27. Bakugou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn từng đi lướt qua Bakugou trên hành lang. Đôi mắt cậu ta hằn đầy tia máu và sát khí, song lại ầng ậc nước. Đó là sau khi cậu ta thua đội của Midoriya ở bài huấn luyện đầu tiên của năm học.

Bạn cũng từng bắt gặp một Bakugou, ngạo mạn nhưng kiên cường, hạ gục từng tên tội phạm một để bảo vệ những người bạn cùng lớp ở USJ.

Một lần khác, khi ngồi trên khán đài dõi theo trận bán kết của hai cậu bạn - Todoroki và Midoriya ở kỳ hội thao, bạn thấy Bakugou là im lặng hơn tất thảy. Hai bàn tay cậu ta đan chặt vào với nhau, run rẩy.

Và lần này, trên sân thượng của ký túc xá, chín giờ tối, bạn thấy Bakugou gối đầu lên tay nằm ngắm sao. Bạn biết rằng cậu ta biết đến sự hiện diện của mình, song, không ai trong cả hai có ý định phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này cả.

Chợt, Bakugou giơ một ngón tay chỉ lên bầu trời.

- Kia chính là mày.

Bạn bước đến bên cạnh Bakugou và nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Đó là mặt trăng.

- Còn toàn bộ chỗ này chính là tao.

Bakugou tiếp tục, ngón tay cậu ta vẽ một vòng tròn to thật to trên không trung. Bạn vừa phải nhìn theo tay cậu ta, vừa phải ngước lên nhìn trời. Chỉ có điều, hôm nay trời tuy thoáng đãng, không có mây nhưng cũng chẳng có một vì sao nào. Nếu cậu ta ám chỉ bạn là mặt trăng, vậy cậu ta là cái gì chứ?

Bakugou hạ tay xuống, thở dài.

- Mày, tất cả những khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của tao, mày đều có mặt, cũng giống như mặt trăng, dùng thứ ánh sáng dịu nhẹ của nó soi tỏ màn đêm. Sáng, nhưng lại không làm người ta chói mắt.

Bạn không nói gì, chỉ lặng im ngồi bên cạnh cậu ta. Mặt không đỏ, chân không run, chỉ có trái tim là đập loạn lên từng nhịp - một loại cảm xúc chỉ có thể có khi bạn ở cạnh Bakugou. Bạn cũng không rõ cái cảm xúc này là gì, nhưng bạn cũng sẽ không ngại đắm chìm vào nó lần nữa đâu.

Bị sự im lặng của bạn đánh thức, Bakugou bật người ngồi dậy, tầm nhìn không đặt lên mặt trăng trên trời nữa mà đặt lên người bạn - mặt trăng của riêng cậu ta.

- T/b, nếu tao nói tao đã từng thích mày, mày có tin không?

Bạn giật mình nhìn Bakugou. Ở cự li gần mới thấy, tròng mắt của cậu ta không hoàn toàn là màu đỏ của sự tức giận và nguy hiểm. Vẫn có một vài nét dịu dàng ẩn dưới từng đợt sóng ngầm ấy, điều mà đến tận bây giờ bạn mới nhận ra.

Nhưng mà...

Đã từng ư?

Tim bạn giật thót một cái, vô cùng khó chịu.

- Nhưng mà một bên thuộc ánh sáng, là hiện thân của tình yêu, sắc đẹp và hạnh phúc tròn đầy, bên kia lại là bóng tối, đáng sợ, bí ẩn nhưng cũng đầy nguy hiểm. Hai thứ đó... mãi mãi cũng không thể dung hòa.

Nói rồi, Bakugou đứng dậy và cất bước đi, để lại bạn vẫn ngơ ngác ngồi đó với những mảnh vỡ ghim chặt vào tim. Giờ thì bạn rốt cuộc cũng hiểu rõ thứ cảm giác mình dành cho Bakugou là gì nhưng nụ hoa trong lòng chưa chớm nở đã rũ xuống, giống như ngọn nến trong đêm đông bị người ta thổi phù một cái.

Lạnh băng cả cõi lòng.

---

Ở phía sau cánh cửa kia, Bakugou không vội đi ngay. Cậu ta đút hai tay vào túi quần và dựa vào tường, đầu hơi ngửa lên, hai mắt nhắm nghiền lặng lẽ lắng nghe từng tiếng thút thít của bạn như tự trừng phạt mình bởi tội lỗi mà cậu đã gây ra đối với một đóa hoa tuyệt sắc nhưng lỡ vướng bụi trần.

"Xin lỗi T/b. Tao thích mày, nhưng mày không thể thích tao được."

---

Đổi gió tý nhỉ? =)))))))))))))))

P/s: thực ra là bị ảnh hưởng từ Moondust bên Just Love thôi ạ T^T Chời đựu chưa yêu ai chưa ai yêu mà cứ suốt ngày đâm đầu vô viết tình đơn phương làm gì không biết :((((((((((((

last edited: 061818.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net