Chap 4: Một ngày đi học của Yo-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Reeeeeeeeenggggggggg”

“ Nào, nào, công chúa nhỏ của mama, dạy đi học nào con, kỳ nghỉ đã hết rồi nè. Dậy nào, bé ngoan.”

Bà Iyo nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng, xoa nhẹ lên đôi mắt , hôn vào má của bé con, cô bé cự quậy, dí gương mặt nhỏ xinh vào hõm cổ của mẹ mà nũng nịu.

“ 5 phút nữa đi mama, con bùn ngụ quáaaa.”

“ Hahaa, bé con năm nay 5 tuổi mà dính mama quá, ước gì mama cho con ngủ nhưng con hứa với Sei- chan là qua đánh thức thằng bé để đi học chung mà phải không công chúa, nếu con ngủ như vậy con sẽ thất hứa và trở thành bé hư đấy, Yo-chan.”

Nghe tiếng “ bé hư”,  cô bé bật dậy ngay, không đâu, Yo-chan hong muốn làm bé hư đâu, bé hư sẽ hong có Kintsuba, hong được khen. Hong được, phải dậy để rước Sei-chan nữa.

“ Mama, để con tự đánh răng nha. Con đã lớn òi ạ. "

Bà Iyo nghe vậy không khỏi vui vẻ, ôi, tiểu công chúa nhà bà lớn rồi, nhưng với tính chiều con vô điều kiện, bà vẫn ôm đứa bé vào nhà vệ sinh, chăm lo từng chút, không cho cô bé làm bất kỳ thứ gì . Bà mong sau này con gái cứ như vậy với bà, cứ dựa vào mẹ thôi.

Nhưng cũng sẽ dạy cho con bé cách để sống khi ba mẹ đi công tác xa, dạy cho nó cách chăm bẵm bản thân rồi tìm chàng rể chăm con bé.’ Ôi, còn 20 năm nữa là con đi làm dâu rồi, mama đau lòng mất ...’. Càng nghĩ bà càng muốn ôm con bé mãi thôi.

Yo-chan thấy mẹ cứ dụi vào tóc mình mà trầm ngâm, bé con nhanh chóng hun vào má mẹ.

“ Yo-chan đi học có chút xíu thôi mà mama, chiều là con về rồi, mama đừng bùn nha.”

Bé con tuy nhỏ nhưng em vô cùng nhạy cảm, em biết ba mẹ thương mình nhiều đến mức nào. Em cũng thương ba mẹ lắm cơ, em tự nhủ sau này hong xa ba mẹ đâu, sẽ ở bên họ mãi cơ.

Sau một hồi, ăn sáng và chào papa đi học, em lon ton chạy qua bấm chuông nhà Nagi, chờ Sei-chan xuống. Nhưng khi mở cửa thì chỉ có mẹ Nagi, cô bất lực với thằng nhóc nhà mình. Dù Nagi rất ngoan, đúng 9 giờ tối là tự động đưa máy chơi game cho mẹ mình, sau đó trèo lên giường ngủ nhưng bé con ngủ rất sâu và nướng , nên việc 7 giờ sáng dậy là không thể. Yoichi thấy vậy liền xin phép lên phòng để gọi chú gấu Koala đi học.

“ Sei ơi, tớ vào nhaaaa, Seiiiiii.”

“ Ưm, ưm, hong muốn dậy đâu.”

Tiếng chú bé vọng ra, nhóc con bất lực, liền nắm tay cửa xoay nhẹ và đi vào. Bé con đứng kế bên giường, nhẹ nhàng gọi.

“ Sei ơi, mặt trời lên caooooo lắm lunnnnn, hãy dậy và chơi với mặt trời nào.”

“ Hong đâu, mặt trời chói lắm, chơi với Yo-chan cơ.”

“Vậy muốn chơi với tớ, hãy dậy nàoooo.”

“ Hong. Muốn chơi nhưng hong muốn dậy.”

..........

‘ Moaaaaa’

Nagi giật mình, bé con mở to mắt nhìn thiên thần nhỏ của mình, ngơ ngác chạm vào một bên má.’ Sao mà mềm thế không biết..??’

“ A , quả nhiên có tác dụng mà. Nào Sei, dậy đi học với Yo-chan, đây là cách mama gọi Yo-chan dậy khi tớ liền đó. Nếu Sei ngủ nữa, tớ sẽ hun cho đến khi cậu dậy, nhưng mà lâu quá tớ bỏ đi qua bé Rin đó.”

Nagi đang lơ lững 9 tầng mây, nghe tên Rin đáng ghét lại cau mày.

“ Hong, hong, tớ sẽ dậy đi với Yo-chan, đừng làm vậy với tớ nha.”

Sau một lúc, cả 2 cô cậu bé cùng nắm đi lên xe bus để tới trường mầm non "Blue Lock” cách nhà chỉ tầm một ngọn đồi.

“"Blue Lock” - một hệ thống trường đi từ mẫu giáo đến hết giáo trình đại học, ở đây ngoài học những môn văn hóa từ mẫu giáo đến hết lớp 9, thì khi lên lớp 10 đến hết đại học ,các bé vẫn có thể chọn những môn năng khiếu mình thích và được dạy tận tình , chuyên môn đến tốt nghiệp và hành nghề cho các con. Giá của nó thuộc dạng khá chát, nhưng nếu con bạn đủ năng khiếu, họ vẫn nhận với mức giá có thể xem là ổn áp với nhà có kinh tế tầm trung.”

Vừa lên xe bus, 2 bé con đã thấy anh em nhà Itoshi ngồi trên đó, Sae nhanh chóng đỡ Yoichi và để em ngồi cạnh cửa sổ, rồi nắm tay Nagi, dẫn em ngồi yên vị trên ghế rồi mới an tâm về chỗ ngồi. Rin thấy thế , cau mày hỏi.

“ Sao nii-chan lại dẫn hai người đó chứ, họ tự vào chỗ được mà.”

Sae nghe thế liền nhẹ nhàng chỉ bảo.
“ Là một người đàn ông, em nên dịu dàng và lịch sự con gái. Còn là một người lớn, em cũng nên dịu dàng với những người nhỏ hơn mình. Làm thế em sẽ có nhiều bạn đó, Rin. Em hãy học cách đối xử tốt, mọi người sẽ yêu quý em, nii-chan không thể ở mãi bên em đâu.”

Rin nghe thế cũng gật gù, đúng là nii-chan thật dịu dàng, dịu dàng số 1 thế giới. Nhưng nó cũng lo sợ nii-chan sẽ bị con nhóc lùn và thằng nhóc nhìn ngu ngu kia cướp mất. Hong được, nii-chan phải ở cạnh nó...

“ Anh Sae thật dịu dàng, thích quá đi.”

Nagi nghe thế phụng phịu, cậu ngã lên vai Yoichi.

“ Yo-chan, tớ cũng sẽ dịu dàng với cậu , cậu chỉ cần tớ hoi.”

Yoichi nghe thế cười toe toét, em nhẹ nhàng xoa mái đầu trắng ngần và gật đầu.

“ Ừm, Sei sẽ làm thế với Yo-chan và Yo-chan sẽ dịu dàng với Sei.”

Qua một đoạn đường nhỏ, hoa anh đào mọc hai bên đường nở rộ, một cơn mưa cánh hoa anh đào rơi xuống, khiến khung cảnh trở nên trữ tình hơn bao giờ hết. Phía xa là cảnh biển đang lấp lánh dưới ánh nắng của mặt trời. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau, Yoichi du dương hát lên những ca khúc mà em được ba mẹ hát cho nghe khi ở nhà. Rin dù không thích ồn ào, nhưng tiếng hát của cô nhóc lại khiến cậu yên tĩnh, dù đôi lúc có 2 3 nốt lệch tông, nhưng suy cho cùng, cậu không ghét giọng hát ấy. Cả đoàn xe không ai khó chịu với giọng hát của em, họ rất thoải mái với một giọng hát trong trẻo, đáng yêu như thế. Nagi cũng thế mà tựa vào vai Yo-chan, cậu mong thời khắc này mãi đọng lại thôi.

Sau 20 phút , cả 4 đứa bé cùng với các đứa trẻ khác đã được đưa đến trước cổng trường, tuy là trường mẫu giáo nhưng nó vô cùng rộng, có cả sân banh, tennis, bóng rổ, bóng chuyền cho mấy bé nhỏ. Và cả một vườn đầy ấp hoa. Yo-chan sáng mắt lên, em rất mê hoa và thường dành hàng giờ để tìm hiểu, vẽ hoa vào tập.

Em tung tăng chạy ra khỏi đoàn, nhưng sau đó bị Sae vác ngang hông lại đoàn . Không quên mắng yêu một phát.

“ Bé con không quậy nha, làm thế lạc thì ba mẹ buồn đó.”

Yo-chan nghe vậy cũng ngoan ngoãn xin lỗi giáo viên và anh Sae. Rin khi nãy cảm thấy khó chịu thì giờ lại nghệch mặt ra. ‘ có thât là chị ta lớn hơn mình một tuổi không vậy? Sao mà ngốc thế??.’

Nagi thấy Sae vác Yoichi, nhanh chóng chạy lại nắm chặt tay cô bé, cậu mới lơ là tí là chạy rồi, phải bên cạnh cậu chứ.

“ Sau đây, cô sẽ phân chia lớp cho mấy bé, các em nghe xong tên của mình và xếp hàng để vào lớp nha.”

Nagi nghe thế thầm cầu nguyện cho mình học chung với Yoichi, cậu cũng vui thầm vì Rin nhỏ hơn mình bà Sae lớn hơn mình nên họ không thể chung lớp với Yo-chan, Yo-chan sẽ chơi với Sei thôi.

Trời không phụ lòng cậu, cả cậu và bé Yo đều được xếp vào lớp “ Hoa Hướng Dương” , hai cô cậu nhanh chóng xếp hàng, còn Rin thì lớp “ Hoa Tulip”, Sae lớp “ Hoa Anh Đào.”

Thế là một ngày học của những đứa trẻ chính thức bắt đầu. Một tình đẹp từ đây sẽ có thêm nhiều tình bạn đẹp hơn. Thật mong chờ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net