ch.9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì tôi không hiểu sao cậu bạn sầu riêng lại nhắm vào chúng tôi, chúng tôi vô tội. Quào, có lẽ một phần do chúng tôi có nhiều điểm sao? Đấy là chúng tôi tự kiếm, thích thì tự đi mà kiếm điểm đi chứ!

Cái đồ vô duyên!

Ừ quên mất là chúng tôi cũng cướp điểm của đội khác lấy làm điểm của mình.

"Con mẹ nó chúng mày dừng lại ngay cho tao, lũ dân thường kia!!!"

Tôi giật mình quay sang, cậu sầu riêng quắc mắt về phía tôi, cậu ta có thể nhìn thấy bọn tôi, tất cả là do cô bạn mắt đen kia vung tay một cái và axit của cô bạn đó văng vào lớp lá chắn của tôi và nó tan chảy... và... bị lộ chứ sao! Đội cậu ta tấn cônh một đội khác quá bất ngờ, chúng tôi đang nghỉ ở đấy nên không lường trước được, và chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã bị lộ.

Rồi đương nhiên mọi người sẽ biết được đội Shinsou đứng thứ hai từ nãy là đội nào. Còn đội nào ngoài cái đội đang bị truy đuổi cơ chứ.

Và nhân tiện, cậu sầu riêng à, tôi không có ngu mà dừng lại!!!

"Tại sao, tại sao, tại sao..."

Tôi vừa tạo một đống lá chắn, rồi vừa tránh đòn tấn công của cậu bạn đó, lá chắn của tôi không thể giữ được lâu khi cậu ta cứ nổ nó bùm bụp thế. Đưa một cậu bạn cục súc với quả đầu sầu riêng lên làm người cưỡi ngựa... tàn, tàn thật rồi...

Sao lớp A có thể liều lĩnh đến như vậy???

Sao lớp A có thể tàn bạo đến như vậy???

"Aoi, đừng căng thẳng, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Hana mỉm cười nói với tôi, tôi biết cậu ấy đang cố an ủi tôi, nhưng..

Mọi chuyện thì có lúc nào mà ổn đâu cơ chứ! Và đừng nói câu đó khi lũ cây ăn thịt của cậu đang nổ bánh xác dưới tay cậu sầu riêng kia!!!

Chúa ơi, có ai biết được vừa vác người vừa tạo lớp lá chắn phòng thủ vừa tránh đòn tấn công của cậu bạn sầu riêng và cô bạn mắt đen nó khó sao không!!! Bom và Axit là cái tổ hợp đáng sợ nhất trên đời này.

Oa oa oaaaaa!!!

Anh Chiko ơiiiii!!!

Cứu em gái của anh điiiii!!!

Tôi quay lại nhìn về phía khán đài mong có sự giúp đỡ, thì tôi thấy anh hai, ba và cả cậu nữa đang nói chuyện với cả Endeavour...

Sao cái lúc cần được chú ý thì ai cũng bơ tôi vậy hả trời!!!

Thành thần thiên địa ơi!!!

Đám cây ăn thịt của Hana chỉ phần nào giữ chân cái cây sầu riêng kia cho chúng tôi chạy, mà nói là giữ chân nhưng Hana cũng thấm mệt rồi, cậu ấy không còn tạo được cây nữa, và đám cây đó nổ banh xác rồi. Chúng tôi buộc phải trọn phương pháp phòng thủ và rút lui tuyệt đối, vì cả bốn đứa thì chỉ có tôi là có thể tấn công toàn diện và cái cây của Hana hoàn toàn bất lợi trước axit của cô bạn màu hồng với cú nổ của cậu bạn sầu riêng. Okito thì ở đằng sau nên dẹp đi! Hitoshi với cái Kosei đó thì là đứa vô vọng nhất nên chỉ còn mình tôi là hiện đang gánh team. Tôi vừa bước lùi, vừa nghiêng người tránh mấy dải băng dính của cậu bạn khuỷu tay hình tròn ở phía sau. Tôi không có đủ thời gian để tạo ra màn chắn che lấp cả đấm khi tôi cứ bị đội kia tấn công liên tục, và tôi chắc chắn mình sẽ chặt cái cây sầu riêng khó ưa này!

Phải chặt!!!

"Tạo Hình: Thiên Vạn Hoa Anh Đào!!!"

Tôi nhanh chóng giơ một tay lên trời, dồn hết sức để dùng Kosei. Bầu trời dần được phủ kín bởi những bông hoa anh đào nhỏ bằng nắm tay, với cái cánh hoa nhọn hoắt như những cái phi tiêu của nhẫn giả, và tin tôi đi, nó đủ sắc để đâm thủng người bạn đó. Những bông hoa anh đào dần che khuất cả bầu trời của sân thi đấu, lấn át cả ánh sáng và...

"Tối quá... Trời đất ơi... Ai thắp sáng hộ cái!!! Oa!!! Làm ơn đi, tôi không muốn bị bắt đâu!!! Xin lỗi mà... Làm ơn đó!!!"

Tôi hét ầm lên trong hoảng loạn, thiếu điều muốn khóc nức nở. Trên đời này, tôi sợ nhất là độ cao, bé Rembi bị "tổn thương" và bóng tối, không sai đâu. Bé Rembi thì không nói, nhưng độ cao và bóng tối thì tôi thực sự không hiểu vì sao mình lại sợ, nó như được định sẵn vậy. Nó đã như vậy từ khi tôi còn nhỏ, và tôi cũng không nhớ nổi tại sao nữa, nhưng chắc chắn bóng tối không phải là thứ gì đó tốt đẹp, ít nhất là trong trí nhớ của tôi, và tối quá đi mất, tôi không nhìn thấy gì cả!!!

Tôi không muốn bị bắt đâu!!!

Tôi không muốn bị chích thứ đó vào người đâu!!!

Tôi không muốn-- Gì cơ?

"Con mẹ mày, mày làm cái quái gì vậy hả con sứa kia???"

Tôi giật thót lên va thoát khỏi dòng suy nghĩ, và có chút mừng rỡ, vì cùng một lúc có tận hai nguồn sáng lận! Đó là cậu bạn sầu riêng và cậu bạn băng lửa! Đương nhiên, sau khi khóa được mục tiêu, tôi liền ra lệnh.

"Tấn công!!!"

Những bông hoa anh đào nhận được lệnh của tôi, từ trên cao ngay lập tức hướng về phía cây sầu riêng đang phát sáng lấp lánh mà lao thẳng xuống. Cậu bạn đó có chút đơ người nhưng rất nhanh chóng hồi phục, cậu ta hướng tay lên trên và "Bùm" một cái, cậu ta không làm hỏng những cánh hoa của tôi nhưng lại làm nó chệch hướng và ra khỏi tầm tần công. Vì có lệnh của tôi nên dù có bị bắn tung tóe thì những cánh hoa vẫn không trúng đội tôi được. Thế nhưng nó văng hết vào các đội khác.

"A! Đau quá, cái gì vậy?"

"Đau đấy, đừng đụng vào!!!"

"Ai bỏ cái này ra giùm cái!!!"

"..." xin lỗi rất nhiều.

"Con sứa kia, mẹ mày! Tao sẽ nổ ch--"

"HẾT GIỜ!"

Cậu bạn sầu riêng đó liền bật tới, bàn tay chuẩn bị phát nổ hướng thẳng vào tôi làm tôi giật mình ngoảnh mặt đi, nhưng thầy Yamada đã báo hiệu kết thúc cuộc chơi và cậu ta liền bị cậu bạn băng dính kéo lại mà ngã úp mặt xuống đất. Tôi cũng thả lỏng người ngay sau khi thấy cậu ta đang nằm bẹp ở dưới đất, thở phào một cái. Những cánh hoa dần tan biến sau khi tôi thả lỏng bản thân và tôi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn, liền lập 2phá vỡ đội hình và ngồi bệt xuống, ôm lấy mặt mình, bắt đầu thở dốc.

"Aoi à, cậu... không sao chứ... Cậu... khóc đấy à..."

Hana có vẻ đang ở gần tôi, còn tôi thì vẫn có vẻ đang run rẩy, tôi vẫn ôm lấy mặt mình rồi gục đầu xuống mà choáng váng. Tôi như nhớ lại cái gì đó hồi nhỏ, có lẽ nó vô cùng đáng sợ... 

Nó mập mờ sau bóng tối, bủa vây lấy tôi, xâm chiếm tôi..

Nó khiến tôi thấy bất an.

"Dẫn đầu là đội Todoroki!"

"Đứng thứ 2, đội Shinsou!!"

"Thứ 3, đội Bakugou!!"

"Và đứng thứ 4, xin chúc mừng đội Midoriya!!"

Thầy Yamada thông báo qua loa, còn tôi thì chỉ thở dài, quả không ngoài dự đoán, mà giờ tôi đau đầu quá đi mất. Hitoshi thì vò đầu tôi, cậu ta cười nhếch mép.

"Đội này đứng thứ hai là nhờ ơn của cậu đấy, Aoi!"

Tôi chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng sau đó lại gục mặt xuống, cố gắng ngăn nước mắt chảy ra. Cái kí ức đen tối đó ùa về, và tôi không hề nhớ rằng tôi đã trải qua nó, tôi khôbg nhớ rõ nó trông như thế nào, nó rất mơ hồ, nhưng mà kì lạ thay, tôi lại nhớ rất rõ, nhớ chính xác cái cảm giác sợ hãi đó như thế nào...

Cái cảm giác ngộp thở đó, sự ngột ngạt và lạnh lẽo toàn thân, rồi tiếng la hét, tiếng nói hỗn độn vào nhau, rồi ai đó gọi tôi, gọi Aoi rất nhiều, và cả... Kiyoko nữa.

Ai là... Kiyoko vậy?

Tôi nghĩ mình sẽ hỏi cha mẹ về vụ này.

"4 đội vừa rồi... sẽ bước tiếp vào vòng thì cuối cùng...!!"

Kết thúc kị mã chiến, chúng tôi được phép đi về phòng nghỉ, và tôi nói rằng mình muốn có không gian riêng, ít nhất là để bình tĩnh sau màn hồi tưởng không đáng có này. Hitoshi nhìn có vẻ khó chịu khi tôi nói rằng muốn tách khỏi đội, nhưng cậu ta bảo tôi nhớ về sớm vì cậu ta có bất ngờ dành cho tôi. Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu rồi tính rời ngay đi, nhưng Hana giữ tôi lại, cậu ấy áp sát mặt tôi.

"Aoi, khai ra mau, cậu giấu cái gì vậy? Tớ rất lo cho cậu đấy!!!"

Tôi mím môi không trả lời, mà chỉ đơn giản là đẩy cậu ấy ra, rồi mỉm cười và bỏ đi. Có vẻ Hana rất tức giận và Hitoshi đang giữ cậu ấy khỏi việc tấn công tôi vì đã bơ cậu ấy mà đi, bằng chứng là mấy cái cây bắn đậu đang ở trên tay cậu ấy và mục tiêu của nó là tôi.

"Buồn nôn quá..."

Tôi lẩm bẩm.

Tôi đang đi trên hành lang một cách vô định sau khi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, như để giết thời gian vậy, thì tôi chợt nghe thấy điệu cười quen thuộc. Thế là tôi ngó vào nhìn trộm. Hóa ra đó là thầy All Might và... Endeavour, có vẻ họ cũng đã nhận ra tôi và tôi không muốn vô lễ.

"Chào thầy All Might, ngài Endeavour..."

"Ồ, là trò Sakuraba à, màn trình diễn của em tuyệt vời lắm! Mà em làm gì ở đây vậy?"

Tôi gãi đầu cười hì hì để mở lời, rồi nói rằng tôi đang đi gặp cha tôi, dù rõ ràng là không phải vậy. Trong lúc tôi đang suy nghĩ cách để kêt thúc cuộc nói chuyện, thì bỗng nhiên có cái gì đó chợt cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Ta không nghĩ rằng thằng hâm Koshou đó lại dám cho con gái của mình vào đây học... Và ta cũng không nghĩ là nhóc quên ông bác này... gọi là ngài luôn cơ đấy."

All Might đực mặt ra không hiểu, thầy ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn Endeavour, còn tôi thì đang lơ ngơ, bối rối không hiểu. Ngài Endeavour nói gì lạ ghê, cái gì mà ông bác... cái gì mà Koshou... cái gì mà con gái...

"B... Bác Enji?"

Tôi giật mình thốt lên. Ờ nhờ, bảo sao tôi thấy họ Todoroki lại quen quen như vậy, và cái biệt danh Endeavour nữa. Sao tôi có thể quên được bác tôi - anh trai của cha tôi, là Endeavour aka Todoroki Enji cơ chứ. Giờ tôi mới ngỡ ra.

"Họ của ba thực ra là Todoroki, vì không muốn làm anh hùng như anh hai của mình nên ba đổi họ thành Maito để thoát khỏi tầm kiểm soát của ổng và trốn đến I-Island. Rồi ba gặp mẹ con ở đó."

Từ từ, thế có nghĩa là... cái cậu băng lửa suýt giết tôi đó... là anh họ Shouta, Shouto, Shoutan ấy hả??? Ủa, lạ thay, ủa, sao tôi thấy trí nhớ của mình ngày càng kém vậy? Đến họ hàng mình cũng quên được thì hay thật đấy!!!

Mà anh họ Shoutan... cũng không nhớ tôi sao? Vì nếu nhớ thì ảnh đâu có tấn công tôi đâu nhỉ?

May quá! Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi quên thôi!

Cũng... may thật đấy!!!

-cnah-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net