BakuDeku (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, Katsuki luôn có một chiếc đuôi nhỏ luôn đi theo mình, một chiếc đuôi luôn ngưỡng mộ những gì Katsuki làm, một chiếc đuôi luôn ở đằng sau hô to gọi nhỏ "cậu thật tuyệt", " cậu ngầu quá", cũng chỉ có chiếc đuôi ấy mới gọi Katsuki bằng cái tên "Kacchan". Chiếc đuôi nhỏ ấy là cậu nhóc tóc xanh có tên gọi Izuku.
Mặc dù vậy, nhóc Katsuki luôn tỏ thái độ không mấy thân thiện với chiếc đuôi Izuku, thậm chí nhóc còn đặt cho Izuku một biệt danh chẳng hề dễ nghe là "Deku" - chỉ sự vô dụng.
Bị đối xử như vậy, thế nhưng chiếc đuôi nhỏ Izuku vẫn luôn lẽo đẽo bám theo Katsuki không rời. Theo thời gian, chiếc đuôi nhỏ đã trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của Katsuki mà chính nhóc không hề nhận ra điều đó.
Tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ mãi yên bình như vậy thì bất chợt biến cố xảy đến, không biết từ lúc nào đằng sau Katsuki không còn sự hiện diện của chiếc đuôi nhỏ Izuku nữa.
Ngày đầu tiên chiếc đuôi nhỏ biến mất, Katsuki nhận ra ngay lập tức, nhưng chẳng thèm bận tâm vì điều đó đúng với mong muốn tống khứ Deku bao lâu nay của nhóc, Katsuki nghĩ vậy.
Ngày thứ hai chiếc đuôi nhỏ biến mất, những đứa trẻ chơi chung cùng Katsuki lờ mờ nhận ra và hỏi nhóc về sự vắng mặt của Izuku, tuy nhiên điều đó khiến Katsuki sửng cồ và nổi giận với cả đám.
Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm.....trôi qua, Katsuki cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt, nhóc bắt đầu nhớ những lúc có chiếc đuôi nhỏ Izuku bên cạnh. Khi làm xong một hành động mà Katsuki cảm thấy thật là ngầu ,nhóc lại vô thức quay đầu lại phía sau trông chờ sự trầm trồ ngưỡng mộ như một lẽ thường tình, nhưng hôm nay ở vị trí đấy không có ai cả. Rồi những điều nhỏ nhặt khác trong cuộc sống thường ngày làm Katsuki cảm thấy có lẽ để Izuku làm một tùy tùng cũng không tệ.
Và tự cho mình là nhà vua đi tìm lại bầy tôi trung thành của mình, Katsuki hăm hở  đi tìm gặp Izuku để biến cậu trở lại làm chiếc đuôi nhỏ thường ngày.
Nhưng hiện thực thường khác xa so với tưởng tượng, Katsuki không tài nào gặp hay nói chuyện được với Izuku. Vốn là một đứa trẻ thông minh, Katsuki nhận ra ngay việc Izuku đang cố tình tránh né nhóc. Và là một đứa trẻ có cái tôi to lớn nhóc tỏ vẻ bản thân không cần tên tùy tùng này nữa.
  Dù nghĩ chẳng thèm quan tâm việc Izuku tránh né mình nhưng Katsuki luôn bất giác suy nghĩ và tìm kiếm lý do tại sao lại như vậy. Và một suy nghĩ lóe lên trong đầu Katsuki, chính là Izuku đã không thể chịu nổi và chán ghét đến mức không muốn nhìn mặt nhóc nữa. Một suy nghĩ chợt lóe vậy thôi nhưng giống như cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi và nó bám sâu vào mọi ngóc ngách khiến Katsuki chắc chắn rằng đây chính ký do. Không hiểu sao khi nghĩ đến lý do này Katsuki cảm thấy không khí xung quanh không đủ để hít thở và lồng ngực đau nhói, nhóc nghĩ có lẽ là mình bị bệnh rồi.
14 tuổi, Katsuki cuối cùng cũng đã tìm ra tên cho bệnh của mình, đó chính là yêu. Nhưng bản thân Katsuki biết rằng tình yêu ấy quá xa vời và có lẽ chẳng bao giờ có thể phát triển, vì người kia là Izuku. Những hành động của tuổi nhỏ bồng bột khiến cậu tự tay dẫm nát tình yêu của bản thân mình. Nhưng cuộc đời không có thuốc hối hận hay cỗ máy thời gian trở về quá khứ, Katsuki chẳng thể thay đổi gì được, còn Izuku vẫn cứ tránh né cậu như ôn dịch. Điều đó làm tim Katsuki đau đớn vô cùng, chính bản thân cậu cũng đã quen với điều đó, nhưng dù vậy Katsuki vẫn chẳng thể buông bỏ tình yêu đầy đau đớn này.
Katsuki tuổi 18 quyết định đến Mỹ du học, cậu nghĩ rằng điều này sẽ làm cậu quên đi người đó, buông bỏ được tình yêu khiến bản thân mình đau đớn kia đi. Đâm đầu vào học tập và nghiên cứu không ngừng nghỉ để có thể không còn thời gian nghĩ về Izuku hay mọi thứ khiến Katsuki nghĩ rằng bản thân có thể thành công buông bỏ được mọi thứ. Tuy nhiên điều đó chẳng kéo dài được bao lâu, một tin nhắn với nội dung Izuku có bạn gái đến từ mẹ của Katsuki  đã đập tan tất cả.
  Nhận được tin nhắn ấy Katsuki không hề cảm thấy thả lỏng hay nhẹ nhõm, thậm chí cậu cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Và rồi Katsuki hạ quyết tâm đau ngắn còn hơn đau dài,cậu muốn gặp và đối mắt với Izuku để chấm dứt tất cả, Katsuki hoàn thành việc học tập và nghiên cứu của bản thân trước thời hạn và nhanh chóng trở về quê hương.

    ************-------------************
Quay trở lại ngõ tối lúc trước, Katsuki và Izuku vẫn đang trong trạng thái giằng co vô cùng căng thẳng, Katsuki luôn áp sát còn Izuku luôn tìm cách tránh né. Tình trạng này diễn ra không được bao lâu vì Katsuki chả phải người kiên nhẫn, cậu vươn tay nắm chặt cánh tay của Izuku và kéo cậu sát lại người mình không cho tránh né nữa, đôi mắt màu đỏ thẫm nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục vẫn tràn đầy vẻ hoang mang và hoảng sợ.
- Mặc kệ mày muốn chơi cái trò chết tiệt này đến khi nào, để tao nói xong thì mày muốn chơi cả đời thì tao cũng đếch thèm quan tâm nữa.
Nói rồi Kastuki hít một hơi dài như để lấy thêm dũng khí.
- Tao nói điều này có vẻ nực cười và không thể tin được, chính bản thân tao  còn cảm thấy như vậy, nhưng tao thích mày, thích từ rất lâu rồi. Tao không thể điều khiển được cái tình cảm chết tiệt này, tao muốn vứt quách nó đi nhưng dù làm thế nào cũng không thể.
- Ka..kacchan....
Trong giọng nói của Izuku đầy sự ngạc nhiên không thể tin nổi. Điều này như con dao khoét sâu vào trái tim vốn đã chịu nhiều đau đớn của Katsuki, bàn tay của cậu hết nắm lại mở ,rồi cuối cùng nắm chặt lại như hạ quyết tâm điều gì đó. Katsuki quay lưng bước đi bỏ lại Izuku vẫn đang trong trạng thái không thể tin nổi phía sau.
- Từ bây giờ tao sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa nên cái trò chơi của mày cũng kết thúc đi được rồi đấy.
Khi Katsuki sắp bước ra khỏi ngõ nhỏ thì có người ôm cậu lại từ phía sau. Trái tim Kastuki đập điên cuồng ,trong giây phút này cậu ôm ấp một hi vọng nhỏ nhoi.
- Đừng đi, Kacchan!!! Tớ cũng thích cậu mà ,cũng thích từ rất lâu rồi, nhưng tớ không có được can đảm như Kacchan, tớ nhát gan không dám nói vì nghĩ rằng cậu luôn ghét tớ, không muốn Kacchan  nhìn tớ khinh thường hay ghê tởm nữa, vì cậu làm vậy tớ đau lắm.
Gần như mọi sự can đảm của cả cuộc đời Izuku gom góp hết vào lời tỏ tình này. Khi cậu chưa kịp hồi thần thì Katsuki đã mạnh mẽ quay lại ôm chặt cậu vào trong lòng. Cả hai vô cùng ăn ý khi không nói gì mà chỉ cùng cảm nhận giây phút này. Và rồi Katsuki là người phá tan sự im lặng.
- Bà già nhà tao nói mày có bạn gái rồi phải không hả ?
- Kacchan, gọi mẹ mình như thế là không tốt đâu....
- Đừng có mà đánh trống lảng trả lời nhanh cho tao.
Nói rồi Katsuki lấy tay banh mặt của Izuku sang hai bên.
- Au, Kacchan, ngừng lại đi ,tớ đau mà! Tớ chưa từng có bạn gái, cậu phải tin tớ.
Và rồi không khí giữa hai người dường như trở lại khoảng thời gian khi còn thơ bé ,không còn không khí xa lạ như trước nữa.
Trên con đường đã phủ đầy tuyết , dưới ánh đèn đường,có hai người tay trong tay đi dưới trời tuyết, tuy nhiên bầu không khí giữa họ không hề cảm thấy chút lạnh giá nào mà đầy sự ấm áp.
- Kacchan này, thật tốt vì cậu đã trở lại.
- Ờ.
                               End

Đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đón đọc trong thời gian qua. Cảm ơn mọi người đã cho mình động lực để có thể hoàn thành xong phần truyện này. Mình còn phân vân về vấn đề đặt tên cho truyện nên bạn nào cảm thấy có cái tên nào phù hợp thì làm ơn cmt xuống dưới hộ mình nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net