Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối cao trung sắp kết thúc, cũng như các bạn đồng trang lứa Izuku cũng đã cùng các thành viên trong lớp trải qua 3 năm cao trung với đầy những trải nghiệm vui có, buồn có nhưng dù thế nào đây cũng là khoảng thời gian đáng trân trọng và ghi nhớ. Thế nhưng có một chuyện Izuku mỗi khi nhớ về đều rất buồn, cậu đã không gặp mặt Katsuki 6 năm rồi. 6 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chả phải nhưng quãng thời gian ấy đủ để thay đổi một số thứ. Izuku luôn tự tưởng tượng Katsuki lớn lên trông sẽ như thế nào,  từ bé Katsuki đã là một đứa trẻ ưu tú chính vì thế cậu ta mới luôn ngạo mạn như vậy, chắc hẳn bây giờ Katsuki cũng vậy vẫn xuất sắc như hồi bé. Tuy nhiên nói dễ nghe thì  tính cách cậu ta khá khó chịu nếu như không phải là tồi tệ, Izuku luôn cười khúc khích một mình khi ngồi nghĩ về tính cách của Katsuki như thể vừa phát hiện ra một điều vô cùng khó chịu. Nhưng khi nghĩ về việc bên cạnh Katsuki có một cô gái thì Izuku lại cảm thấy rất khó chịu, rất đau. Đôi lúc cậu suy nghĩ muốn lí giải tại sao mình lại cảm thấy như vậy, tuy nhiên khi gần chạm đến điểm đích Izuku lại buông bỏ không muốn nghĩ thêm nữa. Quay lại với năm cuối cao trung, tất cả các học sinh năm cuối này đều có chung một nỗi lo mang tên thi Đại học. Izuku cũng không ngoại lệ, cậu lựa chọn Đại học Tokyo - đại học hàng đầu Nhật Bản (cái này tôi chém gió thôi ) vậy nên gặp áp lực vô cùng lớn,điều này làm cậu chả còn thời gian suy nghĩ vớ vẩn về Katsuki nữa . Học ngày học đêm, học đến quên ăn quên ngủ ,học từ sáng tinh mơ đến đêm khuya, có thể thấy Izuku đang nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu của mình. Và những nỗ lực này đều không hề vô ích, cuối cùng Izuku đã thi đậu Đại học Tokyo. Khi nhận được giấy xác nhận trúng tuyển của trường Đại học Tokyo, Izuku đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, cậu lăn lộn nhiều lần trên giường thậm chí tát vào mặt nhiều cái để xác định điều này không phải mơ.  Cậu vội vàng lao xuống nhà để thông báo cho mẹ biết.
- Mẹ !!! Nhìn này con làm được rồi, con làm được rồi !!! Con đậu rồi này!!!
Bà Inko - mẹ của Izuku đang tất bật chuẩn bị bữa tối nghe vậy giật mình quay lại :
- Thật sao Izuku?!!!
- Là sự thật mẹ, con thật sự đậu rồi!!!
Vừa nói Izuku vừa giậm những bước chân nhỏ trên mặt đất với tất cả niềm vui sướng. Bà Inko vội vàng lau tay vào chiếc tạp dề cẩn thận nhận tờ giấy báo trúng tuyển từ Izuku. Không kìm nén được cảm xúc bà đã rơi nước mắt- những giọt nước mắt hạnh phúc của một người mẹ khi thấy con mình đạt được điều mình muốn sau bao nỗ lực. Hơn ai hết, bà là người biết rõ Izuku đã nỗ lực như thế nào để có được kết quả ngày hôm nay.

- Bữa tối nay có katsudon nhé Izuku,mẹ sẽ nấu thật nhiều món con thích để ăn mừng việc này !!!
- Thật hả mẹ?!!  Tuyệt quá!!!
- Ara, mà con biết chuyện này chưa, chuyện Katsuki- kun đã nhận được học bổng đi du học Mỹ 6 năm ấy ?
Izuku sững sờ, nét vui vẻ bỗng vụt tắt trên khuôn mặt cậu.
- Dạ ?!! Con không biết gì hết, điều này bắt đầu từ bao giờ và khi nào cậu ấy đi hả mẹ ???
- À việc này diễn ra từ lúc con bắt đầu ôn thi nhưng thấy con ôn thi vất vả quá nên mẹ cũng quên mất không nói con biết,  Katsuki-kun đi cũng được 1 tuần rồi thì phải .
Ầm. Đấy là âm thanh mà Izuku nghe được lúc này ,âm thanh như thể tất cả đều sụp đổ , mọi thứ trong đầu cậu giờ vô cùng hỗn loạn, cậu cũng không biết mình trở về phòng bằng cách nào, trong đầu cậu giờ chỉ còn sót lại duy nhất việc Katsuki đã đi Mỹ được 1 tuần và cậu không hề biết điều này. Hình ảnh Katsuki trong đầu cậu liên tục ùa về và nứt ra như những chiếc gương bị va chạm mạnh, Izuku muốn đi ngủ,  có lẽ đây chỉ là một giấc mơ khi cậu tỉnh dậy tất cả sẽ bình thường trở lại.  Và Izuku chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net