ch.16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana đẩy tôi lên sân thượng, bất chấp việc tôi đang ú ớ hỏi loạn xạ lên rằng liệu cậu ấy tính thủ tiêu hay gì, thì Hana đã đẩy tôi ra sau cánh cửa sắt dẫn lối đến sân thượng. Cậu ấy đóng sầm cửa lại, và có vẻ như cậu ấy khóa nó luôn.

"..."

"Hana ơi, trời tối đó, thả tở ra đi mà!!!"

Tôi đập cửa sắt, thiếu điều khuỵu xuống khóc nức nở. Lúc này, tôi mới để ý là phía sau tôi có ánh sáng, dù hơi mập mờ, nhưng vẫn sáng là được.

Là nến sao?

Tôi quay qua đằng sau, tôi tròn mắt nhìn Hitoshi đứng giữa một đống nến, cậu ấy cầm một bé sứa Rembi trong tay.

Ủa?

Hôm nay là sinh nhật tôi đâu nhỉ?

"Aoi... tuy không chắc là cậu nghĩ giống mình, hay có cảm giác giống mình, nhưng mình ()" Hitoshi đưa bé Rembi về phía trước, cậu ấy cje cả khuôn mặt phía sau em ấy.

"Hể? Mình mình mình--!!!" tôi cuống cuồng, hươ tay loạn xạ, rồi mới bối rối nắm lấy môt bên tóc, từng bước lại gần Hitoshi.

"-----" tôi nói nhỏ.

Tóm tắt, tối hôm đó, Hitoshi đã tỏ tình với tôi ở trên sân thượng của bệnh viện dưới sự chuẩn bị vô cùng hoành tráng của Hana và mọi người. Tuy tôi không có phủ nhận việc tôi có tình cảm tốt với Hitoshi, nhưng đến độ để cậu ấy tỏ tình với tôi rồi cả hai bắt đầu yêu đương thì...

Có hơi ngoài dự đoán--

Nhưng sau cùng thì tôi vẫn đồng ý, dù cho tôi luôn coi Hitoshi là bạn thân, nhưng khi nhìn cậu ấy có chút lo lắng khi chờ đợi cậu trả lời của tôi, cơ thể tôi tự động tiến đến ôm Hitoshi, và nói nhỏ.

"Cậu lo lắng gì vậy, bạn trai?"

... Cái kết của việc đọc ngôn tình nhiều quá đó, làm ơn đừng hỏi gì cả.

Sau đó, tôi nóng bừng mặt đến độ phát sốt và ngất xỉu. Nghe Hana kể lại là Hitoshi hốt hoảng đến độ vứt thẳng Rembi xuống và bế tôi lên rồi chạy thẳng xuống phòng bệnh.

Chán bản thân quá Sakuraba Aoi ơi...

Sau khi xuất viện, cuối cùng thì tôi vẫn phải về Kyoto với ông bà ngoại, tôi không có quyền từ chối, sau khi ở với ông bà đủ lâu thì tôi mới được đến Hosu để thực tập với cậu Jirou, vì đó là điểu kiện để bà ngoại đồng ý cho tôi tiếp tục đi học ở Yuei.

Tôi đã tạm biệt Hitoshi ngay sau đó và hứa cả hai sẽ có một buổi hẹn hò sau khi kết thúc kì thực tập.

Ứ ứ ứ ngại quá!!!

Không ngờ mình cũng có ngày này!!!

Tôi sẽ kể cho các bạn chuyện này rõ ràng hơn vào một lúc khác.

Tiếp tục câu chuyện tôi phải về Kyoto, bà ngoại tôi là người có quyền nhất nhà, đến mẹ tôi cũng không dám ho he gì khi bà ngoại ra quyết định, nên cả nhà cứ thế mà tuân theo thôi, còn tôi thì miễn là được đi học làm anh hùng, thì tôi sẽ cố gắng hết sức.

Ở Kyoto, tôi được bà ngoại chăm sóc hết mực, bà chăm sóc tôi kĩ đến nỗi mà tôi không thể ra ngoài để luyện tập, hay thậm chí là tập thể dục. Thế là, tôi bị nuôi chẳng khác gì con heo trong đúng 1 tuần trước khi tôi đi đến Hosu. Trước khi tôi rời Kyoto, bà tôi còn đế thêm một câu.

"Aoi cháu yêu, cháu cứ mặc xác mọi người, cháu thích làm gì thì làm, đừng lo vì đã có bà ngoại ở bên hỗ trợ cho cháu rồi!" bà ngoại tôi vừa nói vừa he hé thanh katana vừa nháy mắt vô tôi.

"... Vâng ạ." nhưng chẳng phải bà không cho cháu làm anh hùng nữa sao?

Đương nhiên là tôi không nói câu đó với bà, vì tôi không phải là người hỗn láo đến thế, và nhờ 1 tuần được bà chăm lo hết mực, tôi đã phần nào hồi phục được bản thân, và sẵn sàng chuẩn bị cho chuyến thực tập. Khi tôi từ Kyoto đến Hosu, cậu tôi đã đứng chờ ở ga với trợ lý của cậu, chị Siren.

Tôi bước xuống tàu, vẫy tay chào hai người, rồi cùng họ ra lấy hành lí. Chị Siren là trợ thủ đắc lực của cậu, nhờ có Kosei: Truyền Âm của chị ấy, mà cậu tôi và chị Siren đã bắt được rất nhiều tên tội phạm, mà tôi cả chị Siren cũng rất thân nhau. Chị Siren tên thật là Sorato You, chị là đàn em của cậu Jirou lúc còn đi học, và cả chị và tôi đều rất thích thủy cung, đó cũng là lí do tôi thân với chị nhất ở công ty anh hùng của cậu.

Hơn cả cậu Jirou luôn.

"Hôm nay chị Siren có tính đi đâu chơi không hả chị? Mình đi thủy cung nha! Em muốn đến thủy cung ở Hosu!!!"

Tôi mở lời với chị, và chị Siren mỉm cười xoa đầu tôi, hay đúng hơn là vò đầu tôi. Còn cậu tôi lại cười đểu tôi, nhìn mà trong ghét, và tôi thì chỉ muốn vả cậu rụng cả hàm răng cho đỡ phải cười, nhưng may mắn cho cậu, tôi là một người cháu ngoan ngoãn và tốt tính.

"Hừm, giờ chúng ta về công ty cất đồ, rồi hai chị em mình đi chơi, mặc kệ người nào đó nhé!"

"Vâng!"

Ồ, quên chưa nói với mọi người, chị Siren và cậu Jirou là người yêu của nhau, dù nếu nhìn bên ngoài họ chẳng khác gì đồng nghiệp cả, và đương nhiên chị Siren đã ra mắt cả nhà. Họ hẹn hò với nhau được ba năm rồi, nhưng vì tính chất công việc nên họ không có ý định cưới xin gì cả. Tôi tự hỏi sao chị Siren lại đi hẹn hò với cậu Jirou nhỉ? Có người chịu được cậu Jirou thì cũng lạ thật đấy. Hay xã hội càng phát triển thì gu thẩm mĩ của con người càng thoái hóa?

Tôi đứng trước công ty cậu Jirou, cái công ty lấy màu chủ đạo là màu xám trong khi đáng lẽ nó nên là màu xanh, vì năm ngoái tôi đã lấy trộm tiền của cậu Jirou thuê người sơn xanh cả công ty, nhưng xem ra nó sớm trở lại màu xám. Tức thật, màu xanh đẹp thế lại còn.

Cậu có mắt như mù vậy.

"Cậu Jirou, sao nó lại thành màu xám hả cậu? Cháu muốn nó thành màu xanh, màu xanh cơ!!!"

Tôi lẽo đẽo theo sau đòi cậu Jirou sơn lại cái công ty từ màu xám sang màu xanh, nhưng cậu cứ lơ tôi đi, coi tôi là không khí mà nói chuyện với chị Siren, tôi tức á! Tôi cũng mặc kệ cậu, đành lấy điện thoại ra đặt vé đi thủy cung một mình, hoặc tôi sẽ rủ Hitoshi, nhưng tôi chẳng biết ở Hosu có Hitoshi hay không. Bất thình lình, chị Siren kéo tôi từ trong công ty ra ngoài và bắt taxi đi đâu đó.

"Ủa chị Siren, gì vậy? Ủa gì vậy? Chị tính bắt cóc em sang Trung Quốc hả chị? Ủa chị Siren???"

Tôi thắc mắc đầy hoang mang, sao giờ tôi lại ở trên xe taxi vậy? Nếu biết mình bị bắt cóc thì tôi ở Kyoto  với ông bà ngoại cho rồi. Nhưng chị Siren sao lại bắt cóc tôi được, hai chúng tôi thân nhau lắm cơ mà? Lẽ nào...

Ôi Chúa ơi, cậu Jirou ghét tôi đến mức bảo chị Siren bán tôi sang Trung Quốc á?

Không!

Đừng chị ơi!!

Jãy ném em xuống biến, chứ đừng bán em sang Trung Quốc chị ơi!!!

Em nguyện chết chìm!!!

"Con nhóc này! Đầu lại nghĩ gì mà bảo chị đừng bán em sang Trung Quốc hả? Chị mà bán thì chị bán đấu giá chứ bán sang Trung Quốc làm gì chứ."

"..." không những yêu quý mà tôi còn sợ chị Siren cực kì.

"Ủa rồi ta đi đâu vậy ạ?"

Tôi tò mò hỏi, rồi nhìn qua cửa sổ taxi... Mà nhà Sakuraba có ô tô riêng để làm gì mà phải mất tiền bắt taxi? Thế này chẳng bán sang Trung Quốc chứ làm gì nữa. Nhưng rồi xe dừng lại, tôi và chị Siren bước xuống xe, và đứng trước một tòa nhà lớn với dòng chứ "Công Ty Siêu Anh Hùng Endeavour". Ủa thế là tôi bị bán vào nhà bác Enji à?

"Cô Siren đây là có lịch với ngài Endeavour đúng không?"

Người tiếp tân nói với chị Siren và chị gật đầu, sau đó chị kéo tôi ra chỗ thang máy và chúng tôi đi lên tầng 20. Chị Siren kéo tôi đến cánh cửa to nhất và gõ cửa mấy cái.

"Tôi là Siren đến từ công ty anh hùng Ghost."

"Vào đi." tôi nghe là biết tiếng bác Enji nè.

Chị Siren mở cửa và kéo tôi vào, và, ồ có cả anh họ Shoutan đang ở trong đấy nữa. Tôi vẫy tay nhiệt tình chào anh họ mà ảnh chỉ gật đầu một cái...

Quạu á.

"Theo lời anh hùng Koshou, tôi đem Aoi đến để ngài huấn luyện, mong ngài chiếu cố con bé. Giờ tôi xin phép."

"... Uể??? Chị, chị tính làm gì, chị tính bán em đi đúng không? Không, chị đừng làm vậy!!!"

Tôi ôm chặt lấy người chị Siren gào thét, còn chị Siren nhìn lại tôi với ánh mắt khinh bỉ, chị nhìn tôi đúng kiểu "Sao chị lại quen em được nhỉ?". Sau đó, anh họ đến nắm vai tôi và nhẹ nhàng nói.

"Aoi, em đến đây là để thực tập mà..."

"Em tưởng em chọn công ty của cậu Jirou mà..." tôi hỏi lại.

Lớp C thường hay chọn các công ty trong danh sách, và tôi chọn công ty của cậu tôi trong danh sách. Tôi không nghĩ vụ trao đổi này hợp lệ hay gì đâu.

(mình nghĩ bất kể lớp nào th gia hội thao cũng là để chọn công ty thực tập, đặc biệt là khoa Anh Hùng, nhưng khoa Anh Hùng có thể được chiêu mộ(?))

"Nhưng thằng Koshou lại nhờ ta huấn luyện cho nhóc, nên nhanh đi thay trang phục siêu anh hùng và chuẩn bị đi." bác Enji nói và tôi mới ngớ ra cái vali trang phục mà ba làm cho tôi ở cạnh mình từ lúc nào.

"Ể?"

Nói thiệt từ nãy giờ tôi vẫn không hiểu gì cả, đang tự nhiên... Tôi từ Kyoto về nè, rồi đến Hosu để thực tập ở công ty của cậu Jirou nè, rồi tự nhiên lại bị bắt cóc tống sang công ty Endeavour nè, cuối cùng là...

"Thế cháu thực tập ở đây luôn ạ?"

"Đúng rồi, nên nhanh cái chân lên."

"..." thế còn chuyến đi chơi thủy cung thì sao?

Kế hoạch của tôi bị hủy rồi sao???

Trời đất quỷ thần ơi!!!

Tôi run run lấy điện thoại ra hủy vé đi thủy cung, cố gắng nuốt những giọt nước mắt ngược lại vào trong.

Rõ ràng là tôi đã chọn công ty cậu Jirou, vì tôi quen mọi người ở đó, nhưng giờ sang đây, không phải là tôi không quen, mà là tôi không đủ thân thiết để thể hiện như ở công ty cậu Jirou.

Ở đây có hơi áp lực...

Với cả... lạ lẫm quá.

Tôi hờn cậu Jirou, tôi hờn ba, tôi hờn cả nhà.

Tại sao lại đối xử phũ phàng lạnh lùng với một người dễ thương đáng yêu xinh đẹp như Sakuraba Aoi tôi đây chứ?

Đúng là đồ ngốc!

.

.

.

Vụ tỏ tình của hai bé chíp bông nó sẽ có ở ngoại truyện nào đó...

-cnah-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net