Vì chúng ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúng ta chia tay đi.”

“ Vì sao?”

“Vì em không muốn chịu sự dày vò của dư luận, chúng ta như thế này là sai trái. Anh hiểu rõ điều đó mà.”

Jaebum chỉ lặng thinh nhìn vào đôi mắt Mark, cố gắng tìm trong đấy một tia đắc ý vì cậu đã lừa được anh. Nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng cương quyết từ cậu. Chẳng thể làm gì hơn ngoài cố gắng giữ mình bình tĩnh, khóe môi anh run run đáp ứng.

“Được.”

***

Đưa bước chân lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ nơi Seoul phồn hoa, không mục đích gì cả chỉ đơn giản là Mark muốn yên tĩnh đắm chìm vào hơi thở về đêm đông đúc mà thôi, vì nó làm cậu thấy cô đơn và lạc lõng. Thật ra lúc vừa thốt ra lời chia tay anh, cậu đã hối hận biết bao, cậu yêu anh đến thế cơ mà, nhưng lại có lựa chọn nào khác sao? Thở một hơi thật dài vào không khí, từng làn khói trắng bay bay và rồi tan biến vào không trung, cậu đút tay vào túi cố gắng làm cho tay mình đỡ lạnh hơn. Đã là mùa xuân nhưng dường như cái lạnh của mùa đông vẫn còn lưu luyến không chịu rời đi để nắng ấm đến.

Chiếc áo hoodie có cái túi rộng thùng thình, chiếc áo mà khi cậu chạy vụt ra ngoài trong thời tiết giá lạnh anh đã đem đến cho cậu, chiếc áo của anh. Mark còn có thể ngửi thấy mùi hương của anh vấn vít nơi khoang mũi, cái mùi thoang thoảng của gỗ nhàn nhạt từ cơ thể anh mà cậu thích nhất. Còn có chiếc túi sưởi ấm mà anh cố tình nhét vào tay cậu nữa, cho dù chính cậu là người đã tổn thương anh. Tự nhiên sống mũi cay cay thế này, ghét thế cơ chứ.

‘ting’ điện thoại cậu rung lên báo hiệu vừa có tin nhắn mới. Mở khóa chiếc điện thoại bằng ngày sinh của anh, đây là do chính anh tự cài cho cậu chỉ vì anh muốn mỗi lần cậu mở điện thoại liền có thể nhớ đến anh, thậm chí màn hình điện thoại cũng là cái bản mặt đáng ghét của Im Jaebum khi bị cậu chụp lén đây này, và cậu chẳng hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên một cỗ xúc động muốn chạy ngay đến để ôm lấy bờ vai dài rộng của người kia mà nói câu xin lỗi em sai rồi. Nhưng lý trí Mark lại không cho phép, và phá lệ lần này nó thắng. Nhìn tên người gửi, Mark khẽ thất vọng, tin nhắn từ cậu em Jinyoungie yêu quý chỉ đơn giản một dòng chữ “hyung, về nhà đi.”

***

Tình hình nội bộ của GOT7 dạo này rất không ổn, đến một đứa vô tư đến vô tâm như BamBam cũng nhận ra được việc này. Không ổn ở đây không phải là teamwork bọn họ làm việc không hiệu quả đâu nhé mà ngược lại còn khá tốt nữa cơ, không ổn ở đây chính là cách hai người anh già của cả bọn đối mặt với nhau, một người trốn một người lặng lẽ nhìn theo. Nó đã từng đề cập riêng với hai người và thậm chí còn muốn xung phong ôm việc giải quyết vấn đề nữa cơ, chỉ ngặt nỗi nó lại chẳng biết vấn đề là gì cùng với Jinyoung hyung đã dặn mọi người không ai được can thiệp. Chuyện của hai người để hai người giải quyết. Nhìn mà tan nát cõi lòng.

***

Jaebum biến mất, phải nói là biến mất khỏi ký túc xá mà bất kì ai cũng không rõ nguyên do, ngoại trừ Mark. Căn ký túc rộng rãi thoáng đãng đã từng là mong ước của cả bọn giờ đây từ từ trống vắng đi hẳn khi hiện tại chỉ còn cậu, Jinyoung và Yugyeom ở lại.

“Nhưng mà anh ấy có thể đi đâu được chứ?”

Mark có chút lo lắng, xen lẫn với sự nhớ thương và mong mỏi. Không có hơi ấm của anh, cậu làm sao ngủ được đây? Nhưng cậu biết, anh làm thế cũng vì cậu, vì không muốn cậu khó xử nên anh mới quyết định như vậy. Tự dưng Mark cảm thấy mình thật khốn nạn.

“Hyung, anh không khỏe sao?” Jinyoung hỏi với một tông giọng nhẹ nhàng đầy quan tâm. Và cũng vì người anh cả của cậu ta trông cực kì không ổn. Mark gầy đi trông thấy, mặc dù lúc trước anh đã gầy sẵn nhưng lần này lại đặc biệt khiến người ta lo lắng, vì nói thật trông Mark bây giờ chẳng khác nào cái xác biết đi với hai bọng mắt thâm đen đáng sợ.

“Anh không sao, chỉ là ngủ không được.” Mark uể oải vươn người, đượm bước xuống phòng bếp để kiếm chút gì bỏ bụng. Nhưng cậu lại bị kéo lại, bởi Jinyoung.

“Em sẽ gọi Jaebum hyung đến.”

Jinyoung nói, và đã chắc mẩm rằng sẽ làm như vậy, nhưng không thể ngờ rằng phản ứng của Mark khi nhắc đến Jaebum lại kịch liệt như vậy. Nên cậu ta cũng chẳng thể làm gì hơn, anh cả của cậu không muốn Jaebum biết. Mà Jaebum có thể không biết được sao khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến lúc cả bọn tập hợp trở lại để tiếp tục quảng bá dưới danh nghĩa GOT7? Jinyoung chỉ thở dài ngao ngán, thất tình lục dục, không hiểu cũng không muốn hiểu.

***

Mark rất ít khi tự trang điểm, hay nói chính xác hơn là không bao giờ trang điểm khi không đứng trên sân khấu hay trước máy quay. Nhưng bây giờ cậu lại đang làm như thế với hộp phấn và cọ vẽ trên tay, và gần như là bỏ cuộc khi lần thứ ba thất bại với việc bôi lên mặt mình một lớp phấn dày cộm vì không làm đúng cách. Cho đến khi cậu hoàn hảo ngồi trước gương, tự cảm thán rằng sức mạnh của son phấn thật thần kỳ, tắt đi chiếc video hướng dẫn trên điện thoại, gương mặt cậu ít ra trông đã bớt xấu xí đi phần nào vì một ít kem che khuyết điểm. Và thật may mắn làm sao khi bọng mắt thâm quầng cũng đã được che đi mất và chúng cũng sẽ không thể làm cho mọi người lo lắng được nữa, chí ít Jaebum cũng nằm trong số “mọi người” này.

***

Phần vũ đạo cho lần comeback này thật khó nhằn, hoặc là do Mark tự cho là như vậy. Và thật khó để có thể bỏ qua một ánh mắt như có như không đặt chăm chú lên người mình, cậu biết anh đang nhìn cậu. Vì cũng có đôi lúc như một thói quen, cậu sẽ lia mắt tìm kiếm anh và vừa vặn anh cũng đang nhìn về phía cậu khiến cho họ có một vài thoáng chốc nhìn vào nhau, nhưng lúc đó luôn là cậu vội vã quay đi, cậu đang né tránh.

Không phải chỉ có một hai lần BamBam hay các thành viên còn lại đã cẩn thận đề cập với Mark về vấn đề này, vì họ sợ rằng nếu tình trạng này cứ kéo dài thì teamwork của họ sẽ không duy trì được sự hoàn hảo nữa, ngay chính cả cậu cũng biết điều đấy. Đương nhiên trên cương vị là một đầu tàu dẫn dắt cả bọn, Jaebum cũng không thể nào không biết. Nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì để cải thiện tình trạng này, đâu thể chính miệng mình là người nói chia tay xong rồi lại xem như không có chuyện gì xảy ra được.

“Đừng né tránh nữa.” chính là câu đầu tiên Jaebum nói với cậu sau một khoảng thời gian dài.

“Chúng ta không vì mình cũng phải vì cả nhóm, có thể đối xử với nhau như trước kia, làm bạn bình thường được không?” Mark cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn trái tim mình. Đây là điều cậu muốn mà, không phải sao? Nhưng tại sao khi nghe từ chính miệng anh nói ra những lời đó cậu lại không chấp nhận được? Phải chăng là do cậu quá ích kỷ, ích kỷ đến mức tự ghê tởm bản thân mình.

***

Lần thứ mười bốn, cậu rap sai một từ, cho dù đã sửa đi sửa lại nhiều lần.

Lần thứ hai mươi, cậu không thể nắm bắt cảm xúc của bài hát.

Và không biết lần thứ bao nhiêu cậu ho trong ngày, đến mức như muốn văng cả buồng phổi ra ngoài.

Cũng là lần đầu tiên, cậu không thể tập trung vào âm nhạc - cái mà đối với cậu như một người bạn tri kỉ.

Bả vai trái đau nhức vì một cú MAT thất bại, Mark rời khỏi công ty với đôi chân nặng trĩu mỏi mệt. Đã từng nghĩ rất nhiều về việc điều gì sẽ khiến cậu gục ngã nhưng chưa bao giờ nghĩ đến anh, vì lý do hiển nhiên rằng cậu luôn tin tưởng anh sẽ mãi mãi ở bên cậu, trọn đời trọn kiếp.

Ngã mình lên chiếc giường quen thuộc, Mark cuộn tròn trên chiếc chăn dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Jaebum, cậu thiếp đi trong vô thức.

Ba mươi tám phẩy bảy độ, cậu lên cơn sốt giữa đêm và chỉ một mình. Khó chịu, nhưng phải nhịn. Vì không có ai để cậu dựa vào, không có ai để Mark nổi tính trẻ con mè nheo, không còn ai để chăm sóc cậu… Mê mang đến bình minh, rồi lại thức vào giữa sớm trưa, trống rỗng. Đưa tay vào khoảng không trước mắt, Mark cứ có cảm giác như ai đó đã từng nắm tay mình thật chặt vào tối qua, bàn tay đó quen thuộc với từng vết chai mỏng trên các đầu ngón tay, bàn tay ngăn ngắn nhưng lại rất to và ấm áp, nhưng chắc là do cậu mơ thôi. Bật dậy, mặc dù đầu vẫn còn hơi choáng, chiếc khăn đã khô rơi xuống tay cậu.

“Thế hôm qua không phải là mình mơ ư?”

Như muốn xác nhận điều gì đó, Mark quay ngay sang chiếc tủ đầu giường, và quả nhiên là có một chiếc ly thủy tinh nằm đấy với nước lọc bên trong, trong khi cậu lại chắc chắn một điều rằng hôm qua nơi đấy trống trơn, thói quen của Jaebum.

“Hyung.” Mark giật mình trong hồi tưởng bởi giọng nói của Jinyoung từ đâu xuất hiện.

“Hôm qua hyung làm em với Yugyeom lo chết mất. Mệt thì cứ nghỉ ngơi, ai lại cố sức đến ngã bệnh thế này.” Đang mải lải nhải cằn nhằn, Jinyoung-bản-tính-gà-mẹ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng khi vị anh cả của cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào ly nước bên kia, không rõ lý do. Nhưng như bừng tỉnh ra điều gì đó, Jinyoung chậm rãi và nhẹ nhàng làm Mark rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

“À ly nước đó là do hôm qua em đặt đó đấy, tối qua thằng nhóc Yugyeom còn lo lắng đến mức không ngủ chỉ để ngồi đó thay khăn làm anh hạ sốt thôi.”

“Xin lỗi, vì đã làm mọi người lo lắng.” Một nụ cười buồn thoáng trên môi.

***

Sốt suốt một đêm, mặc cho lời ngăn cản khuyên nhủ của Jinyoung hay van xin lẫn dọa dẫm của Yugyeom, Mark vẫn cố đi đến phòng thu hoàn thành nốt đoạn rap dang dở.

“Mình không thể thiếu chuyên nghiệp như vậy được.”

“Không được, Mark giọng em bị lạc rồi.” Cậu biết anh producer đã mất hết kiên nhẫn đối với mình, lạc giọng, không bắt được cảm xúc và phát âm sai, đến Mark còn muốn tự cho mình một cái bạt tay nữa là.

Đây là một bản Pop EDM vui tươi do Jackson sáng tác, trầy trật mãi mới có thể coi là tạm ổn để qua, và chắc chắn sẽ còn phải thu lại trong nay mai. Và hiện tại đang bật lên một beat khác, tiếng dương cầm vang lên, một bản ballad buồn, lật lyric trên tay, ừ bài này do anh chấp bút viết từ giai điệu cho đến lời, hèn gì cậu lại thấy quen thế.

Nghe bảo đây là bản nhạc anh viết trong vòng hai ngày, nghe bảo đây là bản nhạc mang theo bao cảm xúc dồn nén của anh. Nghe bảo, bản nhạc này là viết vì cậu.

“Không khóc nhưng lại đau

Trái tim tôi chính là bị em chơi đùa như thế

Xin lỗi, nhưng tôi không làm được…”

Nhìn vào cậu bên trong, đang cố gắn hát một cách trọn vẹn bài hát của anh, Im Jaebum chỉ lẳng lặng đứng đấy. Cậu của anh, ngốc nghếch cứng đầu đến phát bực, thật là chỉ muốn xông vào kéo đứa ngốc đó về nhà mà dạy dỗ cho ngoan ngoãn trở lại. Jaebum thở dài, đặt chiếc túi có chứa những món ăn yêu thích của cậu cùng liều thuốc, mà anh chắc chắn rằng cậu sẽ quên đem, lên chiếc bàn trong góc phòng, anh sau khi căn dặn kĩ lưỡng đám người bên trong rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, anh không muốn cậu gặp anh rồi lại phải khó xử.

Cho đến khi Mark quay lại, muốn thảo luận sâu hơn về phần hát trong bài nhạc này cùng các producer, thì phần thức ăn kia vẫn còn kịp lúc chưa nguội.

“Hey nhóc, phần của nhóc đấy. Ăn rồi cố sức hoàn thành rồi buông tha cho tụi anh nữa.”

“Của em sao ạ?” Phần đó là của cậu ư? Toàn là món cậu cực kì thích, mà những thứ đó không phải ai cũng quan tâm đến, trừ một người.

“Ừ của chú đấy, Jaebum vừa ghé đưa chú, còn dặn tụi anh không được chạm vào mà phải canh chừng chú ăn cho hết rồi còn uống thuốc kìa.”

Nghe cái tên thốt ra từ anh producer làm Mark không thể tin được, Jaebum đã đến đây, Jaebum vẫn còn quan tâm cậu.

Không nhịn được tìm kiếm chiếc điện thoại bên trong túi áo khoác, mới giật mình nhận ra mình vì vội vàng nên không mang theo.

“Hyung, hyung cho em mượn điện thoại, mau lên.” Cuống cuồng tiếp nhận điện thoại, tay cậu run run nhập một dãy số quen thuộc.

Nuốt một ngụm nước bọt để lấy lại bình tĩnh, Mark đi ra khỏi phòng rẽ vào trong ngoặt tối để chờ đợi.

‘tút’

Tín hiệu đã kết nối.

Câu “Xin chào.” cũng đặc biệt đến lạ từ giọng nói ngọt ngào của anh. Và tự nhiên như bị mèo tha mất lưỡi, cậu chẳng biết phải nói gì.

“Xin chào? Ai đấy?”

Và rồi cậu cúp máy.

***

Mark đang chịu đựng sự trừng phạt của Chúa, Mark đang chịu đựng sự dày vò của con tim. Cậu nhớ, anh đã từng nói rằng “Âm nhạc chính là nguồn sống quý báu nhất, được đứng trên sân khấu chính là nỗi niềm hạnh phúc nhất” trong cuộc đời này của anh. Nhưng anh lại là nguồn sống, là hạnh phúc duy nhất trong đời cậu. Vậy phải chăng cậu đã lựa chọn đúng? Cậu chính là không muốn anh mất tất cả chỉ vì tình yêu của bọn họ, hay cũng có khi là cậu sợ, cậu sợ một mai anh sẽ không còn giữ được nụ cười hạnh phúc nữa, chỉ vì ở bên cậu. Nên cậu chọn cách lìa xa anh, vì cậu đã từng nghĩ chỉ cần anh hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng có lẽ là không phải như vậy.

***

GOT7 đã trở nên bận rộn hơn, khởi động cho một lần comeback thật hoành tráng. Và Mark cũng đã thoát khỏi cơn sốt chết tiệt, để bắt kịp tiến độ công việc cùng với mọi người. Nhưng kì lạ thay, mọi người gần đây rất quan tâm cậu, đưa khăn, đưa nước, lo cho sức khỏe của cậu một cách bất thường. Không phải là bình thường họ không quan tâm cậu, chỉ là dạo gần đây hơi thái quá một tẹo, và cậu lại chẳng quen chút nào.

Lại là một ly cacao nóng, với tờ giấy note to tướng viết hai chữ cái tên cậu, đúng giờ xuất hiện trên chiếc bàn ấy. Không rõ là của ai.

Rồi một ngày, Mark biết được sự thật. Mark biết được ai là người đứng sau tất cả. Chỉ vì hôm đó cậu đi rất sớm, vì đã dự mưu úp sọt tri kỉ cacao bấy lâu nay. Cho đến khi Jaebum tiến vào, với cái cốc trên tay mà cậu chắc chắn rằng đó chính là cái cốc cacao hằng ngày của cậu, Mark bật khóc.

Không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì cậu đã chạy đến, ôm lấy tấm lưng vững chãi mà cậu thầm nhớ mong bấy lâu, ôm lấy cả thế giới của cậu. Khóc ướt cả một mảng vai của anh, và luôn miệng nói câu “Em xin lỗi”

“Xin lỗi vì đã dày vò nhau như vậy”

“Ngu ngốc.” Jaebum xoay người ôm gọn lấy Mark vào lòng. Đứa ngốc này nghĩ gì, sợ gì anh không biết hay sao? Nhưng anh lại chưa bao giờ làm trái ý cậu bất cứ điều gì. Anh cũng muốn một lần và mãi mãi cho cậu hiểu ra, rằng đứa ngốc như cậu không thể nào sống thiếu anh được. Thật may quá, may là mọi chuyện suôn sẻ. Thật may là họ vẫn còn bên nhau.

“Chúng ta đừng chia tay nữa, có được hay không?”

“Vì sao?”

“Vì em không làm được.”

Không làm được việc sống thiếu anh

Không làm được việc mất anh

Không làm được việc ngừng yêu anh

“Được.” Anh trả lời một cách vui mừng và dứt khoát.

“Vì anh cũng không làm được”

Không làm được việc không quan tâm đến em

Không làm được việc ngừng chăm sóc em

Không làm được việc đứng nhìn em tự hành hạ bản thân mình.

“Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

Nhưng

“Nếu chuyện chúng mình bị phanh phui, chúng mình mất tất cả thì sao?” Mark thật sự rất lo sợ.

“Thì lúc đó anh sẽ cầm tay em, đưa em đi trốn. Đến nơi nào đấy mà không ai biết về chúng ta, rồi hằng ngày anh sẽ chỉ hát cho mỗi em nghe. Chúng ta sống một cuộc đời của riêng hai ta thôi chứ sao.”

Và cậu bật cười, trước viễn cảnh hạnh phúc được vẽ ra trước mắt. Thôi chết lại yêu anh nhiều thêm một chút nữa rồi, làm sao đây?

End.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net