《Special》Happy 3K votes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú của tôi có một quán cafe mèo, tên của nó là Blue Eyes.

Bình thường, sau khi đi học về tôi thường ghé qua quán để phụ giúp chú với những việc lặt vặt như là trang trí lại quán hoặc cho những bé mèo ăn. À, dạo này thì tôi còn học thêm pha chế nữa. Tôi không kìm được, cứ thấy chú tôi lúi húi trước quầy với những tách kem sữa béo ngậy cùng mùi hương đặc trưng của cà phê thoang thoảng nơi cánh mũi là tôi chỉ muốn sà đến ngay và luôn thôi. Lại nói đến chú tôi, tuy mới chỉ ba mươi lăm tuổi nhưng đã thề sẽ không lấy vợ, khiến cho ông nội đột quỵ một phen, đến giờ vẫn chưa đi lại bình thường được. Mặc cho gia đình hết lời khuyên bảo, chú vẫn giữ vững quan điểm của mình. Từ vị trí giám đốc điều hành tập đoàn Endeavor nổi tiếng, chú từ chức mà chuyển đến khu phố nhỏ này, một tay dựng lên Blue Eyes.

Chuyện này cũng chẳng phải chuyện đáng mừng gì, nhưng tôi vui vì cuối cùng chú cũng đã tìm thấy nụ cười của mình. Một nụ cười đích thực - vui vẻ, dịu dàng và ấm áp chứ không phải những cái nhếch môi vô hồn khi chú còn là một tổng giám đốc đầy quyền lực nhưng lại thiếu đi sự hạnh phúc.

Sau cơn mưa thì trời lại sáng, nhưng cuộc đời con người đâu chỉ có một cơn mưa.

- Cháu chào chú.

Tôi ủ dột đẩy cửa bước vào, cái chuông nhỏ treo trên cửa khẽ rung lên từng hồi lảnh lót như reo vui, như chào mừng. Theo thói quen khi ở nhà, tôi tiện tay quẳng chiếc cặp vào góc cửa nhưng khi nhận ra mình đang ở Blue Eyes, tôi sực tỉnh nhặt lại chiếc cặp sách rồi vòng qua khu pha chế để thấy một chiếc tủ sắt, nơi để đồ của nhân viên, cố gắng đi rón rén nhất có thể để không đánh động bất kì bé mèo nào. Lại nói, tôi chẳng hợp với bất kỳ bé nào ở đây cả, chúng thấy tôi liền tránh như tránh tà. Một lần, tôi từng thử bế một bé lên và bị cào cho rách tay, đến giờ vẫn còn lưu lại vết sẹo trắng mờ mờ. Chú tôi, về phía ngược lại thì lại rất được lòng mấy bé mèo. Hầu như bất cứ lúc nào tôi cũng chỉ có thể u u ám ám ngồi một bên nhìn chú vui vẻ chơi đùa giữa một đội quân lộn xộn dưới sàn. Tình hình bây giờ cũng vậy, Red Riot, Deku, Floppy, Ugravity và thậm chí là chú mèo chảnh nhất quán - Ground Zero bấy giờ cũng chịu ngồi yên để chú chải lại bộ lông lấm lem vết bẩn. Thấy tôi bước tới, bốn bé còn lại lập tức trốn ra sau lưng chú tôi, Zero còn khoa trương hơn, nó lườm tôi một cái rồi đứng dậy nhảy phóc lên bậu cửa sổ nằm. Chú tôi không mấy ngạc nhiên trước cảnh tượng một đám lộn nhộn dưới chân bỗng im thin thít, trái lại còn có chút buồn cười ngước lên nhìn tôi. Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng tinh khôi dịu nhẹ của tháng hai rót lên mái tóc mềm, một nửa màu bạch kim như bừng sáng, làn da trắng nhợt nhạt nay lại nhen nhóm lên hai đốm lửa nhỏ ở hai gò má. Khóe mắt vì vui vẻ mà cong lên, chú bật cười.

- Cái bầu không khí u u ám ám này là sao đây?

Nói rồi bất chợt đứng lên tiến về phía tôi, dùng cả hai tay áp vào má và nâng mặt tôi lên xoay tới xoay lui như đang dò xét cái gì đó.

- Đâu rồi sao không thấy ta?

- Chú muốn thấy cái gì chứ?

Tôi nửa khó chịu nửa bực bội nắm lấy cổ tay chú định gỡ ra, nhưng bất thành. So với keo dán hay nam châm thì tay chú với má tôi còn dính chặt hơn, không sao gỡ nổi. Nhận thấy nét mặt vốn đã ủ dột nay lại càng nhăn nhó của tôi, chú càng có hứng trêu hơn.

- Thấy nụ cười của T/b, như mọi ngày ấy. Chứ cứ như thế này, đừng nói là mèo, lát nữa kiểu gì cũng có vài vị khách bị bộ dạng này của T/b dọa cho sợ chạy mất dép.

Tôi bĩu môi, không nói không rằng nghiêng mặt sang trái cắn một phát vào ngón tay chú. Bị tấn công bất ngờ, chú giật mình buông tay ra vẩy vẩy rối rít như để xua đi cơn đau.

- Đau!

Vờ như không nghe thấy gì, tôi nặng nề lết thân xác đến chỗ ngồi bên cửa sổ rồi ngồi xuống, nói đúng hơn là nằm bò ra bàn, mặt hướng ra phía cửa sổ mà không ngừng thở dài. Lòng cứ nặng trĩu như bị đá đè, tôi chẳng thiết quan tâm đến cái gì nữa hết, kể cả khuôn mặt đang tắt dần nét cười của ai kia, kể cả khi vai bị ai kia lay lay nhẹ. Tôi mặc kệ, nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu. Chú tôi lo lắng đứng bên cạnh khẽ gọi.

- Này!

Không có bất kỳ lời nào được hồi đáp, thay vào đó chỉ có tiếng thở đều đặn như đang ngủ.

- Hôm nay xảy ra chuyện gì à? Có thể tâm sự không?

Tôi cảm nhận được phần đệm bên cạnh bị lún xuống, đồng thời còn cảm nhận được một cánh tay đang vắt qua vai mình vỗ từng nhịp nhẹ nhàng như an ủi.

- Không có gì ạ...

Tôi lí nhí trong miệng, ngón trỏ đang rê theo miệng tách cà phê chợt nắm lại đập bộp một cái xuống mặt bàn. Chú tôi có vẻ giật mình, bằng chứng là bàn tay đang vỗ về từng nhịp trên vai tôi chững lại một lúc. Tôi cũng không còn tâm trạng, lập tức ngồi thẳng dậy quay người sang kể lể với chú tôi.

- Chú, tên đó rất đáng ghét! Cháu không thích cậu ta, một chút cũng không thích!

Chú Shouto hơi ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười, giống như là rất nhẹ nhõm khi cuối cùng tôi cũng chịu nói chuyện với chú vậy. Chú đưa ngón trỏ đẩy trán tôi, phì cười.

- Thì T/b cứ mặc kệ cậu ta đi.

- Không phải thế~

Tôi nhăn nhó lắc lắc vai. Nếu chuyện chỉ đơn giản thế thì tôi đã không phải ôm phiền muộn mà gặm mà nhấm suốt gần một tuần lễ như thế này. Chuyện này, để mà nói ra thì rất mất mặt!

- Thế thì như thế nào? Hai đứa cãi nhau? Cậu ta gây sự? Hay là...

Chú Shouto cố tình bỏ lửng câu nói để tôi tự điền tiếp, nhưng khi thấy tôi hơi cúi đầu xuống để lảng đi, chú liền cụng đầu vào trán tôi như lời nhắc nhở phải trả lời câu hỏi của chú. Không còn cách nào khác, tôi miễn cưỡng hít vào một hơi toan mở miệng khai ra toàn bộ sự thật. Đúng lúc đó, tiếng chuông lại vang lên, một cậu con trai tóc vàng đẩy cửa bước vào với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Tôi đảo mắt, ngả hẳn người dựa vào thành ghế. Đùa gì vậy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

- Xin chào.

Cậu ta gật đầu với chú tôi, sau đó lập tức đem toàn bộ ánh nhìn như muốn đóng băng người khác đặt lên tôi. Dù có dùng đầu gối cũng đoán ra được rằng cậu ta đang định nói gì.

- Chúng ta nói chuyện riêng được không?

Tôi bày ra vẻ mặt chán ghét rồi khoanh tay trước ngực, cố tình quay mặt sang hướng cửa sổ để không phải nhìn thấy mặt cậu ta. Nhưng đồng thời, tôi cũng đã không nhìn thấy ánh mắt phức tạp đến từ chú Shouto, không thể thấy được màu tro tàn ẩn hiện trong con ngươi màu xanh dương ấy.

- T/b, cậu đừng trẻ con nữa được không?

Chút kiên nhẫn cuối cùng đã bị lung lay, cậu bạn tóc vàng bất mãn, giọng nói so với vừa nãy đã lạnh đi mấy phần. Tôi nắm chặt tay ngăn lại cơn run rẩy trước khi nó biểu hiện quá rõ ràng, khẽ cắn môi quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng khi cùng một lúc tôi thấy được tận hai ánh mắt bi thương xen lẫn thất vọng hướng vào mình: một của Bakugou, một của chú Shouto.

Sau cùng, vẫn là chú Shouto suy nghĩ cho tôi nhất. Sợ tôi khó xử, chú đứng dậy đi lên gác nói rằng có chuyện cần làm rồi ở tít trên đấy không chịu xuống cho đến giờ cơm trưa. Cả không gian tĩnh lặng chỉ còn lại những tiếng thở đều đặn và tiếng vù vù của quạt trần.

- T/b...

Sau một khoảng lặng đầy ám muội, cuối cùng Bakugou là người lên tiếng trước. Khác với vừa nãy, bây giờ giọng cậu ta lí nhí như muỗi kêu, nửa như rên rỉ. Tôi có nghe thấy nhưng không muốn quay mặt lại, sợ rằng lỡ như đối diện với cậu ta rồi bản thân sẽ không giữ được chính kiến ban đầu của mình.

- T/b, trước đây và cả sau này nữa, cậu muốn gì tôi đều có thể đáp ứng, nhưng lần này cậu phải nghe tôi nói.

Đúng là hiện tại tôi rất bực bội, rất khó chịu khi bị người mình yêu đâm một nhát sau lưng, nhưng đối diện với một Bakugou như thế này, tôi có chút không quen. Cậu ta, nếu nói bạch mã hoàng tử thì cũng không đúng, mà nói là một tên ngông cuồng ngang ngược thì cũng không đúng nốt. Chỉ biết, có lúc cậu ta ấm áp, tốt bụng, chu đáo như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, lúc thì lại hiếu chiến, cứng đầu, ngang ngược không gì sánh bằng. Nhưng, một Bakugou nhún nhường, kiên nhẫn tìm đến tận nơi xin lỗi trước, một Bakugou đáy mắt tràn ngập bi thương, uất ức xen chút cam chịu thì thực sự trước nay chưa từng có. Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ ngẩng đầu lên trời cười suốt ba mươi giây, tự hào mà nói rằng mình là người đầu tiên khiến Bakugou cao ngạo phải quỳ gối xuống, thì bây giờ tôi chỉ thấy lòng râm ran như bị hàng ngàn mũi tên chích vào. Khó chịu vô cùng, tội lỗi vô cùng.

Cái loại cảm xúc ấy là sao? Rõ ràng trong chuyện này tôi mới là người bị hại cơ mà?

Phải, chỉ cách có một dãy phòng học thôi. Tôi đã núp sau một bức tường, liều mạng bịt lấy miệng mình để không một tiếng nấc nào được phát ra. Dù biết là sẽ đau nhưng tôi phải nhìn, nhất định phải mở to mắt ra mà nhìn người con trai mình đem toàn bộ lòng tin, toàn bộ thương yêu giao cho kia hoàn toàn không có động thái phản kháng hay đẩy cô nàng kia ra, từ đầu đến cuối chỉ đứng im như trời trồng, hai tay đút vào túi quần để mặc cô nàng kia vòng tay qua cổ mà kịch liệt chà sát môi mình vào môi đối phương. Tôi tự hỏi, trước cái tình huống này, người cần bi lụy phải là tôi mới đúng chứ? Tại sao bây giờ, tình thế lại đảo ngược thế này?

- T/b, đâu phải lúc đó cậu không thấy? Tôi hoàn toàn không có cảm giác với cậu ta, một chút rung động cũng không. Tôi chỉ có cảm giác với cậu thôi.

Cái này, tôi có chút lung lay. Quả thật hôm đó sau khi về nhà bình tĩnh suy xét lại, tôi vẫn tin tưởng vào Bakugou rằng cậu ta không hề phản bội mình. Nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh cậu ta tùy hứng để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm mà chẳng có một chút động thái phản kháng, tôi lại thấy ấm ức. Phải, ấm ức. Bây giờ tôi có thể tha thứ cho một cô gái, nhưng sau đó thì sao? Ai dám đảm bảo chuyện này sẽ không tiếp diễn, nhất là khi Bakugou còn xuất sắc như thế.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức gạt bỏ hết mọi rung cảm vừa nãy, tức đến nỗi phải bật dậy.

- Cậu để cho người khác chiếm tiện nghi mà không thèm đẩy ra, để cho người ta dây dưa chán chê rồi mới bỏ đi, thậm chí sau đó nếu tôi không nói ra cậu cũng không đả động tới. Cậu nói xem vì sao tôi lại không thể tức giận nào?

Tôi có một tật xấu, đó là khi tranh cãi với người khác, bất kể mình có lỗi hay không có lỗi thì vẫn là người rơi nước mắt trước. Bây giờ cũng chẳng ngoại lệ, qua lớp nước mỏng, tôi thấy Bakugou khẽ cắn môi nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào tôi. Cậu ta không nói không rằng, trực tiếp bước tới ấn đầu tôi vào hõm cổ cậu ta, hai cánh tay gắt gao ôm chặt lấy tôi như muốn dung hòa cả hai vào nhau vậy. Đến nước này rồi, tôi cũng chẳng kiêng dè gì nữa, cùng vòng tay siết chặt cậu ta bên mình. Suốt mọt tuần tránh mặt nhau, nói không nhớ thì là nói dối, sự thật là nhớ điên lên được. Nhưng những lúc ôm nỗi nhớ ấy mà gặm nhấm, không lúc nào tôi không rơi nước mắt. Đôi lúc tôi chỉ muốn mặc kệ hết tất thảy, chạy tới và ôm chặt cậu ta giống như lúc này. Nhưng tôi sợ, thực sự rất sợ ánh mắt trống rỗng vô hồn của cậu ta hôm đó. Lỡ như đến một ngày, ánh mắt đấy không dành cho ai khác mà chính là cho tôi, thì tôi phải làm sao đây?

"Phải làm sao mới có thể giữ riêng cậu cho mình đây, Bakugou?"



-- to be countinue.

Xin lỗi cả nhà vì ém hàng lâu quá hehe =))))))))))) Thực ra lúc đầu tớ cũng chẳng nghĩ nó sẽ dài vậy đâu, thế mà càng khai triển càng dài, đến nỗi tớ muốn ngắt ra luôn làm longfic cũng được. Nhưng mà tớ lại nghĩ: À, mình lặn lâu như thế thì bây giờ chắc chả còn ai quan tâm đâu, đăng ở đâu cũng vậy thôi.

Vì vậy nên tớ quyết định sống khốn nạn một lần luôn =))))))))))))))))

Như mọi người thấy, tiêu đề của phần này là "Happy 3K vote" đúng không ạ? Chúng ta lấy số vote của thời điểm hiện tại làm mốc, tức là mỗi lần Boyfriend Material chạm đến cột mốc mới (4k, 5k, 6k...), series này sẽ được update. Và đến lúc series này hết, thì tớ mong mọi người đừng quá đau buồn, vì đó cũng chính là lúc tớ drop hoàn toàn Boyfriend Material.

Thực ra tớ cũng không muốn nói điều này ở đây đâu, nhưng hiện tại Boyfriend Material đã chẳng còn là đầu tàu duy nhất của fandom đi theo thể loại imagine nữa rồi. Rồi sẽ đến một ngày, người ta sẽ chẳng còn nhớ tới fic này nữa. Và tớ sợ cái ngày ấy lắm, nên là nhân lúc chưa quá muộn, kết thúc nó, để lại một ấn tượng nào đấy cho mọi người.

Lời cuối cùng, tớ xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với những ai hiện tại vẫn còn mong chờ phần mới từ Boyfriend Material, cảm ơn lòng tin cùng sự chờ đợi của các bạn!

---

last edited: 081318.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net