ch.11*.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ dám đánh nhau với ai cả, ngoại trừ khi tôi luyện tập với cậu Jirou, bởi vì đó là sự bắt buộc, mà hơn hết thảy, dù có đánh nhau đi chăng nữa, cả lớp A đã được thực hành với tội phạm thật (dù là một cách bất đắc dĩ), nên tôi tin rằng khả năng chiến đấu của họ sẽ trên mình một bậc, dù tôi có được cậu Jirou huấn luyện từ nhỏ.

Giờ mà đánh nhau thật thì tôi dập đầu xin hàng được không ạ?

Cảm giác lo lắng bao chùm lấy người tôi, tôi cứ cứng đờ người nãy giờ. Thì chẳng là nếu tôi bị loại ngay vòng gửi xe, không những cả lớp C mà cả nhà Sakuraba sẽ rất thất vọng về tôi, dù sao tôi cũng mang cái họ Sakuraba mà. Không những vậy, bác Enji còn ở đây nữa, còn có cả anh họ, rồi đang phát sóng trực tiếp nữa...

Ai mà biết được nếu tôi thua thì sẽ bị làm sao?

U oa oa, áp lực ghê á!!!

Sợ quá huhu!!!

-----

Hiện giờ, tôi đang đứng trước cậu bạn phát điện của lớp A. Tôi cứ ì ạch người ra, trong đầu tôi chẳng có lấy một chiến lược nào cả. Cậu ta có thể phát ra điện, nghe là đã thấy nguy hiểm rồi, nếu mà điện của cậu ta đánh trúng người là tôi về biển luôn. Với cả cậu bạn đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, điều này thực sự rất là khiếm nhã. Tôi thề là nếu cậu ta không phát ra điện, thì tôi vật ngã cậu ta xuống ngay luôn, chứ chẳng cần chần chừ gì ở đây nữa. Tôi cực kì ghét bị ai đó nhìn chằm chằm.

Cậu muốn nói gì thì nói ra luôn đi, cứ lẩm bẩm hoài à!!!

Trông ngứa cả mắt!!!

"Trận đấu này, sẽ kết thúc nhanh thôi!" tôi tự nhủ, hít thở chầm chậm từng hơi một để bình tĩnh. Tôi nắm chặt hai tay, bắt đầu tập trung cao độ.

Bình tĩnh và thả lỏng cơ thể ra nào Aoi...

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ngay khi Present Mic hô to "BẮT ĐẦU!", cậu bạn điện đóm đó liền phóng một đợt điện lớn về phía trước, và mục tiêu của cậu ta là cô bạn tóc xanh dễ thương phía đối diện, cũng chính là tôi đây!

Mọi thứ không ổn tẹo nào!!!

Tôi nhíu mày, tuy có chút sợ hãi và phản ứng hơi chậm, nhưng ngay khi luồng điện đó có thể chạm vào tôi, tôi liền hướng tay về phía trước.

"Tạo Hình."

Một bức tường trong suốt được tạo nên, và không dễ gì để mọi người nhìn được nó. Tôi lập tức hướng bức tường về phía cậu bạn đang phát điện kia. Bức tường không hẳn là cách điện, nên ngay khi nó tiếp xúc với luồng điện mà cậu bạn kia phóng về phía tôi, nó lập tức vàng chóe như cái đầu của thầy Yamada, và đương nhiên, nó hiện nguyên hình. Đợt điện kết thúc và tôi liền thu hồi lại bức tường, nhanh chóng chạy lại chỗ cậu ta.

Cậu bạn tóc vàng đó xem chừng không được bình tĩnh cho lắm, vì cậu ta trông khá loay hoay khi tôi chạy lại, và cậu ta chuẩn bị phóng điện một lần nữa.

"Một đợt hết công xuất!" cậu bạn điện đóm đó kêu lớn.

"Đừng hòng!"

Tôi nói lại, và ngay khi cậu ta phóng hết công suất điện, tôi liền dừng chạy, chùn chân lại và giơ thẳng hai tay về phía trước. Tôi dồn lực và điều chỉnh hơi thở đang đứt quãng của mình.

"Tạo Hình."

Một bức tường nữa được tạo ra, và tôi liền dùng nó đẩy mạnh cậu bạn kia, và tôi cũng phải dùng sức đẩy để lùi được luồng điện của cậu bạn kia, nó khá mạnh đấy. Tôi nhắm chặt hai mắt bị chói lòa bởi ánh sáng của luồng điện, hai chân cứ thế mà dồn sức bước về phía trước. Ngay khi tôi không còn cảm nhận được ánh sáng trước mặt, và tiếng reo hò ngày một to hơn, tôi đã thành công đẩy cậu ta ra khỏi sàn đấu. Cậu ta chính xác là bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, khi mà bản thân bị đẩy đến sát vạch kẻ và bị ngã ngửa ra khỏi sân đấu.

"Kaminari Denki đã ra khỏi sàn đấu, Sakuraba Aoi được đi tiếp vào vòng trong!"

Đó, tôi đã bảo rồi mà!

Thắng rồi!!!

Vậy là tôi đã xong một vòng, một cách kì lạ nào đó theo tôi thấy, và tôi còn hai vòng nữa thì tiến đến vòng chung kết.

Nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản thứ cảm xúc phấn khích trong người.

Tôi thực sự đã thắng một trận đấu, dù chỉ là vòng đầu.

Nó thực sự mang cho tôi một thứ cảm giác lạ lẫm.

Dăm ba mấy cái vòng đấu.

Cố lên, Sakuraba Aoi.

Mày có thể thắng được!!!

.

.

.

Eo ôi, rõ ràng là tôi sợ bỏ xừ ra được mà còn cố thể hiện gì...

Lúc nãy ấy, mới đầu vòng đấu thôi mà tôi thề, hai chân tôi run rẩy đến độ tôi không dám cử động dù chỉ một bước nhỏ.

Lấy lại tinh thần và bình ổn lại bản thân, tôi mỉm cười quay về phía Hana và Hitoshi, trận đấu này kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ. Hai người đó đang vẫy tay với tôi, và tôi vẫy tay lại, cười rạng rỡ. Rồi tôi hơi vênh mặt nhìn về phía cậu tôi và ba tôi. Tôi chẳng thấy anh hai Chiko đâu cả. Cậu tôi chỉ mỉm cười còn ba tôi đang nháo cả lên, như fan cuồng vậy. Tôi ngoảnh đầu rồi đi về phía cửa vào trong. Tôi nghĩ mình nên đi đến chỗ Hana vì trận sau là của cậu ấy rồi.

Tôi vừa bước vào trong cửa thì thấy anh hai Chiko ở cuối lối vào, anh đứng đó với chai sữa chua uống vị việt quất với hình bé Rembi ở bên ngoài.

Ui nhìn ngon thế trời đất ơi!

Nếu mọi người hỏi sao tôi nhìn thấy được thì cái chai nó màu tím nổi bật trên cái nền trắng (là cái áo sơ mi của anh hai Chiko). Tôi liền nhấc chân lên chạy về phía anh hai Chiko, hai tay đón lấy chai sữa chua, mở nắp và uống một cách suồng sã nhưng ngon miệng. Anh hai Chiko lấy giấy lau miệng cho tôi, rồi véo má tôi.

"Anh tưởng con lợn như em chỉ có ăn là giỏi, hóa ra em còn biết chiến đấu cơ đấy! Vậy em là lợn rừng rồi chứ không phải lợn nhà nữa nhể!"

Tôi liền dùng lực vung tay đánh vào người anh hai Chiko, lớn giọng đáp trả.

"Anh kêu em là con lợn rừng là anh sai rồi, em phải là một con sứa, một con sứa Drymonema dalmatinum*!!!"

Anh hai Chiko không hiểu sao liền cau mày nhìn tôi, rồi vò đầu tôi, nói.

"Lần đầu anh thấy một đứa như em đấy! Lại còn sứa Drymonema gì gì nữa... Em có chắc là em là một con người thực sự không đấy? Anh hai thực sự nghĩ em là sứa thành tinh đấy!"

Sứa thành tinh...

Thành tinh...

Tinh...

"Em là sứa thật à? Sao em không biết nhỉ?"

"... Aoi, lần thi trước em thi đứng thứ mấy trong lớp?" anh hai day day mi tâm nói.

"Thứ 7 ạ?" tôi nghiêng đầu nói.

"Ồ... Cao hơn anh nghĩ..."

Anh hai Chiko kêu lên rồi xoa xoa cằm, sau đó liền xốc tôi lên vai, vác như bao tải lên tầng trên. Mà hỏi thật nè, cao hơn anh nghĩ là sao hả Chiko? Anh nghĩ Sakuraba Aoi này sẽ được hạng mấy hả? Anh định dìm tôi xuống đấy à?

"Chiko... Xóc bụng em... Em... ọe giờ--"

"Rồi rồi--"

Anh hai Chiko vuốt lưng tôi, nhưng vẫn cứ thế vác tôi trên hành lang, và tôi đã gặp Kana lớp trưởng (ở phía sau tiến lên).

"Cậu cần phải được vác như một con lợn dù trong trận đấu vừa rồi cậu không bị thương sao Aoi?"

"Thì làm sao chứ? Đây là anh hai mình mà! Mà lợn gì mà lợn? Là sứa!!! Mình dỗi cậu á, Kana!!!"

Tôi đáp trả lời của Kana, lè lưỡi trêu cậu ta. Kana nhìn tôi với ánh mắt của sự thất vọng, sau đó cúi chào anh hai Chiko.

"Gặp ở khu lớp mình nha Aoi! Hana muốn chúc mừng cậu lắm nhưng mà cậu ấy đang chuẩn bị cho vòng loại. Mà Shinsou mong cậu lắm đó!"

"Ể...? Mình không hiểu lắm về từ mong đâu..." tôi gãi gãi má.

Kana chạy lên phía trước và mờ dần ở đằng xa, và anh hai Chiko đặt tôi xuống ở dãy ghế trên hành lang. Anh hai Chiko còn đặt thêm một chai sữa chua uống nữa xuống ghế rồi bảo tôi.

"Anh ra đằng kia gọi điện, em ngồi đợi ở đây nha!"

"OK anh hai! Một bé Rembi Premium phiên bản mùa hè Tropical Friend nha!"

"... Em gái mà như thế à? Thôi được rồi..."

Tôi cười tươi vẫy tay tạm biệt anh hai đi gọi điện. Có anh hai tốt như này mà không biết hưởng, thì đúng là phí của trời!

.

.

.

.

.

(*) Google go go brr brr brr!

-cnah-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net