập liên hồi
’ Yoichi, Yoichi, Yoichi, bạn chắc chắn là của tôi.'

Cả nhà lại một phen cười ồ lên, quá đáng yêu rồi.Riing ông Issei, ‘ bình rượu mơ’ của papa ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net