Hình nhân (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bà Mitsuba đỡ Shouto đứng dậy, cả cơ thể anh dựa hẳn vào bà, bà có chút loạng choạng vì trọng lượng của anh, dù sao cũng có tuổi rồi, không phải như hồi lúc trẻ vác mấy bao gạo đâu.

Quàng tay vào cổ mình rồi bà từ từ di chuyển.

Dì...

Anh thầm gọi. Cảm xúc dâng trào khó nói.

Chẳng hiểu vì sao bà làm vậy trong khi bà vẫn luôn ghét cay đắng anh. Chắc bà làm vậy cũng vì con trai bà ấy.

Nhưng anh cảm thấy một chút ấm lòng.

Hai bàn tay gã chéo lại khi gã thấy anh đang rời khỏi, sao gã có thể để anh thoát dễ dàng vậy chứ!

Katsuki cũng đã thấy được ý định của gã, hắn nhanh chạy đến gần gã.

- Howitzer Impact_ Đòn đánh của hắn như đòn tên lửa, khi hắn tiếp đất, giải phóng vụ nổ bên trên.

Katsuki yểm trợ cho mẹ hắn dìu anh rời khỏi chỗ nguy hiểm này, khi mọi việc xong cả, hắn chẳng còn vướng bận gì nữa, thì hắn sẽ trả cả vốn lẫn lời cho gã tội phạm đó và tống gã vào tù.

Gã chỉ nhắm đến anh, gã không thể để một người hoàn hảo gã vừa tạo ra rời khỏi đây được, công sức của gã đổ sông biển cả.

Gã có thể nhanh chóng điều khiển anh được nhưng cái bất lợi ở đây chính là...

Cậu ta cứ liên tục tấn công không cho ta một sơ hở nào. Đã vậy thì...

Gã chịu đựng đòn đánh của hắn, cơn đau làm gã ho ra ngụm máu, gã sẽ không đánh trả vì gã ưu tiên phải lấy lại anh, hai bàn tay gã chéo lại những sợi dây cước liền đến chỗ Shouto.

Hắn chạy lại đến chỗ dây cước giơ hai tay về phía trước để chặn chỗ dây cước thì gã đã nhân cơ hội sơ xuất của Katsuki mà đạp một cú mạnh vào bụng khiến hắn văng xa ra.

Cú đá của gã mạnh đến nổi gió bụi mù mịt, bà Mitsuba cảm nhận được cái gì đó vừa vượt qua mặt mình, bà đưa tay chắn mặt mình bởi sức gió, đến khi tầm nhìn rõ hơn thì bà thấy con trai mình bị văng xa ra liền hoảng hốt chạy lại phía hắn.

Shouto mất đà mà ngồi bệch xuống xuống đất, ánh nhìn mơ hồ thấy bóng lưng bà chạy đi, bị lãnh cú đá đấy chắc hắn phải trọng thương rồi.

Làm ơn... cơ thể của tôi... mau đứng dậy....

Làm ơn...

Katsuki...

Shouto đưa tay xuống đất chống cơ thể ngồi dậy nhưng chỉ mới nhúc nhích mà cơ thể anh đau như muốn xé toạt ra, anh nghĩ là xương khớp của anh đã muốn vỡn vụn ra rồi, vì bị điều khiển nên các xương khớp phải chịu quá sức kéo nên nó đã vượt giới hạn.

Nhưng... nếu mình không nhanh... hỗ trợ Katsuki... cậu ấy sẽ chết mất.

Khi anh cố gắng đứng dậy với cơn đau không thể tả nổi thì cơn đau đớn khác ập tới khiến anh như đứng hình, anh cảm nhận vết thương mới xuyên qua cơ thể, có cả cũ, cả cơ thể anh đã đứng lên dễ dàng nhưng lại đau đớn dữ dội.

... nhờ dây cước

Gã đã dùng dây cước đâm vào trong cơ thể anh, nối với dây cước cũ trong cơ thể anh. Một lần nữa anh lại làm con rối cho gã.

Katsuki đứng lọang choạng từ nơi sập xệ đổ vỡ do tác động cú đá khiến bức tường cũng vớ nát, hắn ho ra ngụm máu.

Chết tiệt, cái tên khốn đó, mình sẽ bắt hắn trả giá.

Hắn đưa tay chạm vào trán mình, đầu hắn va chạm mạnh khiến nó đau nhứt, máu cũng chảy xuống thái dương hắn. Bụng hắn đau đến nổi muốn ói ra, lục phũ ngũ tạng hắn bị va chạm nặng nề, xương hông hắn cũng muốn gãy.

Katsuki thở hắt ra rồi đưa ánh nhìn tìm kiếm Shouto lẫn mẹ hắn, rồi đôi đồng tử hắn chợt hoảng, hắn gào to khi thấy Shouto đang dùng ngọn lửa đánh bà từ phía sau lưng.

- MẸ!

Hắn nhanh chóng dùng Bộc phát để đến đó liền khuỵu xuống vì cơn đau xương hông của hắn, hắn liền dùng một lần năng lực, mặc kệ cơn đau mà chạy đến đấy, liệu hắn có kịp ngăn lại không?

Bà liền quay về đằng sau, đôi đồng tử mở to, bà nhanh chóng đưa tay lên che mặt mình lại.

Xoẹt!

Hắn ôm lấy bà, lưng hắn chắn trước ngọn lửa, hắn không nỡ làm đau anh lần nào nữa, cũng không nỡ nhìn mẹ mình bị thương, chỉ có cách này để không phải tổn thương ai cả.

Nhưng chẳng có cơn đau như hắn mong chờ, hắn quay về đằng sau hoảng hốt nhìn Shouto.

Anh quỳ rạp xuống đất, anh ho ra ngụm máu. Shouto nở nụ cười mỉm.

May quá... mình làm được rồi... nếu không... chẳng biết ăn nói với Katsuki như thế nào...

Gã như không thể tin được vì anh là người đầu tiên chống lại được sự điều khiển dây cước của gã.

Phải chịu đau đớn bao nhiêu mới có thể làm được vậy? Phải ý chí bao nhiêu? Cơ thể em ấy, lục phũ ngũ tạng của em ấy... sẽ bị cắt đứt nếu chống lại sợi dây cước bén.

Để ngăn chặn anh không làm ra chuyện tội lỗi, anh đã chịu đau đớn làm hành động không thuận, nhưng cơ thể đau, cơ thể anh nặng vì không theo ý mình, anh đã gào đau đớn dù cổ họng anh không phát ra tiếng, để chặt đứt cánh tay trái của mình bằng thanh kiếm băng anh tạo ra.

Hai người họ không sao là tốt rồi.

- Shouto!!!! Thằng ngốc mày đang làm gì vậy! Mẹ nó!!!!_ Hắn chạy lại lay anh, ôm chặt lấy anh, máu từ vết thương mất cánh tay không ngừng chảy.

Xin lỗi, tôi không nghe được gì cả, nhưng chắc cậu đang mắng mỏ tôi đủ điều.

Xin lỗi...nhưng tôi chỉ muốn nói điều này thôi

- Tôi...yêu...cậu.. Katsuki.._ Shouto ho ra máu khi nói từng chữ, bàn tay còn lại chạm vào lưng hắn, nhiệt độ của Katsuki ấm lắm, Shouto cảm thấy hạnh phúc bởi hơi ấm nhỏ nhen này.

- Không thể nào! Sao em ấy nói được, ta đã cố định lưỡi em bằng dây cước, nếu như vậy lưỡi em sẽ rách...

Katsuki mở to đôi đồng tử ra, khuôn mặt hắn cứng đờ, hắn siết chặt lấy Shouto, nước mắt hắn lăn dài, chưa bao giờ hắn lộ cảm xúc đến vậy, nhưng giờ hắn phải khóc, vì những gì Shouto chịu đựng khiến tim hắn nó nhói lên từng cơn.

Đau lắm phải không Shouto, nếu có thể xin hãy để tao chịu đựng nỗi đau đó chứ không phải mày.

- Thôi cái trò tình cảm sướt mướt đi!_ Gã nói, hai bàn tay gã chéo lại nhưng dây cước của gã căng cứng, nó làm tay gã chảy máu, gã không dựt lại hay điều khiển được nó.

Chuyện gì nữa đây!

Đây là cơ hội tốt của gã, chỉ cần giết được Katsuki, hắn giả thành Katsuki và xem như tên tội phạm đã được diệt trừ, gã sẽ không còn bị truy đuổi nữa, gã sẽ tha hồ làm những việc mình thích mà không cản trở.

Shouto gồng mình để những sợi tơ không di chuyển, cũng vì vậy anh cảm nhận cơn đau không ngớt, vết rách da thịt, máu cũng đã ướt đẫm lên bộ đồ hắn. Anh đẩy Katsuki ra, anh mỉm cười, đôi môi đặt nhẹ lên trán hắn.

Katsuki...

Anh dùng năng lực của mình, đóng băng nửa cơ thể, nhìn có vẻ nó chỉ đóng băng bên ngoài nhưng thật ra nó đang đâm sâu trong da thịt anh, anh sẽ lấy máu, anh đập tay phải xuống dưới đất, những tảng băng nhọn với diện tích rộng lan ra đến chỗ gã tội phạm, gã nhanh chóng dùng dây cước nhưng không, quá cứng, gã không biết Shouto đã làm gì với dây cước của gã rồi.

Nhưng chắc có lẽ là máu.

Gã quyết định chạy nhưng cuối cùng cũng không thoát những cây băng nhọn như mũi giáo xuyên qua cơ thể gã, từng cái một, từng cái một như cái cách gã xuyên dây cước qua các cô gái vậy!

Gã chết đứng, đôi mắt gã mở to, gã chết không nhắm mắt.

Shouto biết giết gã là không đúng với một Anh hùng nhưng anh vẫn làm, anh vẫn mãn nguyện vì anh đã trả thù cho chị Fuyumi của mình.

Chị... em thành công rồi... hãy yên nghỉ.

Tảng băng tan đi, Shouto ngã rạp xuống mặt đất, máu của anh loang lỗ khắp cơ thể, chảy thành dòng.

Bầu trời hôm nay trắng quá...

Anh ngước nhìn bầu trời, ánh mắt dần nhòa đi, lúc rõ lúc thì chói, anh nghe lóang thoáng ai đó nói gì nhưng không nghe rõ nữa vì thính giác của anh đã không còn nghe được gì, cơn đau của anh không còn nữa, anh chỉ thấy cơ thể mình hơi nặng thôi.

Shouto rất muốn nói nhiều điều với Katsuki, muốn gửi những lời cuối cùng đến gia đình anh, muốn xin lỗi cô gái mà anh vừa ra tay, muốn xin lỗi mọi người dân vì đã gây ra chuyện không may, anh còn muốn nói với Momo lẫn Iida về công việc dang dở của mình cũng như hành trình làm Anh hùng dang dở của anh đến đây là kết thúc.

Con người rất mong manh, số mệnh họ cũng vậy, dù cho muốn hay không thì họ cũng phải đi. Chỉ có một điều là anh còn chưa được thử qua một lần đó là sự " chấp nhận " của mẹ  hắn. Sự công nhận mối quan hệ này, nhưng thôi... có lẽ anh không đủ phúc phần rồi.

Katsuki... cậu đâu rồi... tôi không nói nổi nữa... tôi không nói được... tôi chỉ mong được nắm lấy tay cậu, lần cuối thôi.

Shouto nhắm mắt lại, anh mỉm cười.

Cảm ơn vì tất cả.

- Cậu ấy... cậu ấy ngưng thở rồi!_ Một người dân trong số họ nói khi bao quanh Shouto.

Ánh mắt họ tiếc thương nhìn cậu trai trẻ ra đi với cơ thể không toàn vẹn.

- Dù sao cậu ấy cũng đã hi sinh tính mạng mình để hạ tên tội phạm nên xin hãy rút lại những lời bôi nhọ cậu ấy, anh hùng Shouto có thế nào, có đồng giới hay có bất kì gì cũng là con người! Mọi người nên nhớ nhờ cậu ấy chúng ta mới được toàn mạng. _ Một phụ nữ cỡ 30 lên tiếng nói lên bức xúc của mình vì những lời hò reo vừa nãy.

Bọn họ cúi đầu xuống như tưởng niệm anh.

- Chúng ta cũng nên cảm ơn Anh hùng Zero Gound nữa, nhờ cậu ấy giúp chúng ta thoát khỏi băng...

Mọi người quay sang Katsuki nhưng dường như không thể nói ra lời gì bởi hắn đang quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt hắn như người mất hồn, nãy giờ đầu hắn ong ong hắn chẳng nghe lọt câu nào ngoài câu mà Shouto vừa nói yêu hắn lúc nãy mà giờ thì chỉ còn cái thân xác chẳng còn hơi ấm.

- Katsuki... con..._ Bà Mitsuba muốn an ủi con trai mình gì đó nhưng rồi bà đã im lặng nhìn con trai mình đứng dậy bước đi.

Mọi người cũng biết điều tránh qua một bên để hắn đi đến.

Hắn sờ vào khuôn mặt anh, vẫn dễ thương như ngày nào, vẫn trưng ra nhiều biểu cảm hiền hòa nhưng giờ mắt anh nhắm nghiền, môi thì nở nụ cười.

- Này! Mày cười gì thế?_  Hắn hỏi, hắn vẫn bình tĩnh, hắn không khóc, không gào thét gì nhưng thà hắn khóc, hắn thét lên chứ như này khác nào là mất khả năng diễn đạt cảm xúc chứ!

Katsuki ôm lấy anh vào lòng.

- Bỏ tao ở đây, mày vui lắm à!Thật tồi tệ, Shouto, mày đã nói nếu tao luôn bên mày thì mày sẽ không bao giờ bỏ tao, vậy mà...hahahahhahahhhaa

- Nếu một ngày mẹ cậu chấp nhận tôi thì đến tết tôi sẽ qua nấu mấy món thật ngon, sau đó cùng hai bác ăn, thật hạnh phúc, đúng chứ?

- Tôi nói cậu bao lần rồi, phải mặc áo vào chứ, bệnh thì mệt lắm đấy.

- Không sao đâu, tôi không để tâm mẹ cậu nói gì đâu, tôi hiểu Bác đang tức giận mà.

- Nếu mẹ cậu chấp nhận tôi thì tốt biết mấy. Cậu sẽ không khó xử.

- Nếu gia đình này không chấp nhận chuyện tụi con vậy con xin phép, xin lỗi vì đã làm phiền...

- Nếu một ngày tôi chết đi, liệu mẹ cậu có chấp nhận tôi không?

Những câu thoại đầy đau lòng của anh khi nói với hắn, sao mà hắn không nhận ra vậy! Shouto của hắn chịu đựng đến mất nào!

Là hắn không tốt, hắn không thể vỗ về an ủi Shouto của hắn đúng cách.

- Nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong gặp cậu.

- Đồ ngốc, làm gì có kiếp sau! Tao đưa mày về.

EndT6161222.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net