Chap 8: Tạm biệt lớp 1A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc, cốc ~~ Tiếng gõ cửa vang lên, Aizawa đang chăm chú vào màn hình vi tính trước mắt cũng phải quay người về phía âm thanh phát ra trước cửa phòng mình.

Anh ta nheo nheo mắt, thở dài nhìn qua đồng hồ. Bây giờ đang là 22h49, giờ này thì hầu như các học sinh đều đã yên giấc trong phòng, không rõ là ai lại kiếm anh ta vào giờ giấc này. Nếu là giáo viên khác thì lại càng không thể.

Aizawa nhấc cái thân người nặng nề đó đi ra phía cửa, cánh cửa bật mở. Đập vào mắt anh ta là hình bóng của lớp trưởng gương mẫu của lớp 1A_Iida Tenya.

Không phải nói anh ta cũng ngớ người khi người tìm mình lại là cậu học trò vô cùng nghiêm túc trong việc giờ giấc.

"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì hãy để ngày mai nói trò Iida, giờ này đã muộn rồi sao trò không về phòng nghỉ ngơi đi chứ !!"_Aizawa

"Thật ra thì chuyện này cũng khá là nghiêm trọng, hi vong sẽ thầy sẽ cho em vài phút để trình bày được không ạ ??"_Iida

Nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của Iida, Aizawa cũng đành gật đầu đứng dựa lưng vào thành cửa nghe Iida trình bày. Còn Iida sao khi thuyết phục được ông thầy trước mặt liền bắt đầu thuật lại đoạn trò chuyện giữa cậu và Izuku, tất nhiên là cũng sẽ phải lượt bỏ một vài chi tiết không quan trọng trong đó ra, sau đó đưa lá đơn của Izuku nhờ cậu đưa cho Aizawa. 

"Trò Midoriya muốn thôi học sao ??"_Aizawa

"Vâng ạ, tình hình thì như ban nảy em đã trình bày, do sức khỏe của cậu ấy ngày một xấu đi, không thể dám chắc cậu ấy có thể tiếp tục chương trình học như thế này nữa !!"_Iida

"Ừm được rồi, để sáng mai tôi đưa lá đơn này cho hiệu trưởng, em về phòng đi !!"_Aizawa

"Vâng ạ !!"_Iida trả lời sau đó cúi đầu đi về phòng.

Aizawa thấy bóng học trò mình khuất bóng liền lẳng lặng đóng cửa, ngồi xuống trước màn hình máy tính đã sớm tắt đi ánh sáng, trầm ngâm nhìn vào lá đơn đó. Một hồi lâu sau đó, anh ta buông lá đơn ra, xếp lại gọn gàng để ngay bên cạnh mình tiếp tục chú tâm vào màn hình phía trước.

Iida đi vào thang máy ấn nút lên tầng hai, ánh sáng yếu ớt trong thang máy hắt ra phản chiếu hình ảnh của cậu lên tấm gương đối diện. Buồn chán, bất lực, không thể làm gì được nữa. Chỉ có thể giúp Izuku đến thế này thôi.

Cửa thang máy mở ra, cậu đến đứng trước cửa phòng của Izuku. Tay đặt lên cánh cửa và tự hỏi rằng có nên làm phiền cậu lúc này hay không, cũng đã muộn lắm rồi hơn nữa Izuku đang bệnh cũng cần phải nghỉ ngơi sớm. Nhưng mà nhớ lại đoạn đối thoại đó, Izuku đã bảo cậu rằng phải báo cho cậu ấy biết nếu việc đưa đơn cho Aizawa đã hoàn tất. Sau một hồi đấu tranh tâm lí, cuối cùng Iida cũng gõ cửa mà cậu cũng hi vọng rằng Izuku đã đi ngủ thì hơn.

"Mọi chuyện đã xong hết cả, ngày mai Aizawa-sensei sẽ đưa lá đơn của cậu lên phòng hiệu trưởng !!"_Iida

"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu nhiều quá nhỉ lớp trưởng !!"_Izuku mỉm cười sau lớp khẩu trang dày cộm đó nhưng cũng đủ để Iida nhìn ra được biểu cảm vui vẻ của cậu.

"Không có gì đâu chúng ta là bạn mà, cậu nên nghỉ ngơi đi để ngày mai còn tham gia buổi học cuối cùng nữa !!"_Iida vỗ vai cậu sau đó rời đi.

"Xin lỗi các cậu !!"_Izuku thì thầm sau đó đóng cửa lại.

...

*Cạch ~~ Tiếng mở cửa vang lên, người bước vào nhìn cái lớp trống không như vậy có hơi khó xử. Bởi vì đây là lần đầu tiên Kaminari đi sớm đến như vậy.

"Tự nhiên nay có hứng đi sớm vậy nhỉ ?? Không thể hiểu nỗi cả bản thân mình luôn !!"_Kaminari đi đến chỗ ngồi của mình để cặp xuống rồi chống tay nhìn lên trần nhà lẩm bẩm.

*Cạch ~~ Tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa và lần này người bước vào là Kirishima.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Kaminari nhanh chóng quay đi để không phải nhìn thấy cái cái nhìn chán ghét của người mình yêu. Hơn hết thì bây giờ cậu cầu mong có thêm một ai đó vào lớp nữa đi để tránh đi cái không khí khó thở này, làm ơn ai đó cũng được nhanh vào lớp đi. Kaminari đang gào thét trong tuyệt vọng trong thâm tâm mình.

"Kaminari này ..."_Kirishima đi đến bên bàn đưa tay chạm vào vai của cậu khiến Kaminari sững người, liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi né xa cậu ra.

Kirishima có hơi bất ngờ với phản ứng của cậu nhưng nhanh chóng quay trở về trạng thái cũ.

"Tối nay không biết cậu có rảnh không, tôi cần nói một số chuyện với cậu !!"

Kaminari kinh ngạc, như vậy mà muốn mời mọc cậu à, không phải lúc trước còn không muốn nhìn đến mặt cậu sao ?? Hay tính dùng cuộc trò chuyện đó để cắt đứt hoàn toàn với cậu luôn ??

Thấy Kaminari cứ mãi im lặng không có dấu hiệu trả lời câu hỏi của mình, Kirishima thở hắc ra sau đó lên tiếng.

"Nếu cậu không muốn cũng được, không ai ép cậu phải gật đầu đồng ý !!"

Nói rồi Kirishima quay về chỗ ngồi, bỗng cảm thấy cánh tay bị ai đó giữ lấy.

"Tớ đồng ý !!"_Kaminari buông cánh tay cậu ra, khuôn mặt có đôi chút đỏ ửng lên.

Không biết có phải là Kirishima nhìn nhầm hay không nhưng lúc này nhìn Kaminari như vậy cảm thấy có chút đáng yêu.

Kaminari cúi đầu quay vè chỗ ngồi, mặt vẫn đỏ ửng như tâm trạng lại vui vẻ đến nhường nào. Ít nhất thì bây giờ, cậu có thể nói chuyện lại với Kirishima. Cậu ấy không chấp nhận tình cảm của cậu cũng không sao, vẫn làm bạn là được. Đây lả giải pháp tố nhất trong cái sự rối rắm này mà nguyên nhân chính gây ra lại chính là bản thân cậu.

Một lúc sau, các thành viên lớp cũng bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng về chỗ ngồi. Hôm nay cũng không khác ngày thường là bao, Izuku đến lớp với cái khẩu trang trắng trên mặt và lúc nào cậu ấy cũng ho khù khụ. Iida thì chỉnh đốn bạn cùng lớp về việc vào chỗ ngồi hay là giữ trật tự. Shoto với Tsuyu thì luôn im lặng trong bất kì tình huống nào, à thì có thi thoảng Tsuyu phụ trách luôn công việc trói Mineta lại mỗi khi cậu ta làm phiền các bạn nữ. Ochako thì luôn năng động tươi vui nhưng hôm nay có hơi khác, trông cô ấy rất trầm lặng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa. Kaminari cứ ngồi suy nghĩ miên mang như thế cho đến giờ mà giáo viên vào, cậu nhanh chóng đứng dậy chào rồi bắt đầu ngồi học. 

Giờ nghỉ trưa

"Izuku đi ăn trưa không ??"_Kaminari đi đến bàn cậu

"Hở, à xin lỗi cậu nhé, hiện tại tớ có việc phải làm rồi nên là ..."_Izuku ấp úng

"Không sao đâu, cậu cứ làm gì, hẹn lần sau đi ăn nhé !!"_Kaminari vẫy tay đi ra ngoài, tiện thể đi cùng với Ochako, Tsuyu và Shoto.

"Lần sau ?? Xin lỗi cậu Denki !!"_Izuku nghĩ thầm, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cùng với Iida.

Iida nhìn sắc mặt cậu cứ trắng bệch như vậy cũng cảm thấy lo, có thực sự là Izuku ổn như những gì mà cậu ấy nói không ?? Hiện tại cả hai đang đến phòng hiệu trưởng để xét duyện lá đơn của Izuku.

"Chuyện tớ xin nghỉ học không ai biết đúng không ??"_Izuku bất ngờ quay sang hỏi Iida.

"Chỉ có tớ, AIzawa-sensei và một vào giáo viên sắp tới xét duyệt lá đơn của cậu biết thôi ..."_Iida

"Vậy sao, cảm ơn nhé lớp trưởng khiến cậu vất vả nhiều rồi !!"_Izuku rạng rỡ

"Cậu cứ cảm ơn suốt là sao Midoriya, chúng ta là bạn mà. Hơn nữa cậu định sẽ rời đi trong im lặng mà không cho ai biết sao ??"_Iida

"Đó là cách tốt nhất, tớ không muốn phải nhìn cảnh chia tay mọi người trong đau buồn !!"_Izuku

Iida không thể nói được gì nữa. Cậu ấy luôn nghĩ cho người khác hơn hẳn bản thân mình, lúc nào cũng như vậy. Iida nghiến răng, mang danh là lớp trưởng như vậy mà không thể làm được gì chỉ có thể bất lực nhìn người bạn của mình bắt buộc lựa chọn một trong hai phương án: Tiếp tục học với cái cơ thể ngày càng yếu ớt đó hoặc là từ bỏ, từ bỏ hết tất cả mọi thứ vì sức khỏe không còn nữa. 

"Hẳn là cậu cũng đã rất đau khổ khi phải lựa chọn như vậy nhỉ. Việc cắn răng đặt bút xuống viết nên lá đơn đó đã thấy quyết định của cậu như thế nào ?? Cậu thật đáng thương Midoriya Izuku !!"

Trong lúc cả hai đi đến phòng hiệu trưởng, bên dưới Dekusquad thì ...

"Ochako-chan ..."_Tsuyu cứ liên tục nhìn về phía Ochako và gọi tên cô nhưng có kẽ Ochako không hề nghe thấy.

Ánh mắt cứ lờ đờ thiếu ngủ như cả đêm qua cô ấy đã thức trắng đêm để làm gì đó thay vì chìm vào giấc ngủ sau những giờ học căng thẳng.

"Uraraka ..."_Kaminari đặt tay lên vai cô

"Ưm hả ... Có chuyện gì sao Kaminari ??"_Ochako giật bắn người, quay sang nhìn cậu bạn tóc vàng vừa chạm tay vào vai mình.

"Tsuyu cứ gọi cậu mãi mà không thấy trả lời nên tớ ... Mà thôi, có chuyện gì không ổn với cậu sao ??"_Kaminari

"Cậu đói à !?"_Shoto

"Không, không có gì đâu các cậu !! Tớ suy nghĩ về tiết sau không biết là mình sẽ học gì ấy mà !!"_Ochako cười trừ

"Nhìn mặt cậu nghiêm trọng thật đấy Ochako-chan !!"_Tsuyu

"Ahaha, vậy à !?"_Ochako

Ochako phải cố gắng để nạn ra được vẻ mặt không chút âu lo nào trái ngược đi với nội tâm đang dậy sóng của mình. Thật ra, nếu nói ra điều này thì chắc chắn mọi người sẽ hốt hoảng lên mất hoặc là bậc rào chán UA lên mức cao nhất. Cô đã gặp Toga ngay trong chính ngôi trường này. Không biết cô ta qua được lớp bảo mật như thế nào nhưng lúc đó, sát khí lẫn nụ cười đó không thể lẫn vào đâu được. Ochako chắc nịt 100%.

"Toga Himiko, rốt cuộc mục đích của cô là gì ??"_Ochako suy tư

...

Tối đến

Như mọi ngày, tất cả mọi người đều vây quanh bên dưới phòng khách để bàn xem ngày mai tức là ngày chủ nhật này bọn họ sẽ đi đâu hoặc làm gì. Trong suốt cả một tuần, ngoại trừ việc học hành ra thì họ luôn nôn nóng đến cuối tuần nhất. Còn họ làm gì vào cuối tuần thì chỉ có Trời biết, Đất biết và chính họ biết.

"Kaminari đâu rồi nhỉ, kero ??"_Tsuyu thắc mắc

"Cậu ấy ra ngoài rồi, ban nảy tớ thấy Kaminari đến phòng Aizawa-sensei xin giấy ra ngoài !!"_Iida ngồi xuống sofa

"Giờ này tối rồi cậu ấy còn đi đâu, khụ khụ !!"_Izuku

Mọi người liền tỏ vẻ không biết, mà việc ra ngoài hay làm gì của từng người thì cũng không ai thắc mắc làm gì. Izuku quay đầu nhìn hội Dekusquad thêm một lúc lâu rồi đi ra phía thang máy. Đêm cuối của cậu ở lại kí túc xá này, cậu rất buồn đấy chứ. Nhưng mà, cậu lại không muốn người khác phải lo lắng về cậu thêm một phút nào nữa. Thật đau lòng.

Một lát sau, Kaminari trở về trên tay là vài túi bánh nóng hổi, cậu nhanh tay chia cho mọi người rồi cầm một túi đi lên phòng mình. Vào trong thang máy, Kaminari liền nhận được tin nhắn của Kirishima. Cậu mỉm cười trả lời dòng tin nhắn đó, quả thật khi Kirishima muốn trò chuyện lại với cậu thì trong lòng Kaminari rất vui nhưng một phần vẫn lo sợ rằng cuộc trò chuyện này người ấy sẽ cắt đứt hoàn toàn với cậu. 

"A ..."_Do quá vội nên Kaminari đã vô tình đụng trúng ai đó khi bước ra từ thang máy.

"Tớ xin lỗi, cậu có sao không Shukai ??"_Kaminari đưa tay ra đỡ cô ta đứng dậy

"Tớ không sa ... ý mùi gì thơm thế !?"_Manami

"Bánh này, tớ để lại khá nhiều dưới nhà ..."_Kaminari

"Cho tớ cái này nhé !!"_Cô ta không để ý đến lời nói của Kaminari liền đưa tay chột lấy túi bánh của cậu.

"Ơ ... !!"_Kaminari

"Mà thôi trả lại cậu này, tớ đùa chút thôi !!"_Cô ta cười, trả lại túi bánh cho Kaminari, sau đó đi vào thang máy vẫy tay chào cậu.

"Chúc cậu một buổi tối "vui vẻ" nhé !!"_Manami

Kaminari quay đầu nhìn lại nhưng của thang máy đã đóng, cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi về hướng phòng của Kirishima. Cậu căng thẳng gõ cửa phòng của cậu ấy, sau khi nhận được hồi đáp cậu liền đẩy cửa bước vào. Nhìn mặt Kirishima mà Kaminari có chút căng thẳng, không lẽ muốn đoạt tuyệt quan hệ với cậu. No no no ...

"Cậu ngồi xuống đi !!"_Kirishima

"Tớ có mua chút bánh này ..."_Kaminari để túi bánh lên bàn

 "Tớ sẽ nói thẳng, về chuyện hôm đó, tớ xin lỗi vì đã cư xử tệ với cậu !!"_Kirishima cảm thấy hối lỗi

"Ơ, không sao đâu, dù gì thì việc hai thằng con trai yêu nhau mới là vấn đề nên cậu không sai đâu !!"_Kaminari ngượng ngùng gãi đầu.

"Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ !?"_Kaminari cúi mặt

Kirishima đưa tay lấy cái bánh bỏ vào miệng, im lặng đôi chút rồi lên tiếng: "Tớ vẫn cần phải suy nghĩ về việc này, Kaminari !! Nếu cậu không phiền. "

"Không sao đâu, cứ suy nghĩ rồi cho tớ câu trả lời !!"_Kaminari

Đáp lại lời một lúc lâu không thấy ai đó hồi đáp lại, Kaminari thở hắt ra đứng dậy đưa tay chào tạm biệt rồi đi ra phía cửa phòng định bụng quay về phòng ngủ một giấc rồi sáng mai rủ Izuku đi chơi đâu đó. Nhưng không ai ngờ rằng, khi cậu vừa chạm tay vào nắm cửa thì bị ai đó nắm chặt lấy cánh tay cậu kéo lại. Kaminari bị áp sát người vào cửa, ánh mắt hốt hoảng bỗng chốc mở to nhìn người trước mặt đang thở từng hơi đứt quãng.

"Cậu … cậu đã bỏ gì vào bánh … ??"_Kirishima mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào cậu

"Cậu nói gì vậy ?? Tớ có bỏ gì đâu, tớ vừa mua nó ở cửa sổ hàng là mang lên đây rồi !?"_Kaminari phản bác

Nhưng hình như những lời nói của Kaminari đều không lọt vào tai Kirishima, ánh mắt đỏ như máu in hằng từng tia khó chịu cứ dán chặt vào người khiến Kaminari dần trở nên bối rối, cậu biết rằng có gì đó không ổn nhưng tình huống này có chạy đằng trời mới thoát được. Không lẽ phóng điện vào người Kirishima rồi đập cửa bỏ chạy, không thể được cậu sẽ bị Aizawa-sensei bắt lao động dọn toilet cả tháng mất nếu không có lí do chính đáng khi phá hoại tài sản nhà trường như vậy. Còn lí do, không thể nói trắng ra là cậu bị cưỡng ép, như vậy … à mà thôi.

"Kirishima …"_Kaminari thì thầm

"Kaminari … cậu phải giúp tôi !!"_Nói rồi Kirishima áp môi mình vào cậu.

Kaminari hốt hoảng, cậu muốn đẩy người trước mặt ra nhưng không thể. Cậu ta hóa cứng cơ thể ôm chặt lấy cậu, sau khi cắn mút cuồng dã đến độ môi cậu tóe máu. Kirishima liền đẩy ngã cậu lên giường. Giờ thì hết đường trốn !!

*Tách ~~* Đèn phòng tắt phụt đi, Izuku tiến đến bàn mình mở đèn bàn học lên. Chút ánh sáng nhỏ nhoi này cũng đủ để cậu nhìn nhận những gì mà mình chuẩn bị làm.

Trên bàn học cậu là vài ba tờ giấy trắng kèm theo phong bì có đề tên từng người trong hội Dekusquad trên đó. Cậu đặt bút xuống, viết từng dòng tâm tư về cảm xúc và cả sự thật. Sự thật về lí do cậu từ bỏ lớp 1A, từ bỏ UA và từ bỏ "One For All".

Về sức mạnh của bản thân cậu, ngoài All Might và Katsuki ra thì không còn ai biết đến nhưng lần này cậu muốn đối mặt với sự thật mà bản thân sắp sửa chuẩn bị tiến đến.

*Midoriya Izuku cậu từ bỏ One For All*

Sau khi từng lá thư được cho vào phong bì, cậu nhìn vào đồng hồ hiển thị con số ba giờ bốn mươi lăm phút sáng. Cậu thở dài, tiến đến tắt đèn trên bàn học đi. Cầm theo những lá thứ đi ra ngoài bước vào thang máy, cậu đi xuống từng tầng một. Đưa lá thư vào từng phòng qua khe cửa của những người bạn cậu. Chỉ riêng Iida là cậu không đưa bởi vì cậu biết, cậu ấy đang chờ cậu.

Izuku xong việc đi ngược lên phòng mình xách vali bước ra ngoài. Ngắm nhìn căn phòng lại lần cuối rồi khóa trái nó, cậu đi xuống sảnh chính thì thấy rằng có người đang ngồi đó và người ấy là Iida.

"Xin lỗi vì để cậu phải chờ !! Thứ này là của cậu và phiền cậu hãy đưa lá thư còn lạu này cho Shinsou !!"_Izuku bước đến bên cậu, đưa hai lá thư cuối cùng cho Iida.

"Không sao đâu, tớ sẽ chuyển chúng đến đúng người mà cậu chuẩn bị hết rồi nhỉ ??"_Iida nhận lấy hai lá thư đó rồi nhìn đống hành lí của cậu mà không khỏi trầm mặc.

"Ừm, đây là tất cả rồi !!"_Izuku

"Tớ sẽ đưa cậu ra ngoài, đi nào !!"_Iida mở cửa chính chờ cậu.

Izuku xách vali nối gót theo lớp trưởng mình, có lẽ cậu cũng nhận ra được rằng đôi vai của Iida run lên từng đợt. Đến trước cổng trường, Iida ngỏ ý sẽ đưa cậu đi ra ga tàu nhưng Izuku lại từ chối, cậu không muốn làm phiền người lớp trưởng hết lòng vì bạn bè mình thêm một chút nào nữa.

"Tạm biệt cậu Iida, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều !!"_Izuku cúi đầu.

"Sao cậu lại cúi đầu chứ, tớ đã bảo chúng ta là bạn mà !!"_Iida vội xua tay.

Sau đó cậu ấy ôm chầm lấy cậu: "Nhớ đi cẩn thận, bọn tớ sẽ đến thăm cậu !!"

Izuku không đáp lại nhưng cậu lại đón nhận cái ôm đó, đêm nay một người ra đi để lại cảm xúc cho những người còn lại.

"Tạm biệt lớp 1A, tạm biệt UA và tạm biệt One For All !!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net