Tôi chọn làm một kẻ ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày khác , tôi vẫn đang bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến căn hộ của cậu ấy - người yêu của tôi .
Trước căn hộ mà cậu ấy sống luôn là những túi đấy ấp quà mà hầu như ngày nào tôi cũng thấy chúng được gửi đến cho cậu dưới danh nghĩa của "người yêu cũ" .
Gần tám tháng ta yêu nhau cũng là khoảng thời gian không quá dài đâu , nhưng cũng đủ để cho tôi có thể tập chấp nhận và thích ứng với chúng.

Nhưng hôm nay tôi đã bắt gặp hình ảnh của một trong số những người đó....
Một cậu trai dáng người khỏe khoắn với mái tóc màu xanh lục , những nốt tàn nhang và đôi mắt trầm tư mà hướng về cánh cửa của căn hộ này.
Ừm thì tôi không giống với ông bố của mình - không phải là kiểu đàn ông gia trưởng gì đâu , nhưng nếu tôi nói mình không ghen thì là tôi đang nói dối đó.
Làm gì có thằng đàn ông nào trên đời muốn người cũ của người yêu mình cứ lãng vảng quanh cuộc sống của cả hai cơ chứ ?
Nhưng tôi lại không ghét cậu ta đâu.

Ừm thì cậu ấy cũng rất hay nhắc đến những người yêu cũ của mình với tôi , trong đó cũng có cả cậu trai này nữa . Nếu tôi nhớ không sai thì cậu ta tên là Midoriya Izuku . Là người bạn thân từ khi còn rất nhỏ và cũng là mối tình đầu của cậu ấy .
Chính cậu ta là người đã để lại lỗ hổng lớn nhất trong trái tim của Bakugou .
Năm đó Bakugou 17 tuổi , đã dành cho người bạn thân của mình thứ tình cảm đơn thuần và nồng cháy nhất , và tất nhiên là cậu ta cũng rất vui vẻ mà đáp lại nó . Một chàng trai khỏe mạnh lại còn rất tốt bụng và ân cần cũng là một hình mẫu quá đỗi lý tưởng rồi.
Nhưng mà một sự kiện bất ngờ ập đến , kết thúc cho mối tình thiếu thời đẹp đẽ ấy của người tôi yêu .
Người con trai ấy chọn gia đình mình thay vì em , cậu ta rời đi....Rời sang nước Pháp xa xôi để đính hôn với một cô tiểu thư gia đình quyền quý.

Tôi vẫn bước đi cho đến khi chỉ cách cậu ta có vài ba bước chân. Thấy tôi đến gần , cậu ta cũng chỉ cúi đầu chào một cái rồi liền bỏ đi ngay .
Tôi thì chả buồn quan tâm lắm đâu , lục lọi lấy trong áo khoác tìm kiếm chiếc chìa khóa phụ mà Bakugou đã đưa cho tôi .
Khi tôi mở bước vào thì bên trong tối om , có vẻ là cậu ấy chưa về . Tôi bật công tắc đèn lên

"Aiz chói quá , mày tắt đèn đi !"

Chà có vẻ là cậu ấy đã về từ lâu rồi , chỉ là không buồn bật đèn lên mà nằm trên chiếc sofa trong bóng tối mà thiếp đi . Bằng chứng là cậu ấy còn chưa thay bộ đồ bẩn bên ngoài ra kia kìa "phụt"

"Mày cười cái gì thằng hai màu ?"

"K-không có gì , cậu đi tắm đi Bakugou! "

"Ừ , biết rồi !"

Chờ một lúc không quá lâu thì cậu ấy cũng đã tắm rửa và thay đồ xong rồi , cơ thể cậu tỏa ra thứ mùi hương rất quyến rũ , mùi của cây oải hương .
Tôi biết đó chính là loại sữa tắm mà anh trai tôi Toya Todoroki đã tặng cho cậu . Vì sao tôi lại biết ư ? Tôi đã hỏi Bakugou và cậu ấy bảo thế ! Còn vì lý do tại sao đến tận lúc này cậu ấy vẫn giữ chúng là vì cậu bảo rằng nó rất thơm và cậu cũng rất thích mùi hương đó nên đã giữ chúng lại .
Toya đó , gã ta thật khiến tôi rất khó chịu đấy . Chắc có lẽ đó là ganh tị và ghê tởm . Mỗi lần về nhà gã đều nói với tôi những lời dung tục và dơ bẩn . Cách mà gã cùng Bakugou làm tình , cách gã sờ soạng vào cậu ấy mỗi lúc tôi nhìn về phía cậu , thằng đó bảo chỉ muốn dùng cậu để chọc tức tôi thôi ! Nhưng ánh mắt dâm tục mà cho tới giờ gã vẫn nhìn cậu thật khiến tôi tức giận đây .

Nhưng một gã như Dabi mà lại sẵn sàng đứng hàng giờ chỉ để đợi được đón Bakugou mỗi khi tan học . Đón cậu mỗi khi hết ca ở quán ăn bằng con Tamburini T12 Massimo màu bạc mà gã yêu thích nhất .
Phải rồi , gã ta lại còn rất hay tặng cho cậu những loại sữa tắm và nước hoa đắt tiền . Nhưng khi hỏi tới thì gã ta chỉ bảo với cậu ấy

"Vì mùi của oải hương rất thơm và rất hợp với em !"

Nhưng mãi đến sau khi chia tay thì cậu mới biết là gã thích ngửi mùi oải hương trên cơ thể cậu mỗi khi làm tình. Lúc đó tôi thật sự đã suýt đập bỏ đi toàn bộ chúng. Muốn lập tức lao về nhà lột da gã ta.

Sau tất cả tôi từng có một cuộc nói chuyện với anh trai của mình , vì sao lại làm tất cả những điều mà trước nay chưa từng làm đó với cậu thì gã ta đã cho tôi một câu trả lời mà tôi không hề đoán trước được

"Lúc đầu tiếp cận em ấy chỉ để chọc tức mày , nhưng sau thời gian dài tiếp xúc với em ấy tao đã nhận ra là có lẽ tao yêu em ấy rồi ! Mày có thể trả em ấy cho tao không Shoto ?"

, một câu trả lời mà tôi không tin lại được thốt ra từ chính miệng của Dabi , một thằng trai hư nổi tiếng đào hoa của thành phố đấy !

Còn về lý do vì sao họ chia tay ư ? Bakugou bảo với tôi là vì gã ta có vẻ vẫn không thể quên được người cũ . Người kia đã tới gặp cậu ấy , cô ta để kiểu tóc hao hao cậu nhưng có phần dài hơn , khuôn mặt cũng rất tương tự ! Cô ta sử dụng loại nước hoa oải hương hệt như những thứ gã tặng cậu và có vẻ cậu đã cho rằng Gã ta lúc đó chỉ xem em như vật thế thân của "người kia".

"Ê , tao đói rồi ! Không biết tiệm mì cay mà Kirishima hay mua cho tao còn mở cửa không nhỉ ?"
"Tự nhiên muốn ăn !"

Thôi nào , bây giờ ngoài trời tuyết đang rơi rất dày đấy , vậy mà cậu lại muốn người yêu mình phải đi bộ hơn cả kilomet chỉ để mua mì thôi ư ?
Nhưng đã kịp cho tôi cơ hội để từ chối hay cau có gì đâu ! Cậu đã vội chốt lời cảm ơn và đẩy tôi về phía của cánh cửa

"Cảm ơn mày !"

Thôi rồi , có vẻ nếu không đi mua mì cho cậu thì tôi khó mà yên rồi .
Tôi đi đến giá treo đồ bên cánh cửa , khoác lấy chiếc áo khoác dày và chiếc khăn len mà cậu đã làm cho tôi .
Bước ra khỏi căn hộ của cậu .
"Lạnh thật "

Mà lúc nãy Bakugou nhắc đến Eijirou Kirishima đó tôi mới nhớ ! Cậu ta là bạn cùng khoa với tôi , một thằng rõ là ít nói và cũng rất vô tâm thờ ơ với mọi thứ , nếu không muốn nói là xem thường .
Ấy vậy mà qua lời của Bakugou , đâu hay lại trở thành một kẻ ân cần và lắm mồm đến thế .
Chà có vẻ cậu ấy cũng rất hài lòng về việc mỗi ngày tan làm luôn có người đứng bên chiếc Bugatti La Voiture Noire đỏ rực đợi để được đưa cậu về dù là nắng hay mưa . Luôn biết cách chiều chuộng mỗi khi cậu đòi hỏi và cáu gắt.
Sẵn sàng từ bỏ cả gia tộc mà anh ta tôn sùng chỉ để được ở bên cậu thêm một giây.
Một tình yêu ngỡ là chỉ xuất hiện trong cổ tích . Ấy vậy mà cậu vẫn không hài lòng , Bakugou bảo

"Tao không muốn một mối tình quá an toàn và nhàm chán !"

Chà cậu ngoài mặt thì độc miệng như vậy , nhưng tôi cũng đủ thông minh để nhìn ra vấn đề của hai người họ . Không phải là do cậu không muốn có một mối tình quá an toàn và nhàm chán đâu , mà là vì mẹ kế của Kirishima đã đến tìm Bakugou .
Dù Bakugou không nói cho cả tôi hay cậu Kirishima kia thì tôi cũng đã biết được câu chuyện khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba bạn nữ cùng khóa
Nhưng dù là sau khi chia tay với cậu đi chăng nữa , tôi vẫn thấy Kirishima cậu ta vẫn rất hay vô thức mà đứng đợi cậu ở trước quán ăn mà cậu làm dù biết cậu sẽ chẳng còn bước tới nữa , luôn ngồi sững ra mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của cậu lướt ngang và cũng rất hay nhìn đăm chiêu vào tấm ảnh cũ của cậu mà trầm tư.

Hừ cuối cùng cũng đến được tiệm bánh đó , tôi nhanh chóng mua một phần mì siêu cay về cho cậu người yêu.
Có thật buồn cười không khi tôi biết việc Bakugou thích các món cay là từ cậu bạn Kirishima kia.
Thật là một loại cảm giác khó tả , nó bức bối và khó chịu giống như một kẻ thua cuộc vậy .

Tôi nhanh chóng trở về nhà của Bakugou , như một thói quen tôi nhìn về phía quán cafe đối diện căn hộ , và vẫn là cảm giác bức bối quen thuộc đó . Gần như tuần nào tôi cũng nhìn thấy gã ấy ngồi lặng thinh nhìn vô định về căn phòng của Bakugou , nhìn tình yêu của tôi yên giấc trên chiếc sofa nhỏ bằng cái ánh mắt thâm tình đó.

Thật muốn xông vào tròn đấm vào mặt hắn
Thật sự là tôi rất khó chịu.

Tôi bước vào bên trong , thật là không muốn lại làm cậu tỉnh giấc lần nữa đâu . Nhưng cậu có vẻ rất nhạy cảm với âm thanh hoặc nói là cậu có tính cảnh giác rất cao dù là khi đang chìm trong giấc ngủ . Cậu đã tỉnh rồi.

" về rồi à ?"

"Ừm tớ về rồi !"
Tôi cười đáp lại cậu

Bakugou ngồi dậy , đưa tay mở một hộp mì ra , cậu ấy ăn chúng rất ngon miệng mặc dù chỉ ngồi gần thôi thì tôi đã nghe sặc mùi của ớt và sa tế , đúng thật là cậu ấy rất thích món này .
Tôi luôn thích nhìn mỗi khi cậu ăn . Lần này cũng vậy nhưng rồi buộc miệng hỏi

"Có người nào khiến cậu đến bây giờ vẫn không thể quên không ?"

Cậu ngẩn người một chốc trước câu hỏi của tôi rồi cũng nhanh chóng chuyển chủ đề với tôi
"Sao mày lại hỏi vậy , nếu còn yêu thì tao đã không trở thành người yêu với mày rồi ! Mày có muốn ăn một chút không ?"

"Không , cậu ăn đi !"
Tôi biết chứ , câu là một người rất ngay thẳng và chính trực , sẽ chẳng có chuyện cậu bắt cá hai tay sau lưng tôi đâu . Nhưng cho dù là cậu có hay không nói ra thì tôi cũng biết người mà cậu không thể quên ấy là ai , không phải là mối tình đầu cùng với Izuku kia , cũng không phải là mối tình với anh trai Toya của tôi , lại càng không phải là mối tình quá mức an toàn và nhàm chán với Kirishima. Gã đàn ông mà cho dù có bao nhiêu mối tình phía sau thì cậu cũng chẳng thể nào quên đi nỗi kinh hoàng mà kẻ đó - Shigaraki Tomura.
Kẻ này thì ai mà chẳng biết , một con sói lão làng trong cả tình trường lẫn thương trường . Kẻ được người ta tôn sùng như một vị vua , là người giàu của người giàu...

Cậu năm đó cũng chẳng khác gì một chú cừu non đang cố trừng mắt với một con sói già hung ác cả . Nó thật sự làm cho ông ta - một tên đàn ông đã ngoài 35 vẫn phải chết mê với Bakugou - một đứa trẻ còn chưa qua 18.
Hắn ta cho người hãm hại gia đình cậu , khiến cho gia đình cậu nợ hắn ta một số nợ mà có lẽ vất vả cả đời cũng không tài nào trả nổi .
Và cũng từ cơ hội đó , hắn bắt Bakugou phải phục vụ cho hắn trong một thời gian dài.
Hắn thô bạo cưỡng ép lấy đi lần đầu của cậu ấy , tra tấn , đánh đập cậu rất man rợ , xăm lên cơ thể trắng ngần ấy những hình xăm méo mó và kinh khủng mặc cho cậu có đau đớn ra sao.
Số nợ đã trả xong rồi nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn đủ dục vọng với Bakugou , hắn biết cậu vốn cũng chẳng sợ gì cái chết , điểm yếu duy nhất của cậu là người nhà . Và hắn dùng nó để ép buộc cậu .
Cho đến mùa xuân năm đó , cô Mitsuki - mẹ của cậu cũng đã qua đời , cậu chẳng còn lại bất kì lý do gì để vướng bận nữa , Bakugou đã thật sự thoát khỏi hắn...
Khoảng thời gian ở cùng hắn ta , là khoảng kí ức kinh hoàng nhất của cậu ấy , khi đó Bakugou chỉ giống như một con búp bê - một con búp bê tình dục mặc hắn chơi đùa...

Nhưng giờ không giống nữa , cậu ấy đã có tôi , tôi sẽ không vì bất cứ lý do gì mà bỏ rơi cậu , sẽ không tương tư hay xem cậu là thế thân của kẻ khác, cũng sẽ không để cậu khó xử bởi những mối quan hệ phức tạp xung quanh , càng không trao cho cậu những nỗi đau thể xác và những ám ảnh kinh hoàng . Sẽ cho cậu một tình yêu mà cậu mong muốn .
Nên tôi nghĩ tôi cũng có quyền được ích kỉ , sẽ giữ cậu làm vật riêng . Càng không để cho cậu biết về những buổi chiều cậu thiếu gia Midoriya đứng ngẩng người trước cửa nhà hay dõi theo cậu trên những toán đường tấp nập , càng muốn giấu đi những đêm đông muốn tôi trông thấy anh trai mình ngồi lặng thinh trong quán cafe nhìn ngắm cậu , cũng không muốn cậu biết về những cái nhìn quan tâm hay những lần chết lặng của Kirishima khi vô tình trông thấy cậu ở trường , lại càng phải giấu đi với cậu về những buổi tối say mèm của con sói già Shigaraki kia ở quán rượu mà tôi đang làm việc với tấm hình của cậu vẫn còn đang siết chặt trong tay .

Tôi rất sợ mình sẽ đánh mất cậu trước những tên đàn ông kia . Vì hơn ai hết , tôi biết rõ sự thua kém của mình về khi đem so với bọn họ .
Tôi sợ lắm , sợ một ngày nào đó cậu cũng sẽ coi tôi là người cũ .
Nhưng cho đến lúc hiện tại , tôi vẫn có đủ tư cách để huênh hoan trước bọn họ , vì bây giờ đây , tôi vẫn có cậu bên cạnh....

CP : Todoroki Shoto x Bakugou Katsuki


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net