Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Katsuki, có thư của Yuei gửi đến này!"

Mitsuki dưới nhà gào to, mà Bakugo thì đang chống đẩy với trên lưng là Shiori đang ngồi lên nghịch tóc hắn. Bakugo cũng không vội trả lời tiếp tục chống đẩy đủ 1000 cái rồi mới dừng. Shiori xuống khỏi lưng hắn hơi đỏ mặt nhìn bắp tay đầy mồ hôi rắn chắc đó, quả là quyến rũ chết đi được.

"Sao? Chồng mày đấy, đẹp chứ?" Hắn nham hiểm ép em vào tường bắt em nhìn chằm chằm vào hắn

"Ừm, Katsu đúng là rất đẹp trai!"

"Đẹp thì thế nào?" Hắn ghé sát vào môi em hỏi, mà Shiori cũng mỉm cười hôn nhẹ lên môi hắn rồi chạy đi mất

"Ơ cmm, đứng lại đó!"

"Không!"

Shiori trốn xuống dưới nhà liền lấy Mitsuki làm bia đỡ đạn thoát được một kiếp

"Tớ cũng trở về xem có thư chưa nha! Mitsuki-san, chào dì con về!"

"Đứng đó cho tao, tao với mày còn chưa..." xong việc

Bụp

Bakugo chưa nói hết câu Mitsuki đã ném phong thư vô mặt hắn, Shiori hâm mộ nhìn Mitsuki rồi chạy mất biến, bỏ lại Bakugo với cái nghẹn ức không thể khổ hơn. Mẹ nó, chưa chôm được miếng tàu hủ nào mà...

Mà Shiori trở về cũng thấy trong hòm thư nhà mình có một phong thư với logo trường Yuei thì hồi hợp mang về phòng xem. Nigou lắc lắc đuôi, dạo gần đây ai cũng bơ chú hết. Nữ chủ nhân lúc nào cũng bám theo tên khó ưa đó, còn nam chủ nhân thì bỏ đi đâu chẳng qua cho chú miếng thịt nào, chỉ có cục xương đang yêu luôn bên chú a...

Chú thầm nghĩ rồi lấy cục xương ra liếm cho đỡ cô đơn~

Lúc này, Shiori trên phòng mở thiết bị bên trong thư lên, hình ảnh của Midnight xuất hiện

"Hojo Shiori-san, thay mặt nhà trường cô sẽ thông báo cho em kết quả điểm của bài thi đầu vào Yuei. Về bài thi lí thuyết, em đã đậu! Còn bài thực chiến..."

Midnight ngừng ngay trọng tâm càng làm em hồi hợp hơn, hai tay nắm chặt lấy gối ôm chờ đợi câu nói tiếp theo

"E hèm, để cô nói thêm về bài thi thực chiến. Cách tính điểm tương tự như thầy Present Mic đã phổ biến cho các em, nhưng ở đây còn một thang điểm phụ sẽ do các thầy cô trong trường tính thêm vào cho các em. Đó là điểm giải cứu. Hojo-san, bằng việc bỏ dở cuộc thi để cứu một bạn học bị mắc kẹt trong đống đổ nát, và một sự kết hợp tuyệt vời để cứu người đã không màng tất cả xử lí robot 0 điểm, các cô đã thống nhất số điểm em sẽ có như sau! Điểm tội phạm: 35 điểm, và điểm giải cứu do các thầy cô chấm: 48 điểm. Tổng điểm thi của em là 83, xin chúc mừng em đạt hạng hai của bài thi này. Hojo-san, cô trông đợi vào những biểu hiện trong tương lai của em!"

Màn hình phụt tắt mà Shiori vẫn còn ngây người, sau đó liền mừng rỡ mà chạy xuống nhà nói với cha, nhưng Bakugo đã chờ sẵn dưới phòng khách tám chuyện với Shinji được một hồi làm em càng mừng mà ôm lấy hắn, hoàn toàn bỏ quên người cha thân thương của mình

"Katsu, tớ đậu rồi! Hạng 2 đấy, tuyệt không?"

"Biết mày làm được mà! Thế, tổng là bao nhiêu?" Bakugo xem điều đó là hiển nhiên, chỉ có điểm số hắn không biết liền nhấp một ngụm trà hỏi

"83!"

Phụt

Bakugo chưa nuốt xuống đã bị em làm cho trào hết nước ra ngoài, nhưng vì có cha vợ ở đây hắ không thể làm chuyện khiếm nhã mà cố nuốt xuống mặc cho nước trà đang dâng lên lỗ mũi

"Katsu? Làm sao vậy?"

"Không có gì! Khụ..."

Shiori lo lắng vuốt lưng hắn, mà Shinji nhìn một màng này thì tách trà trên tay đã bị nắm chặt đến muốn nứt. Con gái ông còn chưa từng lo lắng cho ông như vậy

Bakugo sau một hồi bị nước trà "hành hạ" cũng thở lại được mà nhìn em không biết là tư vị gì. Kiếp trước hắn chỉ có 77 điểm, mà em lại thì được tận 83 điểm, vậy không phải nếu khi đó em không sao mà thi vào Yuei với hắn, hắn muốn làm thủ khoa cũng không được

Shinji thấy con gái nhìn Bakugo khó hiểu cũng nhàn nhạt nói: "Thằng Katsuki nó thi được 120 điểm!"

"Không ngờ tới, Katsu đúng là giỏi a!"

"Thường thôi!" 10' đó kiếp trước có thể cứu được mạng sống của hơn trăm người , điểm này vẫn còn quá thấp.

"Có phải là kỉ lục cao nhất từ trước đến nay ở Yuei không?"

"Chắc chắn rồi, à phải còn thằng Deku..."

Cả hai nhìn nhau rồi không hẹn xin phép Shinji cho qua nhà Midoriya một chút. Lông mày Shinji giật giật nhìn hai đứa không nói gì cũng hiểu ý mà lắc đầu, đúng là con gái là con nhà người ta mà a...

Bakugo vừa đi vừa nghĩ lại, nhận ra hắn trước đây cũng đếch biết Deku nó thi được bao nhiêu điểm để đậu nhỉ?

Reng reng

Cả hai đứng đợi một lúc, Inko đã ra mở cửa. Nhìn dáng vẻ căng thẳng cùng hồi hợp đó hắn đoán chắc Deku còn đang nghe kết quả

"Bọn con tới tìm Izu, cậu ấy đâu rồi ạ?"

"Izuku... cháu thấy đó... "

Cạch

Tiếng mở cửa thô bạo từ trong phòng Midoriya phát ra. Cậu chàng vẻ mặt hoảng hốt nhìn mẹ, lại nhìn Bakugo và Shiori, hai mắt rưng rưng chảy thẳng lên trời như vòi phun

"Hic...Kacchan! Shichan! Mẹ ơi!!... Hoaoaoaoa"

Bakugo xin phép Inko vào nhà rồi đánh vào đầu Midoriya cho cậu nín khóc, Inko bất ngờ nhìn Bakugo lại nhìn Shiori rồi cười hiền, không nghĩ tới Bakugo có thể vỗ được con trai mít ướt của bà theo cách này

"Ba đứa vào phòng nói chuyện đi, dì chuẩn bị bữa nhẹ cho mấy đứa!"

"Không cần đâu dì, tụi con chỉ qua hỏi thăm tình hình Izu rồi về thôi, dì nghỉ sớm đi ạ"

Shiori đỡ vai Inko nói, Midoriya cũng gật đầu phụ họa đưa mẹ về phòng. Đến khi trở lại thì phòng cậu đã bị Bakugo săm soi không còn giấu được gì

"Kacchan..."

"Sao? Thằng mít ướt nhà mày còn nói ngu ngốc gì mà mày vô dụng nữa không hả?"

Midoriya lắc đầu nguầy nguậy, đoạn nhìn Shiori ngồi trên ghế nghịch máy tính của cậu

"Hahaahaa, đã không sao rồi! Tại sao ư? Đã có ta ở đây!!"

"Aaaa, Shichan, tắt nó đi, xấu hổ chết mất!"

"Mày vẫn còn giữ cái đoạn video cũ rích này đó hả?"

"Tại vì, đây là lúc mà All Might trong ngầu nhất luôn, cho nên..."

Midoriya chọt chọt hai đầu ngón tay ngượng ngùng đáp, Bakugo cảm thấy đúng ngứa tay mà muốn đánh cậu cho đỡ ngứa a... Bao nhiêu năm vẫn vậy đếch có thay đổi chút nào

"Về thôi, Shio! Trễ rồi!"

Shiori nhìn thấy đồng hồ đã điểm 10h liền giật mình bật dậy

"Đã trễ thế này rồi sao?" Trễ với một người có thói quen ngủ sớm như Bakugo là cùng

"Tớ tiễn hai cậu!"

"Ai cần mày tiễn!"

Bakugo đi ra mở cửa nói vọng lại, Shiori cùng Midoriya cười trừ, em vội vã tạm biệt Midoriya chạy theo phía sau Bakugo

"Chờ tớ đã!"

"Nhanh cái chân mày lên!" Mẹ kiế, lạnh vãi!"

Bakugo ghét lạnh, vì thế mà rất không thoải mái khi vừa buồn ngủ lại vừa bị lạnh thế này. Hắn quay đầu nhìn em đi phía sau hắn, nghĩ đến kiếp trước vào thời điểm này, em hẳn là đã nhập viện rồi chăng? Bấy giờ Bakugo mới nhận ra, mình đã vô cảm với em đến mức nào khi em lâm bệnh mà hắn lại chẳng có một lời hỏi thăm nào?

"Katsu?"

Cảm ơn mày, Shio! Thật mừng vì mày vẫn còn ở đây!

Bakugo kéo Shiori lại sát vào mình, tay vòng lấy eo em giữ chặt. Shiori cảm thây hắn đang có gì đó rất lạ, nhưng so với việc hỏi thẳng trực tiếp, im lặng cũng là một cách tốt để hắn không thấy khó chịu a...

Em dựa vào người hắn, an ổn nghe hơi thở khó chịu vì lạnh ở trên đỉnh đầu, hắn quả là ghét lạnh mà...

......

"Năm nay học viên quả là chất lượng nhỉ?"

"Nhất là ở vị trí thủ khoa, hoàn toàn bỏ xa người đứng hạng 2"

Các giáo viên của Yuei nhìn theo màn hình hiện điểm top 10 thí sinh đầu vào có điểm cao nhất thực chiến mà không khỏi trầm trồ, đặc biệt với cái tên Bakugo Katsuki với 89 điểm Villain và 31 điểm Rescue

"Nếu không phải cậu ta cứu học viên khác bạo lực như vậy, tôi đoán số điểm Rescuw sẽ còn cao hơn"

"Nhưng không thể phủ định cách hành động nhạy bén và chính xác của cậu ta rất xứng với một anh hùng đứng top, khá có triển vọng đấy!"

Aizawa Shouta khoanh tay đứng một góc trầm tư suy nghĩ, năm nay sẽ là một năm mất ngủ đối với ông rồi đây!

....

Cho đến khi ngày nhập học đến, Bakugo vẫn với cái phong cách cũ, áo sơ mi hở cúc đầu và không cà vạt, quần tây trễ xuống cùng thắt lưng để cho có rồi đến trường, Shiori bị vị đại ca trước mặt làm giật cả mình

"Katsu, sao cậu lại ăn mặc như vậy? Cà vạt của cậu đâu?"

"Mặc vầy cho lẹ, ai rảnh mà sửa soạn đống phiền toái đó! Đi học!"

"Chờ đã, Katsu! Đợi tớ!"

"Nhanh chân lên con lùn!"

"Tớ không có lùn!" 1m6 mà lùn, hắn quá đáng a!

Bakugo cười khinh nhìn cô gái nhỏ cứ phải bước từng bước lớn mớ theo kịp được tốc độ của hắn, chân cũng vô thức đi chậm lại chờ em sánh vai mình cùng đến trường

Nhưng tận khi vào lớp, hay đến khi Aizawa bước vào lớp bằng cách không thể phi diệu hơn, Bakugo nhận ra một vấn đề rât nghiêm trọng

Cmn con nhỏ tàng hình đếch có ở đây!!!

Bakugo cảm thấy đầu óc bây giờ quay đầu trống rỗng chẳng biết nên làm gì. Việc hắn thay đổi kết cục của em lại vô tình thay đổi luôn tương lai của những người khác rồi sao?

Hắn cố gắng cơn buồn phiền trong người, tập trung vào bài kiểm tra thể chất với cái lí do không thể ngu hơn là bị đuổi học khi bét bảng

"Thủ khoa thực chiến, là Bakugo phải không?"

"Osu!"

"Hồi Sơ trung, em ném được bao nhiêu mét?"

"114m"

Hể?

Hở???

?????

Cậu có còn là người thường nữa không vậy chú hai?

Đó là suy nghĩ của đại đa số 18 người tính luôn cả Aizawa ở đây. Quả không hổ danh người đạt thành tích cao nhất trong tất cả các kì thi ở Yuei, sao chú không tham gia vào đợt tuyển thảng luôn cho rồi? Đến cả thể trạng bình thường đã đáng sợ thế này, thì thêm Kosei vào...

Cả lớp A không hẹn rùng mình trước con quái vật này...

"Rồi, lần này thì thêm Kosei của em vào!"

Bakugo nhận lấy trái bóng, vào tư thế nếm trong khi tay đã bắt đầu nén bốc phá lại thành một điểm rồi thì...

"Shinee!!!"

. . .

Midoriya và Shiori nhìn nhau, tự hỏi sao hắn lại bảo shine làm gì?

Quả bóng bị ném bay lên cao, xuyên qua tận tầng khí quyển rồi nổ tung do lực đẩy cùng trọng lực đồng loạt tác động, cộng thêm nóng lạnh thất thường từ bộc phá và áp suất không khí giảm khi ở trên cao, nổ tan tành thành từng mảnh vụn

Aizawa đưa màn hình hiển thị dấu vô cực vì không thể đo được chính xác, Bakugo nhe răng hài lòng, phải vậy chứ!

Hắn nhìn một lượt đám ranh con kia, rất nhíu mày với cái mặt vô cảm của thằng nửa nạc nửa mỡ đó, như thể hắn làm được thì nó cũng làm được vậy. Ha, chờ mày biết cách cô đặc lại đi rồi hãy khinh người khác

Tiếp tục với bài kiểm tra chạy xa 50m, Shiori thay thế vào vị trí của Hagakure chạy cùng với Todoroki. Nói là chạy, nhưng người thì trượt băng người thì bay, cán đích với vị trí sát sao 2,89s và 3,17s

"Izu? Cậu sao vậy? Không khỏe à?"

Mặt mày Midoriya tím tái, sợ hãi đến chảy đầy mồ hôi, nếu như xếp bét sẽ bị đuổi học, với Kosei dùng một lần là bị thương thì đây đúng là lời phán quyết cậu

"Đừng lo lắng, cứ cố gắng hết mình đi! Kosei của cậu chẳng phải có thể đập tan tành robot 0 điểm to đùng đó sao?"

Nhưng tay tớ sẽ không lành lặn đến hết bài kiểm tra được, Shichan à...

"Deku, nhanh cái chân mày lên!"

"T-Tớ tới liền!"

Cặp tiếp theo là hắn và Midoriya, cậu hoàn toàn tuyệt vọng khi Bakugo để hai tay ra sau và bắn một phát như tên lửa bay thẳng đến đích với 1,26s, còn cậu lại được 7,02s

Bakugo nhíu mày, không nghĩ tới Deku vẫn phải bắt đầu lại y như kiếp trước, cmn vậy mấy năm qua chỉ cách nó rèn luyện để vứt vào sọt rác rồi hay gì?

Hắn vò quả đầu sầu riêng của mình làm nó càng phồng ra hơn, chán nản đến với bài kiểm tra thứ 2.

"Ah~"

"Sao đấy!"

"Katsu xem này" Shiori đưa nắm tay hiện số 20 mà rầu rĩ, thế này không phải là em đứng bét rồi sao?

"Xem tao này!" Bakugo nhăn mày, gân xanh nổi trên mặt còn cả trên nắm tay siết chặt một phát nổ tan tành cái máy, tiếng nổ vô thức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhìn đống vụn dưới sàn, Shiori cảm thấy khoảng cách mình và Bakugo đang đứng càng ngày càng bị xa

Kirishima vốn là một người rất hòa đồng và thân thiện, đặc biệt cực thấy cậu trai tóc vàng này vừa mạnh vừa nam tính mà muốn kết thân, nhưng lại bị cái ánh mắt như thú hoang đó làm cho khựng lại, đây là sao?

Bakugo nhíu mày, thằng đầu nho biến thái hay thằng Pikachu thì cũng thôi đi, thêm cả thằng bạn chí cốt Kirishima cũng nhìn chằm chằm em nữa là thế nào?

Khổ thân hắn cứ phải lo giữ vợ còn em thì cứ đi bắt chuyện với đám đực rựa đó, này là muốn hắn tức nổ phổi đây mà. Hắn bị vợ bỏ, qua nhìn nắm đấm của Midoriya lại bực mình

"Gì đây? 56kg? Mày giỡn với tao đó hả?"

"Ka-Kacchan? T-Tớ ... T-Tớ..."

Midoriya xấu hổ, giấu đi máy của mình ra sau. Bằng việc qua hai bài kiểm tra và bài thử lúc đầu, Midoriya vô thức tính toán khoảng cách giữa hắn và cậu rốt cuộc là bao xa, Bakugo qua ba bài kiểm tra đều đã đứng nhất, mà cậu làm được 2 bài chỉ có thể nói một là bét hay là kế bét, nếu cứ thế này thì...

"Cmm!" Bakugo không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn thở dài "Lấy cái Kosei chết tiệt của mày ra đây!"

"Ể? Hả? Nhưng..."

"Để nó hiện trên tay cho tao coi!"

Midoriya bối rối, nhưng trước cái nhìn đầy đáng sợ của Bakugo cậu đành ngoan ngoãn nghe theo, nhưng mới hiện được mấy vân trên cánh tay thì đã vội thu lại, Bakugo nhíu mày kêu Shiori từ đám Kirishima lại đây

"Shio!"

"Xin lỗi các cậu, tớ rời đi một lát!"

Kirishima gãi gãi đầu, nói với Ashido, bạn cùng trường Sơ trung của mình

"Ashido, quái thật cậu chàng tóc vàng đó..."

"Oài, Kirishima đúng là không tinh tế gì hết..."

"Hở?"

Ashido lắc đầu, nhìn kiểu gì thì cũng thấy quá rõ cái màu hường phấn xung quanh hai thanh niên thiếu nữ kia rồi, chỉ có cậu mới không nhận ra thôi

"Này Shio, tạo 5 con bướm để lên đầu ngón tay của thằng Deku coi!"

"Ể?"

"Cứ làm đi!"

Shiori khó hiểu nhưng vẫn làm theo, năm chú bướm đậu lên các đầu ngón tay của Midoriya, Bakugo nói tiếp

"Giờ thử dùng sức mạnh của mày lên 5 con bướm đó"

"Ư-Ừm!"

Midoriya tập trung vào 5 đầu ngón tay, từng lằn vân đỏ hiện lên toàn tay cậu, sau đó rút bớt về trên 5 ngón tay, cậu thả lỏng phóng ra, cả 5 chú bướm tan tành ngay lập tức, mà ngón tay cậu, còn nguyên!

"Ka-Kac-Kacch-Kacchan.... l-lu-lúc n-nãy c-cậu c-c-có th-thấy k-không?"

"Cmm nói cho tử tế, tao đéo có mù!"

"Tốt quá rồi nhỉ, Izu?"

Midoriya bỗng trở nên tự tin hơn hẳn, cảm giác vừa rồi, nói thế nào nhỉ? Thật khó diễn tả, nhưng cậu nghĩ cậu đã có thể làm tốt những bài kiểm tra sau

Nhưng bài kiểm tra về sau càng như cú tát vả thẳng vào mặt Bakugo cũng như đập nát sự tự tin mới có của Midoriya

---///---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net