Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau đợt kiểm tra cuối cùng vào sáng sớm, Hiyori cuối cùng cũng nhận được sự chấp thuận của Aizawa cùng các bác sĩ của bệnh viện cho phép xuất viện

Tuy vết thương đã lành lại nhưng xương cốt của cô cũng ít nhiều bị thương nên dù có đi đứng bình thường lại được nhưng lại đi rất chậm bởi đau đớn từ chấn thương còn đọng lại gây ra

Bakugo nhìn cô đi chầm chậm một cách khó khăn thì không khỏi nhăn mày. Trực tiếp cõng cô trên lưng mà lên lớp. Nghĩ đến việc đợi cô đi từng bậc thang chắc tới mai mới đến lớp

"Mẹ mày, bỏ bà xuống"

"Mày có thể nhàn hạ từ tốn đi nhưng tao đéo đợi được"

"Ai cần mà đợi tao? Đi trước là được chứ gì?"

Hiyori không biết câu nói vô tư của mình khiến hắn nín lặng. Bỏ cô ở đây để rồi nếu xảy ra chuyện gì thì hắn không biết mình còn giữ được bình tĩnh mà không làm ra việc động trời gì không

"Im đi, đồ yếu đuối" Hắn trả lời cục súc nhưng vẫn giữ chặt cô trên lưng. Hiyori cũng không đôi co quá lâu bởi cô cũng thật sự không chắc mình có thể kiên trì được tới lớp không khi cơn đau đã khiến cả người cô đổ mồ hôi lạnh

Cô quen tay hiểu ý cầm lấy cặp của Bakugo để hắn dễ dàng hành sự. Bakugo với sau lưng là con heo ngốc của hắn đằng trước là hai cái túi xách treo lủng lẳng dưới cổ mà vững vàng bước đi, thu hút ánh nhìn của đám nhà báo bên ngoài trường

"Xin hỏi... em nghĩ thế nào về tiết học của All Might... ơ kìa hai em là người trong sự cố người bùn..."

"Cút đi!!!" Bakugo hiện lên ánh mắt sát khí phóng về phía cô phóng viên rồi đi nhanh vào trường

Khi bước vào lớp, cả hai hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người khi Hiyori vốn là tâm điểm của cả lớp bây giờ đang nằm gục trên Bakugo ngủ từ lúc nào

Bakugo  mặc kệ ánh nhìn của "lũ quần chúng" rồi đỡ Hiyori xuống chỗ của cô và Ashido thì tốt bụng chạy lại đỡ giúp hắn

Hiyori hoàn toàn không biết gì tay vẫn cầm hai cái cặp của cô và hắn trong khi đầu gục lên bàn ngủ say.

Vì Kosei của cô không thể tự chữa trị cho chính mình nhưng cô có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục của mình khi ngủ tuy nhiên cô lại  lạm dụng nó quá nhiều đến mức hình thành thói quen cứ rảnh là ngủ, chán cũng ngủ, không có gì cũng ngủ

Biết được điều đó nên Bakugo cũng không quát tháo như thường ngày mà đối với Ashido một cái gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi xuống chỗ mình ngay dưới Hiyori

Ashi - hoang mang tột độ -do, cảm thấy mình bị hoa mắt...

Tên cục súc bố thiên hạ Bakugo vừa mới gật đầu với cô...

Cô không nhìn lầm chứ...

Nhưng nhờ vậy Ashido đối với Bakugo cũng bớt đi chút ác cảm...

Rất nhanh sau đó , Aizawa vào lớp và thống kê lại trận thực hành hôm qua

"Bakugo, em đang lãng phí tài năng của mình đó... Em có tài năng mà...."

"Osu...Biết rồi"

"Còn Midoriya, haizzz....em lại hành hạ tay mình nữa đấy à? Đừng có lấy lí do em không điều khiển được mãi. Chỉ cần giải quyết được vấn đề này, em có thể làm được rất nhiều thứ đấy..."

"Vâng!"

"Còn Yuzuriha..."

Cả Bakugo và Midoriya đều đồng loạt nhìn đến cô gái vẫn còn đang ngủ kia. Bakugo biết ông thầy sẽ không bỏ qua nếu Hiyori vẫn còn tiếp tục ngủ thế này... nên chỉ đành đánh một cái vào lưng cô kêu cô dậy

Hiyori từ giấc ngủ say tỉnh dậy hoàn toàn không để ý đến việc ở đây là đâu và có những ai... chỉ muốn mắng thằng khốn nạn nào phá giấc ngủ của cô....

"Đm, thằng khốn nào dám phá giấc ngủ của bà??"

"Mẹ kiếp, tao đấy làm gì nhau, đồ sâu ngủ vàng chóe"

"Ra là mày, thằng đầu thúi. Tao đéo thích nói nhiều, lại đây" Hai tay tụ ánh sáng

"Hay đấy con khốn, dám thách tao à?" Bakugo cũng nổ lộp bộp trên bàn tay

Cả hai hoàn toàn giành sự chú ý vào nhau bỏ mặc cả lớp ngáo ngơ nhìn hai cô cậu choảng nhau 

Tóc Aizawa dựng thẳng đứng lên kèm theo đó là Kosei của hai bạn nhỏ biến mất không thấy đâu. Lúc này cả hai mới giật mình quay đầu nhìn đến Aizawa

"Tiết của tôi, không đến lượt các em show tình cảm... giờ thì ngậm miệng lịa được chưa?"

Bakugo và Hiyori đồng loạt tức thì ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế

"Được rồi! Yuzuriha, hành động dại dột hôm qua thầy hoàn toàn không thể chấp nhận. Vì vậy mà tuy All Might vẫn cho em qua nhưng thầy vẫn sẽ chấm em rớt. Một anh hùng mà không biết quý trọng mạng sống của mình chỉ biết lao vào nguy hiểm để cứu người khác thì chả thể trụ được quá lâu đâu" 

Hiyori biết Aizawa là đang nhớ đến người bạn đã hi sinh vì cứu người khác của mình, và ông thì không muốn học sinh bước vào vết xe đổ của người đó nên mới nói như vậy

"Em đã tự chừa đường lui cho mình, không tới mức phải mất mạng."

"Thầy biết, chính vì vậy mới cho em trượt. Hãy xem đây là bài học mà khắc phục cái thói bán mạng kiểu đó của em"

"Vâng~~"

"Về tiết chủ nhiệm hôm nay..."

Lại là kiểm tra đột xuất nữa à?

Cả lớp không hẹn có chung suy nghĩ

"Chúng ta cần bầu lớp trưởng"

Lớp trưởng? Đúng! Đây là lớp học mà...

"Em muốn em muốn!!!"

"Em xung phong"

"Để em làm lớp trưởng"

"Em!!! Để em!!!"

"Quy định sau khi em làm lớp trưởng là váy vữ sinh cao hơn gối 30cm"

Hiyori nhìn cái lớp 1s trước còn im re 1s sau đã như cái chợ 

Thôi mệt, ngủ khỏe...

Hiyori vào trạng thái ngu ngơ nằm gục trên bàn cho đến khi nghe Iida yêu cầu bỏ phiếu

Hiyori vẫn không biết gì cho đến khi cái lớp đã im lặng trở lại và không ai nói gì.

Tới khi Iida đại diện phát phiếu cho mọi người, cô viết ra một cái tên rồi đưa cho cậu bạn, không ngại ngùng gì lăn ra ngủ tiếp 

Cho đến khi Bakugo nhéo tai cô, kéo cô dậy đối diện cái bảng

The f*ck???

Tên cô trên đó với 5 phiếu??? Ai bầu vậy trời???

Nhìn kết quả bầu chọn , như nguyên tác thì Midoriya 3 phiếu , Yaoyorozu 2 phiếu còn lại đều 1 phiếu

Ủa, không có tên của Bakugo, cũng như Kirishima, Kaminari, Ashido như nguyên tác 

Ban nãy cô đã bầu chọn cho Iida coi như ủng hộ cậu chàng trong nguyên tác. Và cậu quả thật chỉ có một phiếu của cô

Còn cô sao lại tới 5 phiếu??

Aizawa không có ý kiến gì với cuộc bầu chọn, chỉ nhanh chóng công bố

"Vậy, Yuzuriha sẽ làm lớp trưởng, lớp phó là Midoriya"

Hiyori quay người nhìn Bakugo thấy hắn quay đầu trốn tránh thì biế một phiếu từ hắn. Rồi nhìn cả lớp.  Từ vị trí của cô hoàn toàn nhìn rỏ cả lớp học và ai cũng đang nhìn cô với vẻ măt ngưỡng mộ

Cô đã làm gì đâu????

Midoriya bối rối trước bục giảng đối nghịch hoàn toàn với phong thái tự tin của Yuzuriha, nhưng mà...làm lớp trưởng phiền phức lắm... với cô cũng không thích

"Tuy chúng ta gặp nhau chưa lâu nhưng lại nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Tớ rất cảm kích. Nhưng mà tự bản thân tớ thấy mình không hợp trong vị trí lãnh đạo này, càng không đủ tự tin để đảm nhiệm. Tớ hi vọng được rút khỏi cuộc bầu chọn này và gửi lời xin lỗi đến những người đã tin cậy mà bầu cho tớ." Hiyori cúi đầu xin lỗi, cô cũng đoán được những người vốn nên có tên trên bảng lại đột nhiên biến mất chính là do phiếu bầu của cô 

Aizawa thấy tình hình như vậy , cũng không thèm hỏi ý kiến mà quyết định luôn

"Vậy lớp trưởng là Midoriya và lớp phó là Yaoyorozu! Xong rồi thì giữ trật tự!" Sau đó nằm trong túi ngủ nhắm mắt trước dáng vẻ sợ sệt của Midoriya và tiếng thở dài của Yaoyorozu

..

.

Giờ ăn trưa 

Lunchrush

Vì tình trạng sức khỏe nên Bakugo cũng không càm ràm gì nhiều mà giúp cô đi lấy đồ ăn còn cô thì tìm chỗ ngồi

Nhưng cái nhà ăn rộng lớn này lại chả có lấy cái bàn trống nào là sao...

Ít nhất thì có 2 người ngồi nhiều nhất là 8 người ngồi

Với cái thân tàn này thì cô khó mà giành chỗ đây...

Đang lúc bối rối, Kirishima đã đập nhẹ vai cô

"Nếu cậu chưa tìm được chỗ ngồi thì đi cùng tớ, bên tớ còn trống chỗ này"

"Cậu đúng là hảo hán!!!" Hiyori hai mắt sáng ngời nhìn Kirishima

Kirishima trước lời khen của Hiyori thì vui vẻ cười thật tươi. Hiyori biết cậu chàng này lúc nào cũng theo đuổi hình mẫu một người đàn ông nam tính mà... 

Một cách kết thân tốt....

Cô theo cậu chàng tới bàn ăn đã có Ashido và cậu tóc hai lai Todoroki đang nhăm nhi soba khoái khẩu đến không nhận ra có người

"Aa, Yuzuriha, lại đây này!!! Ashido niềm nở đỡ cô vào ngồi kế cô. Kirishima thì ngồi đối diện hai cô gái

"À đúng rồi, cậu vẫn chưa lấy đồ ăn sao? Cậu muốn ăn gì, tớ lấy cho" Kirishima nhận ra cô vẫn chưa đi lấy phần ăn thì đứng lên định đi

"Không cần đâu!! Có thằng ngốc lấy giùm tớ rồi"

"Thằng ngốc nào vậy, Yuzuriha?" Ashido hỏi

"Cứ gọi tớ là Hiyori được rồi, không cần ngại đâu" Hiyori sờ sờ cái sừng của cô nàng mà thích thú "Thì là thằng bố thiên hạ chứ ai vào đây nữa..."

Cốp

Hiyori chưa kịp cười đã bị cái khay đồ ăn đánh thẳng vào vai

"Mày gọi ai là bố thiên hạ hả con ngáo kia?"

"Này, Bakugo, cô ấy còn bị thương đấy. Ông làm vậy mà coi được à? Hơn nữa đừng có đánh con gái, không nam tính gì hết"

"Đéo, mày là thằng khỉ nào mà dám ra lệnh cho tao?" Bakugo trừng mắt "Còn mày nữa, đã bảo ở yên đó đợi tao cứ thích đi lung tung hại tao đi tìm mày"

"Đợi mày về là hết chỗ ngồi rồi thằng đần Bakatsuki"

"Mày nín một câu cho tao nhờ, Ahoyori!"

Kirishima cùng Ashido ở đó cười trừ nhìn hai cô cậu cãi nhau. Nhờ vậy mà không khí ngượng ngùng cũng vơi đi bớt

Bakugo để dĩa cà ri cùng gyoza xuống rồi ngồi vào chỗ của mình.

"Này, tao muốn ăn cay"

"Cmm, mày thế này mà còn đòi ăn cay. Muốn chết à?"

"Nhưng mà giờ đang nhạt miệng lắm!! Đi đi mà!! Một muỗng thôi cũng được"

"Đéo, cút qua ăn phần của mày đi, con ngáo!!"

Kirishima có ấn tượng không tốt lắm với Bakugo vì thường thấy hắn mắng Hiyori và theo anh thấy thì hành động đó không chút đàn ông tí nào... Nghĩ thế nào lại đi bắt nạt phái yếu chứ... còn mắng những lời lẽ thô tục như vậy....

Nhưng mà... tuy cục súc là thế nhưng vẫn để ý đến tình trạng cơ thể của cô mà lựa chọn loại đồ ăn phù hợp cho cô... cho thấy hắn cũng rất tinh tế để ý những chuyện nhỏ nhặt...

Anh thấy hắn cũng có cái mặt tốt đó chứ...

"Rồi mà, hai cậu! Đã có dịp ngồi ăn chung thì làm quen đi! Tớ là Kirishima Eijirou, hân hạnh"

"Tớ là Ashido Mina. Hân hạnh"

Hiyori dừng cuộc trừng mắt với Bakugo lại rồi trở lại với dáng vẻ thân thiện cùng nụ cười tươi trên mặt 

"Hân hạnh!! Dù các cậu đã biết rồi nhưng mà để tớ giới thiệu lại. Yuzuriha Hiyori, nhưng cứ gọi Hiyori là được, đừng ngại!!"

"Mày càng nói vậy tụi nó càng ngại đấy, con ngu" Bakugo liếc xéo nhìn cô, tay múc một thìa lớn cơm bỏ vào miệng

"Thằng khốn này là Bakugo Katsuki, chắc các cậu cũng biết rồi. Nó đừng đầu kỳ thi tuyển sinh mà"

"Mẹ mày, dám chửi tao , con heo nái!!!"

"Đừng có gọi tao là heo nái, Inutsuki!!!"

"Ai cho mày gọi tao kiểu đó, đồ Nekoyori dị hợm!"

"Bà thích thì gọi đó, thằng bố đời nhà mày!!!"

Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc lại tiếp tục nổ ra. Kirishima và Ashido nhìn nhau thì không hẹn cười trừ. Nhìn kiểu gì cũng thấy hai tên miệng toàn nói mấy lời khó nghe kia quan hệ rất thân thiết mới không ngại trước người khác mà chửi tục

Todoroki Shoto vẫn ngồi nhăm nhi soba không hề quan tâm đến tiếng ồn chỗ bàn mình ngồi 

Ngay sau đó, tiếng còi báo động vang lên

"Bảo mật cấp độ 3 đã bị xâm nhập! Tất cả các học viên hãy khẩn trương sơ tán"

Nhóm Kirishima đang nói chuyện rơm rả và không thiếu mà chửi tục của hai cô cậu nào đấy cũng phải dừng ngay hành động mà hoang mang nhìn đám đông ồ ạt sơ tán

"Tiêu rồi!! Phải nhanh...lên..."  Kirishima vội đứng dậy chạy ra theo nhưng bắt đầu chậm lại khi Bakugo, Hiyori và Todoroki vẫn ngồi nhăm nhi món ăn của mình

Ashido tuy hốt hoảng nhưng váy cô bị Hiyori nắm lại nên chỉ có thể ngồi ở đó 

"Này, các cậu không đi sơ tán sao? Có đột nhập vào trường đấy!!!" Kirishima không hiểu chuyện chạy vòng lại hối thúc họ

"Đừng có lo, Kiri-kun!. Chỉ là cánh nhà báo thôi!"

Hiyori chấm nước sốt rồi cho miếng Gyoza vào miệng mà hạnh phúc.

"Ơ sao cậu biết??"

Todoroki - người từ lúc đầu tới giờ vẫn im lặng lên tiếng "Trong bài thi thực hành, All Might đã bảo Kosei của cô ấy có khả năng quan sát"

Kirishima lúc này mới hoàn hồn mà đập tay nhớ ra. Thanh niên lại trở về chỗ ngồi xử nốt phần ăn của mình

"Mày như thằng ngáo vậy!" Bakugo ăn muỗng cuối trước khi bỏ muỗng xuống khinh thường nhìn Kirishima

Cậu chàng cũng tức lắm nhưng thái độ bình tĩnh của hắn khiến anh tò mò

"Cậu cũng biết cánh nhà báo tới sao? Tớ tưởng Kosei của cậu..."

"Thì đương nhiên Kosei của tao đéo phải dùng để quan sát rồi, thằng dị hợm" Bakugo bật mode cục súc on mắng cậu chàng không thương tiếc

Nhưng Kirishima không để tâm. Anh vẫn muốn giải đáp thắc mắc của mình...

"Vậy sao cậu không hoảng loạn chút nào vậy?"

"Đúng vậy, làm sao cậu phát hiện được đây chỉ là nhầm lẫn?" Ashido sau khi hiểu chuyện thì bình tĩnh lại nghiêng đầu hỏi hắn

"Đéo gì tao phải cho tụi mày biết" Hắn cằn nhằn nhưng mắt vẫn nhìn qua Hiyori rồi tức giận đứng dậy mang khay đồ của mình đến chỗ rửa

Kirishima không hiểu mô tê gì trong khi Ashido thì cười khoái chí ôm lấy Hiyori

"Nè, nè Hiyori-chan, cậu có biết gì không?"

"Hử?"

"Bakugo ấy? Sao hắn biết được vậy? Cậu nói hắn nghe sao?"

"Không, tớ đâu có nói gì. Chỉ là thằng đó coi vậy chứ tinh ý lắm. Tớ mỗi lần dùng Kosei nó đều biết hết nên khi tớ dùng Sight thì nó biết chả có gì nghiêm trọng khi tớ còn nhởn nhơ ngồi đây ăn uống rồi"

"Oa, hay vậy sao? Đúng là thanh mai trúc mã lớn lên hiểu ý nhau nha!" 

"Tớ có hòa thuận nổi với nó một giây đâu!"

"Yuzu...Hiyori này, Sight mà cậu nói là dùng để quan sát hả?"

Kirishima thắc mắc về Kosei của Hiyori mà hỏi

"Ừm, đúng rồi. Nhưng tớ chỉ nhìn thấy trong phạm vi 7km"

"Vậy còn cái chiêu phóng chùm tia sáng vào Uraraka thì cậu gọi là gì?"

"Discharge. Trị thương thì là Heal nhưng tớ không thể dùng nó chữa bệnh và bản thân cũng không tự chữa trị được. Ngoài ra còn có Lucent trong bài thi chạy 50m ấy"

"Kosei của cậu đúng như lời Yaoyorozu nói, thật đa dạng" Todoroki không nhịn được vẻ hiếu kì trên gương mặt băng lãnh cới vết bỏng nặng ở mắt trái cảm thán

"Tớ nghĩ Kosei của các cậu mới ngầu đấy. Các cậu xem, buổi kiểm tra ngay ngày đầu tớ dùng hết thể lực là lại ngủ gục, xui nữa còn biến thành mèo. Sau này lỡ gặp kẻ địch mạnh thì tớ toi đầu tiên ấy chứ"

Kirishima vẩy vẩy tay tỏ ý không tán thành "Không có đâu, Kosei của cậu vừa tấn công, vừa di chuyển nhanh được còn dùng để quan sát và chữa trị thì ai có cậu trong đội là may mắn đấy vì cậu có thể kham mọi chức vụ luôn"

"Còn cả phương diện phòng thủ nữa..." 

Kirishima, Ashido và Hiyori đồng loạt nhìn về phía Todoroki

"Trận thực chiến hôm qua, cậu đã dùng thứ gì đó bảo vệ mình khỏi đòn tấn công , phải không? "

"Ừm, là Defense . Tạo một lớp giáp bằng Ánh sáng có thể cản được mọi đòn tấn công nhưng chỉ kéo dài được 5s"

"Ra vậy" Cậu trai hai màu tóc cũng nhanh chóng ăn xong phần soba của mình

"Nghĩ lại thì... không biết Kosei của các cậu là gì vậy? "

"Kosei của tớ là hóa cứng, kha khá giống Defense của cậu thôi nhưng tớ có thể kéo dài lâu hơn nhưng mà không chắc có thể cản mọi đòn như của cậu"

"Của tớ là Acid. Tớ có thể phóng thứ chất lỏng có tính ăn mòn như acid vậy"

"Còn Todoroki thì sao?"

"Băng lửa" 

Hiyori biết hoàng tử lạnh lùng của lớp 1A rất lạnh lùng nhưng không ngờ lạnh như vậy. Đúng là hoàn toàn không thể so với những gì cậu chàng đã thay đổi ở những phần sau

"Đóng băng với phóng hỏa sao? Ngầu thật đấy!!" Hiyori cười thật tươi đáp trả cho câu trả lời, hoàn toàn không có vẻ ngượng ngùng gì khiến Todoroki cũng bớt lo lắng

Thật ra anh cũng muốn được trò chuyện, được kết bạn, cùng bàn luận những chủ đề ngẫu nhiên hay ăn một bữa như thế này

Nhưng ông già nhà anh lại tước đoạt mọi thứ...

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh được một ai đó cởi mở bắt chuyện như vậy mà không bị sự ngượng ngùng bao lấy

"À phải, sao ban nãy cậu không hoảng vậy? Bakugo thì hiểu ý Hiyori nên biết cũng không nói đi. Cậu và cô ấy cũng chỉ mới nói chuyện hôm nay, làm sao vẫn bình tĩnh vậy? " Kirishima phân tích

"Tại vì...." Todoroki nghiêm trọng nhìn cả bà cặp mắt đối diện mình "Soba còn, tôi không thể lãng phí"

"..."

Dấu ba chấm hiện lên trên mặt cả ba. Sau đó thì Kirishima và Ashido thì nhăn mày cố gắng không cười trước khuôn mặt đẹp trai đầy nghiêm túc của anh chàng lại có thể nói ra lời trẻ con hết sức

Vậy là dù có tận thế thì soba của cậu cũng là nhất nhỉ???

Hiyori lại không như hai người kia ôm bụng cười phá lên

"To-Todoroki, cậu đúng là biết cách chọc người ta cười á....hahaha"

Lúc này hai quả đầu đỏ hồng cũng phụt nước miếng mà cười theo. Todoroki thì ở giữa không hiểu vì sao cả ba lại cười mình. Nhưng mà... anh không thấy khó chịu vì điều đó....

Người ta thường kính sợ anh, vì cha anh là Endeavor. Và chỉ có vậy.

Được cười nói vui vẻ với người khác... là một sa xỉ với anh...

"Tôi là Todoroki Shoto. Hân hạnh"

Cả ba đỏ hồng vàng :"Hân hạnh!"

...

.

"MẸ MÀY, CON NHÃI. ĂN GÌ MÀ LỀ MỀ VẬY? CÓ CÚT RA ĐÂY NGAY CHO BỐ BẢO?"

Bakugo ở bên ngoài nổi nóng vì đã đợi cô quá lâu nhưng không thấy. Cuối cùng là lại đang cười nói vui vẻ với lũ tạp nham đó

Hắn không chần chừ xách cổ áo cô lên kết thúc cuộc vui. Hiyori bị Bakugo nắm đến hai chân không chạm được tới đất như một món hàng bị hắn cầm trên tay phẩy tay với ba người bạn rồi mất hút sao cánh cửa 

"Tao mới đi có chút xíu mà mày đã kết lắm bạn thế nhỉ?"

"Mày quản lắm thế? Tao muốn quen ai còn cần mày đồng ý chắc?"

"Mày... Tao cũng đã bảo không được để đứa con gái nào ôm mày mà?"

"Mina-chan có làm gì tao đâu. Đừng có làm quá lên"

Bakugo thật sự tức giận. Cô thế mà lại đi nói đỡ cho kẻ khác. Hắn biết hắn kiểm soát cô quá chặt sẽ khiến cô khó chịu. Nhưng khồn thể chịu được khi cô bỏ hắn qua một bên mà vui vẻ với người khác...

...

Trở về lớp, và Midoriya nhường lại chức lớp trưởng cho Iida thông qua cuộc náo loạn vừa rồi

..

Ở cổng trường, Hiệu trưởng Nezu nhìn "Rào chắn Yuei" đã bị phá hủy mà đăm chiêu suy nghĩ

=================

End Chương 13

=================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net