Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tennouji_Hibari

Tóm tắt chap trước:

Sau khi nhận được lá thư mời tham gia dự án bồi thường cầu thủ hàng đầu Nhật Bản. Và khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, Tomioka Haru đã chấp nhận tham gia trong vòng một thời gian dài.

Và tham gia dự án này, Tomioka Haru sẽ trải qua quãng thời gian thế nào đây? Cậu sẽ phát triển tiếp tốt hơn hay vẫn dậm chân tại chỗ?

Mời mọi người đọc tiếp nha!!!!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Sáng ngày hôm sau

Đứng trước trụ sở của JFA, trầm mặc nhìn vào bản đồ chỉ dẫn đã được phát từ trước

"Gì vậy trời!!!!?? Đưa bản đồ thế này thì biết tập trung ở đâu??? Tòa nhà cao và rộng như này thì tìm đâu ra nơi dự hội thảo được chứ!!???"

"Chết tiệt, ai là người đã làm ra tờ bản đồ này vậy?? Thêm vô số chi tiết nhỏ mà gạch bỏ chi tiết quan trọng đi là sao vậy chứ??"

"Nhưng mà dự hội thảo tại một nơi như thế này...thật là phấn khích quá đi mất!!!"

"A a...nhưng vấn đề trước mắt là phải tìm cho ra nơi dự đã."

Không có ai ở đây cả.....Mệt mỏi quá..

Vừa mới đến đất nước Nhật Bản với thân phận mới, cuộc sống mới, gia đình, bạn bè mới,...chưa kịp thích ứng với xã hội thì đã được chọn đi bồi dưỡng. Thậm chí hôm qua còn phải dọn đồ để đi dự hội thảo và tập luyện khiến cậu bây giờ như chả còn sót lại một tí sức sống nào, không có tinh lực để đi tìm nơi tổ chức nữa. May mà cậu được gia đình đưa đi chứ không thì có mà mệt cả người.

Đáng tiếc suy nghĩ không được bao lâu, vừa chìm đắm trong tâm thức nên cậu không để ý rằng có hai con người đang đi về phía cậu.

"Bạn ơi, bạn ơi...."

Khi đã nhắm mắt lại và không nhìn một hồi lâu thì khi mở mắt ra trong con ngươi sẽ hội tụ lại như một làn sương mỏng.

Bằng ký ức của bản thân thì Tomioka Haru có thể miễn cưỡng nhận ra 2 người này. Nói là miễn cưỡng vì một người thì quá nổi bật còn một người thì rất mờ nhạt.

Hừm...Kira Ryosuke, báu vật của giới bóng đá Nhật Bản khi chỉ mới 16 tuổi. Ồ bằng tuổi kìa.

Trông cậu ta nổi hẳn giữa hai kẻ đầu đen.??? Không phải Nhật Bản là đất nước thuộc Châu Á sao? Vậy mà thân là kẻ gốc gác ba đời đến từ Nhật, Kira lại chả có gì giống trừ con ngươi màu nâu. 

Còn cậu bạn kia cũng vậy. Mái tóc hơi hướng màu xanh thẫm nhỉ, dưới ánh sáng nhìn ra màu xanh biển đậm luôn. Đôi mắt cũng màu xanh nữa. So với 2 người này thì Tomioka Haru lại hơi nhỉnh về ngoại hình của người châu Á một chút.

Vậy hai người này cũng tham gia à.

Còn về phía Kira và Isagi thì..

Cả hai cũng chú ý rằng cậu bạn tóc đen này đang trầm tư suy nghĩ, với Kira thì việc làm quen với ai đó là việc quá đỗi bình thường khi trở thành người nổi tiếng còn Isagi thì không như vậy, cậu có chút xấu hổ khi đi chủ động làm quen với ai đó trong tình huống về bồi dưỡng cầu thủ, bản thân đã thua một cách thảm hại và không có gì nổi trội.

Nhưng biết sao được, nhìn vào tấm bản đồ thì cũng tìm đằng trời mới ra nên họ quyết định hỏi cậu bạn này về địa điểm, biết đâu cậu ta lại biết nên cũng chỉ có cách quấy rầy bạn này một chút. Hình như cậu ta có vẻ thuộc loại hình trầm tính hay sao ấy nhỉ?

Hơn nữa, cậu ta đặc biệt đẹp. Trời sinh cho Tomioka Haru một túi da xinh đẹp. Dù ăn mặc bằng chiếc đồng phục quê mùa của cao trung Itachiyama thì dáng người ưu tú kia cũng biến thành loại trang phục cao cấp.

Áo sơ mi cởi bỏ chiếc cúc đầu tiên, hơi hơi lộ làn da trắng nõn cùng xương quai xanh.

Chỉ là dáng người đẹp thì thôi dù sao nó cũng có thể rèn luyện mà ra.

Nhưng Tomioka Haku lại có thêm phụ trợ là khuôn mặt xinh đẹp được kết hợp từ gen của bà Kocho Shinobu và ông Tomioka Giyuu, giống như cái tên của cậu vậy, Haru là một soái ca với nét đẹp tinh xảo như mùa xuân.

Như cơn mưa xuân phất phới trước mặt, mát mẻ miên man trên da thịt, làn da nõn nà tinh tế, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú mỹ lệ, tựa như một nhân vật chính đang được tác giả miệt mài tỉ mỉ tạo hình.

Cả hai lại lần nữa nhìn vào Tomioka Haru, thoát khỏi sự ngẩn ngơ của bản thân trước cái đẹp, ôi, những sợi tóc nghịch ngợm đang đong đưa trên khuôn mặt, đôi mắt kết lại một làn sương mỏng và đôi tay đang muốn xóa đi cơn mệt mỏi của bản thân. Trông cậu ta giống như một chiếc mèo Ba Tư, lười biếng nhưng cao quý.

Khuôn mặt hai người có chút nóng lên, cố tập trung lại đầu óc.

"Bạn có biết đường tới phòng hội thảo không? Chúng tớ không tìm thấy nó trên tấm bản đồ này."

Ngốc ngốcTomioka Haru chỉ nghe rõ hai chữ 'bản đồ'.

Đáng tiếc bởi vì hắn đầu óc còn không thanh tỉnh, phân biệt năng lực cấp tốc giảm xuống, mở miệng

"Mấy người muốn xem bản đồ của tôi sao?"

Kira thập phần khẳng định:

"Đúng vậy, bản đồ của hai người bọn tớ không chỉ dẫn đến nơi nào rõ ràng, chỉ thấy chỉ đến nơi này thôi."

Tomioka Haru miễn cưỡng đánh lên một thân tinh thần

"Của tôi cũng như vậy thôi. Mấy người sẽ không biết được gì mới đâu."

"À, cảm ơn."

Lạnh lùng thật.

Đó là cảm nghĩ của hai con người trước mắt.

"Vậy cậu cũng được chọn tham gia bồi dưỡng sao? Làm quen với nhau nhé, tớ là Kira Ryosuke. Còn đây là Isagi Yoichi."

"Xin chào cậu."

"Tôi là Tomioka Haru, rất vui được làm quen."

"Được rồi, vào thôi. Thật lòng thì tớ có gọi điện nhưng họ không nhấc mày. Nếu ngay cả Tomioka cũng không có thì chúng ta tự tìm thôi."

"Mà cậu bao nhiêu tuổi thế Tomioka."

Mới gặp nhau mà đã nói chuyện như đúng rồi vậy. Trông cậu ta hớn hở chưa kìa, dân hướng ngoại à? 

"Năm nay là năm thứ hai của tôi tại Cao trung Itachiyama."

"Vậy là cả 3 chúng ta bằng tuổi rồi! Cậu cứ hành xử bình thường nhé Tomioka."

Gì vậy trời, có chỗ nào là tôi cư xử không bình thường sao? Đúng là người nổi tiếng có khác.

"Tất nhiên rồi."

Nhìn cách hành động của Kira Ryosuke kìa, có vẻ như cậu bạn Isagi Yoichi đang cảm thấy hạnh phúc lắm đây. Suy nghĩ hiện hết lên mặt rồi kìa. Ôi trời, cậu ta đang khen Kira sao. Gì ấy nhỉ? À, Kira đúng là một con người tuyệt vời. 

"A, ra là ở đây sao!?"

"Ô quao, nhiều người thật..."

"Tớ nghĩ là bản thân mình có thể nhận ra vài gương mặt ở đây."

Gì vậy trời, đông thế. Rồi này thì sao dự? Nơi này còn không có ghế.

"Kia là Ozawa, cậu ta là át chủ bài từ Senno."

"Kia là Ishikari, cầu thủ cao nhất trong các trường cao trung."

"Ồ, Nishioka, 'Messi của Aomori' cũng có mặt ở đây.'

_-_-_-_--_-_-_-__--__--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--__-

End chap 7






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net