Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hime-sama, người có chuyện gì buồn sao?

- Hử?

Kyubi đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, tay cầm cốc uống ngụm trà. Phải công nhận đồ ở đây cũng không kém gì quán kia, còn có mỹ nam mỹ nữ hầu hạ nữa, cô khá thích kiểu này. Mà buồn sao? Nha, chẳng phải tại con đà điểu thối đó sao! Nghĩ lại chuyện vài tiếng trước Kyubi lại sôi máu, khi nào về nhất định phải vặt lông thằng đó!!

- Không có! Đừng nhiều chuyện!- Kyubi lạnh nhạt nói, làm cô gái kia hụt hẫng, buồn bã đôi chút.

Cạch!

Bỗng cánh cửa mở ra, vừa nhìn cô đã ngứa mắt rồi. Bọn này hôm nay tự nhiên thông minh tìm thấy cô nhanh thế!

Shinjirou, Kurama thầm nuốt nước bọt, mặt căng thẳng cúi xuống không dám đối diện với Kyubi. Đùa chứ vừa nhìn thấy họ áp suất trong phòng liền giảm mấy chục độ thế này không sợ sao được, cũng chẳng có can đảm đối diện với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh đó đâu!!

Bầu không khí tĩnh lặng cứ như vậy trôi qua, áp lực vô hình càng ngày càng nặng, một số người đang bồi cho Kyubi cũng không trụ nổi mà ngất lịm, tú bà thấy tình hình không ổn liền sợ hãi liên tiếng, cố gắng làm dịu Kyubi.

- Hahaha...Hime-sama, quán tiểu nhân vừa mới có được bình rượu quý ngàn năm, nhân lúc ngài tới chơi thì tiểu nhân xin tặng cho người ạ!!- Tú bà giọng điệu lấy lòng, cười gượng gạo.

- Ồ! Rượu sao? Hưm...được rồi, mang lên đi!- Kyubi cười nhạt, ra lệnh cho tú bà, vừa nhận được bình rượu cô cầm lên ngắm nghía đôi chút, rồi bình thản đứng lên, quăng mạnh bình về phía 3 người họ, vỡ tan. Làm tú bà hoảng sợ tột độ, hoảng loạn quỳ xuống dập đầu, không dám lên tiếng, rốt cuộc vị này đang giận chuyện gì vậy??

Cũng như tú bà, Shinjirou và Kurama thấy bình rượu bay về phía mình đập mạnh dưới chân thế này cũng hơi run người, nắm chặt tay lại. Shinjirou thấy tình hình không thể cứ im lặng liền ngập ngừng lên tiếng.

- H-Hime-sama! Xin người hãy bớt giận!!

- ...Này, ngươi nói thử xem làm thế nào để ta nguôi giận đây?- Kyubi khoanh tay lại, chán ghét nhìn cả đám trước mắt, cô hiền quá nên bọn này không coi cô ra gì đúng không??

- T-Thần...xin lỗi...

- Mẹ kiếp!! Ngươi nhờn bổn tiểu thư đấy à!!- Kyubi nghe lời xin lỗi vô giá trị đó liền tức giận gạt hết đồ trên bàn xuống, xung quanh lửa xanh lạnh lẽo hiện lên, cho thấy chủ nhân của nó đang cực kì tức giận. Tiến đến trước mặt Shinjirou đang quỳ kia, Kyubi giơ chân để lên vai cậu, lạnh lùng nói:" Ta nghĩ ngươi nên quay về ngọn núi đó học lại đi!! Chưa đủ tiêu chuẩn thì đừng có vác mặt xuất hiện trước bổn tiểu thư!! Bẩn mắt!"- Nói xong liền đạp một cái khiến cậu bay xa một đoạn. Sao ông có thể cử con đà điểu này đến làm linh thần cho cho cô vậy??

- Ca- Hime-sama!?

Mizuki vừa đi mua bánh về xong thấy cảnh tượng hỗn loạn liền sợ hãi, người ngất người quỳ người bị thương người đứng im lặng sợ hãi, còn có bọn hóng hớt chuyện nhưng chỉ dám thò nửa khuôn mặt ra thôi, chứ không để Kyubi bắt được là chịu trận cùng với tên xấu số kia.

- Hở? Cái gì?- Kyubi khó chịu quay ra nhìn Mizuki, thằng này sao không đi cùng bọn kia mà giờ mới vác mặt tới? Bỗng tầm mắt cô va vào cái hộp màu hồng đang cầm trên tay của Mizuki, hít hít vài cái, đây...chẳng phải bánh mochi đào của quán đó sao?!! Kyubi quay trở lại bình thường, chỉ vào hộp bánh nói:" Sao ngươi có được nó?"

Quán đó 5 năm chỉ có làm bánh mochi đào một lần do nguyên liệu rất khan hiếm, mà mỗi lần lại có số lượng có hạn, cô khó khăn lắm mới mua được nhưng bị con đà điểu kia ăn hết rồi, vậy còn cái hộp trên tay Mizuki là sao?

- A cái này...- Mizuki nghe cô hỏi vậy liền giật mình, hoàn hồn nhận ra mình cần phải đưa hộp bánh cậu năn nỉ mãi mới có được để Kyubi bớt giận. Hừ, cậu phải trả giá bằng gương mặt ngàn vàng này đấy!!:" Hime-sama, của người đây ạ!! Thần đã hi sinh tấm thân để rước em nó về đấy!!"- Mizuki tiến tới chỗ kyubi, hai tay cẩn thận dâng hộp bánh lên trước mắt cô.

Kyubi nghe cậu nói liền vui mừng nhận lấy, cuối cùng cũng được ăn rồi!! Tên này hôm nay có ích đấy, khi nào về bảo ông cho tên đó nước thánh vậy, coi như là ban thưởng!! Nhìn thấy Kyubi đã bình thường trở lại, không còn giận nữa mọi người âm thầm thở phào, may vl!! Shinjirou là người có lỗi lớn nhất và cũng bị đả kích nhiều nhất cũng thầm vui mừng, có lẽ cậu lên quay lại núi học lại thật, qua chuyện vừa rồi còn ngu người tiếp diễn nữa thì chắc chắn cậu sẽ vào nồi lẩu của cô rồi!!

Chợt Kurama cảm thấy có điều không ổn, thằng nhóc kia...đâu rồi? Cậu toát mồ hôi hột, hướng về phía Mizuki hỏi. Trước đó tính để nhóc đó đi cùng hai người họ nhưng sợ đến đấy Kyubi sẽ tức giận mà làm trận với Shinjirou, có thể Shoto sẽ không may dính đạn lạc rồi bị thương, nên cậu liền bảo Mizuki mang Shoto đi mua bánh cùng, ở linh giới dù sao cũng không nguy hiểm bằng ở đây!!

- Này Mizuki...nhóc Shoto đâu rồi!?

-!!?

Hửm? Nghe Kurama hỏi vậy cô liền khó hiểu nhìn lần lượt 3 người họ, tự nhiên hỏi nhóc con đó làm gì?? Chẳng lẽ...

- Nhóc con đi cùng các ngươi đến đây??!!- Cô khó tin nói. Bọn này có biết đây là đâu không mà mang thằng nhóc đó vào, mang vào đã đành đằng này còn lạc mất nó, rốt cuộc bọn này có phải linh thần không nữa?

- V-Vâng! Đúng vậy ạ!!- Kurama sợ hãi trả lời:" Nhưng Shoto đã đi cùng với Mizuki để mua bánh, rồi tên đó xuất hiện còn thằng bé thì..."

Kyubi liền quay ra nhìn Mizuki chờ câu trả lời, tên này đừng có làm cô thất vọng!!

- H-Hime-sama...t-thần cũng không rõ nữa!! Lúc về đến đây thằng bé vẫn còn cạnh thần mà!!

Ôi trời!! Vậy là lạc rồi còn gì nữa!! Lạc ở linh giới thì còn đỡ, đằng này về đây mới lạc khác đéo gì thằng nhóc đó sẽ chết!! 

- Mẹ nó lũ vô dụng!! Có cái thằng nhóc cũng trông không xong!!- Cô bực tức quát lên:" Còn đứng đực ra đấy làm gì! Mau đi tìm đi!!"

- V-Vâng!!

3 người sợ hãi trả lời, xong liền nhanh chóng đi tìm. Lần này không tìm thấy cả ba cùng chung số phận mà làm đồ ăn!!

Kyubi khó chịu day day trán, rốt cuộc bọn này học được những cái gì vậy trời!!? Cô bần thần, tình hình ở đây hiện nay không ổn lắm, lâu lâu lại có vài con yêu đói đi hành hung, xâu xé những con yêu khác để cướp đồ, thậm chí ăn thịt con yêu xấu số đó luôn. Cô từng nhìn thấy rồi cũng không bỡ ngỡ gì! Thằng nhóc đó lại là người, mùi hương trên cơ thể nó chưa được khử, lâu ngày ở cạnh cũng dính chút mùi của cô nhưng từng ấy chưa đủ để đánh lừa khứu giác lũ yêu đói đó. Khả năng cao thằng nhóc đó sẽ thành con mồi của chúng!!

Càng nghĩ càng rối mà!!

Bỗng cô nhận được tín hiệu của Shinjirou, cậu đã tìm được Shoto rồi!! Thấy vậy Kyubi liền mừng rỡ chạy nhanh đến chỗ đó, nhưng đập vào mắt cô là xác của lũ yêu đói nằm vất vưởng xung quanh, máu chảy thành sông, nhuốm đỏ cả một vùng. Shinjirou tay cầm thanh katana dính máu, mặt mày nói không lên lời, đôi mắt đen tuyền nhìn xuống dưới đất, nơi thân hình nhỏ nhắn không còn sự sống của cậu bé đang nằm trên vũng máu kia. Kyubi bàng hoàng, khó tin nhìn, Shoto...Shoto, thằng nhóc chết rồi!!

Kyubi khó khăn tiến lại, ngồi xuống nâng nhóc con lên. Nơi nào cũng đầy vết thương, nhất là phần thân. Cậu bị lũ xấu xí đó xâu xé, gặm nhấm phần bụng, nhìn thấy cả phần ruột bên trong, nơi ngực cậu thủng một lỗ, trái tim đã bị lũ khốn đó mang ra thưởng thức ngon lành. Mặt mày xanh sao, cơ thể lạnh ngắt, không còn dấu hiệu của sự sống. Giờ đây cậu chỉ nằm im một chỗ, không thở, không nghe, không mở đôi mắt hai màu đặc biệt của mình ra, cũng chẳng còn cười khi thấy Kyubi.

Kyubi trầm mặc. Cảm giác gì đây? Không đau, không xót, chỉ khó chịu bình thản mà nâng cậu lên nhìn. Cô muốn gì? Cô muốn một cái gì đó! Nhưng cô không biết là bản thân đang muốn thứ gì!! Cảm giác bực bội trong lòng lại dâng lên, Kyubi nhớ lại mình đã thấy cảnh tương tự như vậy. 

Người bố của cô cũng nằm im như Shoto, cô gọi cũng chẳng mở mắt ra, nở một nụ cười như bao lần, chẳng thơm nhẹ lên má cô một nụ hôn đầy yêu thương. Thay vào đó ông ấy lại nằm lạnh lẽo một chỗ, không động đậy, máu từ cơ thể cứ lan ra đỏ cả một vùng hoa mà cô thích. Lúc đấy cô cũng chẳng biết cảm giác đó là gì, cô chỉ biết mình muốn ông ấy mở mắt ra dịu dàng nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp, rồi thơm nhẹ lên đôi má của mình kèm theo đó là những lời yêu thương ông thường hay nói. Cũng như lúc này vậy, Kyubi muốn nhóc con này tỉnh dậy và nở nụ cười rồi ôm cô. 

Nhưng rốt cuộc...thằng nhóc chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net