Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizawa nhanh chóng biết tin mà đến kí túc xá của lớp A. Vừa vào đến sảnh chính đã thấy Hiyori nằm trên đùi Bakugo ngủ ngon lành. Còn lớp A thì bối rối nhìn Aizawa 

"Tôi đã biết rõ tình hình rồi! Bakugo, xem như ngoại lệ, từ giờ trò chịu trách nhiệm chăm sóc Yuzuriha 24/7"

Bakugo gật đầu, nắm lấy tay Hiyori vuốt ve khiến cô an ổn tựa vào hắn ngủ tiếp. Mineta lại nghĩ đến chuyện đen tối gì đó vội hỏi

"Sensei!! Vậy là Hiyori sẽ ở chung phòng với Bakugo sao?"

Câu nói khiến nhiều người quan tâm

"Mấy đứa dám để nó ở phòng riêng không?"

"Vậy thì cũng hãy để cô ấy ở cùng bạn nữ trong lớp sẽ tốt hơn" Kaminari không phục phản bác

"Cậu có chắc cô ấy sẽ không làm gì khi không có Bakugo không?" Ashido nói

Khiến tất cả rơi vào trầm mặc

"Vậy sao chúng ta không thử xem?" Yaoyorozu nói "Tách cô ấy và Bakugo-san ra để xem cô ấy phản ứng thế nào?"

"Ý hay đấy. Có Aizawa-sensei ở đây sẽ không phải lo kí túc xá có bị cô ấy phá nát!"

Aizawa ngay lập tức liếc mắt về phía Midoriya vừa nói xong làm cậu run lẫy bẫy. Bakugo cũng muốn thử xem sao. Dù gì những việc liên quan đến Hiyori, hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ chuyện gì.

Theo ý định của Yaoyorozu, Bakugo bế Hiyori đến phòng của Yaoyorozu sau đó trở về phòng mình. Lớp A cùng Aizawa mỗi người đứng trông chừng bên ngoài. Rất nhanh tất cả không cần phải đợi lâu, Hiyori từ phòng của Yaoyorozu phá cửa bằng Discharge đi ra, hai mắt ánh vàng dao dát nhìn xung quanh, sau đó Lucent khởi động chạy mất biến

"Cậu ấy biến mất rồi?" Kaminari hốt hoảng

"Nhanh lên, chuyển đến phòng của Bakugo!" Aizawa nói

Quả nhiên khi tất cả tụ tập đông đủ ở phòng Bakugo, đã thấy Hiyori đứng ngoài cửa, trên tay đã tụ sẵn Discharge nhưng không phóng ra. Sau đó ôm chân ngồi trước cửa , nhắm mắt ngủ

"Cái này..." Yaoyorozu đỡ trán, Hiyori có thể không thương tiếc phá cửa phòng cô nhưng lại không hề đá động gì đến cửa phòng Bakugo

"Xem ra ngoại trừ Bakugo, nó không để ý đến cảm nhận của bất kỳ ai khác."

"Mẹ nó, Bakugo sao thằng này may mắn như vậy?" Mineta lẩm bẩm, sau việc này thì chắc chắn Bakugo sẽ phải ở suốt với Hiyori không thể tách ra gì được nữa rồi

Ashido nhanh nhẹn gõ cửa phòng Bakugo trong khi đỡ lấy Hiyori khi cửa mở từ phía sau để cô không bị ngã. Hiyori cũng mở mắt, cảm nhận thấy sự hiện diện của Bakugo không còn rào cản nào thì nhanh chân ôm lấy hắn

"Được rồi, chuyện này tới đây thôi! Giải tán! Về phòng ngay cho tôi! "

"RÕ!"

Cuối cùng sau một ngày bất ngờ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, lớp A cuối cùng cũng có giấc ngủ nhẹ nhõm nhất từ sau sự kiến đó đến nay, riêng Yaoyorozu thì phải sửa lại cửa phòng mình trước mới say giấc được

Bakugo đặt Hiyori lên giường, trông thấy cô thích thú ôm chăn hắn mỉm cười mà lòng một trận ấm áp. Hắn leo lên giường tự nhiên ôm lấy cô như trước đây, Hiyori cũng rất hợp tác mà ôm chặt lấy hắn. Một đêm ngon giấc đối với cả hai...

..

Trong khi đó, Hiyori từ chuyến đi gặp nhà khoa học đó trở về cũng không còn gặp những giấc mơ từ thế giới kia nữa. Nhờ đó mà cô hoàn toàn tập trung tinh thần vào việc thiết kế trang phục của mình.

Một hôm, trợ lí của cô dùng đến một bình xịt mang theo mùi hương nitroglycerin quen thuộc khiến Hiyori ngớ người

"Yayoi!"

Trợ lí Yayoi nghe tiếng cô gọi vội chạy tới

"Chị cần gì không ạ?"

"Cái bình đó..." Hiyori chỉ vào cái bình trên tay cô thắc mắc

"À vâng, đây là nitroglycerin dạng xịt. Nó giúp điều trị những cơn đau thắt ngực đấy ạ. Em hay bị lên cơn đau nên phải dùng nó để ổn định lại"

"Chị hiểu rồi! Hôm nay tới đây thôi, về sớm đi!"

Yayoi cũng không thắc mắc nhiều mà chào tạm biệt Hiyori. Cô ngồi xuống sofa ôm gối. Chỉ vì chút mùi hương quen thuộc đó, Hiyori lại bắt đầu thấy nhớ mọi người ở [BnHA] nữa rồi. Nhất là... thằng nổ hay chửi đó...

Đã rất lâu rồi cô không còn nghe thấy tiếng hắn xuất hiện trong những giấc mơ của cô nữa, điều đó khiến cô cảm thấy rất cô đơn cùng nhớ mong...

Katsuki... tao nhớ mày rồi... 

Yayoi vừa trở lại lấy điện thoại để quên trên bàn làm việc thì thấy Hiyori ôm gối ngồi trên sofa mà đôi mắt ấy thì như đang tương tư ai đó vậy

"Hiyori-san! Anou..."

Hiyori nghe tiếng gọi vội lau nhanh nước mắt trên mặt quay sang Yayoi

"Em... để quên điện thoại ạ..." Yayoi vội lấy điện thoại rồi ra cửa, quả thật bị người khác nhìn thấy bản thân yếu đuối thật sự rất ngượng ngùng nhưng mà "Hiyori-san, chị đang nhớ thương ai đó sao?"

"Làm sao em biết được?"

"Chị không biết đâu, nó ghi hết trên mặt chị rồi đấy. Người chị đang nhớ là một người con trai phải không?" Yayoi là một con nghiện truyện ngôn tình thứ thiệt, đối với ánh mắt mà các nữ chính ngây ngốc nhìn nam chính cô đã nhìn thấy quá nhiều để nhận ra rồi

"Em giỏi thật, làm sao em đoán trúng được như thế?" Hiyori cảm thấy mình vừa tìm được một người tri kỷ có thể giải bày những chuyện khó nói trong lòng mà vui vẻ kéo Yayoi xuống ghế ngồi

"Em là một con mọt sách đấy nhé chị. Bao nhiêu chuyện tình bi đát em đều xem cả rồi. Chị lúc này trông hệt như cô gái phải chia xa chàng trai mình yêu vậy!"

"Chàng trai.... mình yêu?" Hiyori bất ngờ, đột nhiên trong đầu hiện lên dáng vẻ cáu gắt của Bakugo mà giật mình, sau lại đỏ mặt

"Đó, đó! Chính nó. Chị vừa mới nghĩ đến chàng trai đó có phải không? "

"Chị... chị không có... không thể nào đâu...." Hiyori hoàn toàn không biết những cảm xúc lúc này của mình là gì. Nhưng mà... liệu đây có phải là cảm giác của một đôi đang yêu sẽ có không? Cô... thật sự đối với Bakugo... có thứ tình cảm kỳ lạ đó sao

"Để em nói chị nghe. Nếu chị yêu một anh chàng nào đó, chị sẽ cảm thấy rất vui khi được ở cùng anh ta, được anh ta quan tâm mà cảm thấy hạnh phúc, khi anh ta hơi gần mình thôi cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, còn có khi anh ta vô tình làm một hành động gì đó mà khiến chị nhìn theo không chớp mắt luôn đấy!..." Yayoi nhìn khuôn mặt đỏ hồng như quả cà chua của Hiyori mà cảm thán sếp của cô vậy mà cũng dễ thương quá đi mất, cũng cảm thấy mới mẻ khi một người tài năng toàn vẹn như Hiyori vậy mà lại không biết yêu là gì?

Mà thôi, để đó cô gánh cho...

Hiyori nghe những gì Yayoi nói, thật sự hoang mang cùng hoảng hốt rồi. Bởi vì những gì Yayoi đã nói, hoàn toàn giống hệt những gì cô đã trải qua khi ở cùng Bakugo. Vậy đó... chính là yêu sao?

Cô... yêu hắn sao? Kẻ cô ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy... à không... đã từng thôi... cho đến khi những xúc cảm kì lạ bắt đầu xuất hiện trong cô...

Vậy ra.. cô đã yêu hắn rồi sao? ...

Còn hắn... có yêu cô không? 

Hiyori thật sự rất muốn biết... nhưng mà...nghĩ đến việc cô không còn cơ hội để thấy hắn nữa, lại khiến trái tim tràn đầy tình cảm mới chớm này nguội lạnh...

Nếu như... cô phát hiện sớm một chút.... đoạn tình cảm này... có lẽ cô sẽ không cảm thấy bức bối đến vậy

Yayoi thông qua biểu cảm của Hiyori cũng đoán ra phần nào suy nghĩ lúc này của cô

"HIyori-san, chị vẫn chưa bày tỏ với người đó phải không? Vì sao vậy?" 

Chị cũng muốn bày tỏ, nhưng tiếc rằng chị nhận ra tình cảm này quá muộn màng rồi em à... không còn cơ hội để chị có thể nói cho nó biết...

Hiyori duy trì trầm mặc, Yayoi cũng không muốn làm khó cô thêm. Lần nữa ra về để Hiyori ở lại với mớ tơ vò trong lòng. Giờ nghĩ lại, thằng ngáo Bakatsuki đó lúc nào cũng mắng cô đần quả thật có lí do. Cô đúng là đần độn khi không nhận ra thứ cảm xúc này của mình... cuối cùng chỉ có thể ôm mối tình chưa chớm đã tàn này...

Cô tự hỏi... Bakugo liệu có cảm thấy giống cô lúc này...

Đau lòng...

Khổ sở...

Thất vọng...

Tự trách...

Hiyori cố gắng quên đi nỗi nhớ trong lòng, đến chỗ bàn làm việc lấy bút ra thiết kế mẫu trang phục cho tháng này. Nhưng đến khi cô kịp nhận ra, hình ảnh của quả đầu sầu riêng cùng đôi mắt xếch quen thuộc với nụ cười ngạo nghễ đã hiện lên trên giấy

Hiyori đã không thể tiếp tục công việc cả hôm nay được nữa rồi....

..

Đêm hôm đó, cô đã có một giấc mơ. Trong mơ, cô thấy bản thân được Bakugo ôm ghì vào người ngủ say. Phản phất nhờ ánh đèn mờ ảo bên ngoài cửa sổ, cô thấy được gương mặt cau có của hắn. Hiyori vươn tay xoa xoa mi tâm bị hắn nhíu đến có nếp nhăn, hắn theo phản xạ giữ lấy tay cô kéo xuống đem vào trong chăn

"Mẹ mày, yên nào!" Giọng điệu ngáy ngủ khiến Hiyori chắc chắn Bakugo hoàn toàn không thể vào sâu giấc khiến cô lo lắng. Nếu là trước đây thì dù trời có sập hắn cũng sẽ hoàn thành cái chu trình thời gian biểu của hắn một cách hoàn hảo nhất, chỉ trừ khi gặp những chuyện không may ban sáng mà khó ngủ lúc khuya ra thì hắn mới không nổ chết kẻ phá giấc ngủ của hắn bao gồm cả cô

Bakugo khó khăn mở mắt, nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của Hiyori giữa màn đêm đen đầy ý cười khiến hắn bật dậy nhìn chằm chằm cô

"Tao yêu mày, Katsuki..."

Bakugo cảm thấy mình lại mộng mị nữa rồi, thế đéo nào hắn lại nghe cô thủ thỉ lời yêu với hắn kia chứ. Nhưng ánh mắt đó... rất giống... với cô của trước đây. Điều đó khiến hắn hoảng loạn vội mở đèn lên, cuối cùng khi nhìn lại chỉ thấy một Hiyori bộ dáng ngu ngơ ôm lấy cánh tay hắn khiến hắn thở dài, xoa xoa đầu cô trấn an mà tắt đèn ngủ tiếp.

Chỉ là... hắn hoàn toàn không thể nào vào giấc tiếp được nữa. Ôm lấy Hiyori đầy vẻ ỷ lại và ngáo ngơ tựa vào hắn, khiến hắn đau lòng thương nhớ khoảng thời gian vui vẻ khi cô còn ở bên... chứ không phải một cái xác vô hồn mặc hắn sai bảo....

Hiyori, xin mày... nếu lúc nãy thật sự là mày... thì làm ơn trở về đi...

Tao... sắp không chịu đựng được nữa rồi....

Bakugo không còn biết việc bản thân có thể kiên trì nhìn Hiyori mỗi ngày đần độn bám lấy hắn mọi lúc, không than vãn, không trách mắng, không la hét, chỉ có một cái xác bám dính lấy hắn không buông...

Hắn không thể chịu đựng được việc mỗi ngày nhìn cô mà nhớ lại những chuyện xưa cũ... để rồi tỉnh mộng nhìn thấy thực trạng phủ phàng đến đau lòng...

Vì vậy mà làm ơn...

Hiyori....

Trở về đi...

Cho đến hôm sau, Bakugo tỉnh dậy, phát hiện trên bàn mình có chữ viết tay mà hắn không thể quen thuộc hơn viết trên quyển vở của hắn

'Đợi tao'

Bakugo cảm thấy, mình thật sự lại mơ nữa rồi....

..

Hiyori bật dậy khỏi giấc mộng ban nãy. Cả người choáng váng nhớ đến dáng vẻ của Bakugo khi thấy cô mỉm cười như không còn tin vào mắt mình những gì mình đang thấy... 

Đó thật sự là mày phải không, Katsuki??

Đã 1 năm trôi qua rồi, cô không nghĩ mình sẽ còn mơ những giấc mơ như thế này nữa. Nhưng mà hôm nay.. cảm giác chân thật khi bị hắn đè dưới thân, cũng như hơi thở quen thuộc mà cô chắc chắn không thể nhận sai đó...

Cô vẫn có thể trở về gặp hắn... có phải không?

Hiyori sau khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, vội lấy điện thoại gọi cho Yayoi

"Moshi moshi, Hiyori-san? Đã khuya lắm rồi... có gì không ạ...?"

"Xin lỗi đã làm phiền em giờ này, ngày mai nhờ em mua giúp chị mấy liều thuốc ngủ được không?"

"À vâng, em biết rồi!" Yayoi nghe đến thuốc ngủ thì cũng tỉnh lại đôi phần, không lẽ sếp của cô bắt đầu bị chứng mất ngủ như những ông quan chức cấp cao hay mấy CEO làm việc thâu đêm đến mức bị loạn giấc ngủ rồi?

Thật là một cô gái cuồng công việc a...

Yayoi không biết, những suy đoán đó hoàn toàn sai. Lí do Hiyori mua thuốc ngủ... 

Chính là để có thể say giấc sâu hơn mà trở về thế giới kia...

================================

End Chương 29

===============================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net